Chap 38


Hai ngày nữa trôi qua, Chanyeol vẫn chưa tỉnh lại, Seohyun ngồi trong lớp, mặt mày thẫn thờ nhìn bâng quơ qua cửa sổ. Cô ngây người đến mức người bên cạnh xuất hiện cũng không phát hiện ra

- Này, cậu đừng ngày nào cũng ủ rũ thế được không? Nhìn cậu thôi mình cũng hết cả hứng học! Yoona than phiền, mấy ngày nay Seohyun chính là nỗi bận tâm của cô và Taeyeon, tìm mọi cách động viên, chọc phá mà vẫn không tác dụng nên chỉ đành đầu hàng bất lực.

- Mình vẫn bình thường mà! Seohyun nhàn nhạt đáp, tay vẫn chống cằm nhìn xa xăm.

Yoona trừng mắt lườm Seohyun một cái. Như vậy mà cô nói là bình thường sao? Vậy thế nào mới là bất bình thường đây?

- Cậu định gạt mình gạt người đến bao giờ? !

- Tại sao mình phải gạt mình gạt người? Lúc này Seohyun mới quay đầu lại đối diện với Yoona

- Còn hỏi! Thế tại sao mới sáng sớm cậu lại ngồi thơ thẩn như vậy, thật không có chút thần thái nào!

- Từ viện về nên mình đến thẳng trường luôn! Những ngày này Seohyun đều chạy qua lại giữa trường và bệnh viện, Tiffany sẽ ở viện ban ngày, còn cô do ban ngày đi học nên chỉ có thể ở lại vào buổi tối. Ba mẹ cô cũng không phản đối chuyện cô ở lại, không những vậy mẹ cô còn rất tươi tỉnh, phấn khởi nói "được" khi cô đưa ra đề xuất này.

- Lo cho anh ấy như vậy sao không ở lại thêm lúc nữa! Thật là...cậu vác các xác không về đây thì tác dụng gì? Yoona thở dài, nhìn bạn thân tụt dốc tinh thần như vậy khiến cô cũng não lòng.

- Chị ấy đến nên mình về, ở lại làm gì chứ? Giọng Seohyun có chút buồn bã, ngay cả cô cũng không biết bản thân đã lên cao giọng như đang hờn dỗi

- Chị ấy là ai ? Cậu nói rõ hơn đi! Yoona hiếu kì, hai mắt sáng long lanh, thấy biểu đạt của Seohyun thì cô càng hứng thú muốn biết.

Seohyun tóm tắt kể lại cho Yoona, Yoona nghe xong không những không cảm thông mà còn cười hết sức gian mãnh

- Cuối cùng mình cũng biết nguyên nhân vì sao mấy ngày nay cậu ủ rũ như vậy?

Seohyun nhíu mày, định phản bác thì Yoona đã nhanh nhảu nói trước

- Đừng có chối! Seohyun rõ ràng là cậu đang ghen! Yoona cười thỏa mãn với kết luận mình đưa ra, chính xác! Biểu cảm của Seohyun đã cho thấy điều đó!

- Không có! Cậu đừng có nói bậy! Seohyun tỏ thái độ không đồng tình, tuy rằng lúc Yoona nói ra câu đó, cô thực có hơi chột dạ.

- Là cậu không chịu thừa nhận. Vậy cậu nói xem, lí do gì khiến mặt cậu tối ngày như đưa đám thế?

- Cơ thể mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc! Seohyun cố chấp nói, nhất quyết phủ định bằng được cái kết luận mà Yoona đưa ra. 

Hôm nay Seohyun đến sớm đã đành, không hiểu lí do gì mà Yoona và bây giờ lại đến Taeyeon cũng có mặt sớm như vậy.

- Hai cậu đang nói gì thế? Taeyeon vừa vào ngồi vào chỗ đã vội hóng hớt

- Taeyeon này, Seohyun của chúng ta biết ghen rồi! Yoona cười lém lỉnh, có chút gian ý, cố tình khiến mọi chuyện trở nên có ẩn tình.

- Thật sao? Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Seohyun ngờ vực.

- Mình đã bảo không phải mà! Seohyun lườm xéo, cảm thấy bị chèn ép, nhỏ Yoona này sao có thể suy đoán lung tung rồi áp đặt cho cô vậy chứ?

- Seohyun! Tiếng gọi ngoài cửa làm ngắt cuộc đối thoại giữa 3 nhỏ. Seohyun ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cảm thấy khổ sở, cái tên Minho đó lại muốn đến làm phiền cô nữa sao?

Lần này Seohyun nhất quyết ngồi lì không ra, cũng chẳng thèm nhìn thêm lần nào nữa, gục đầu xuống bàn, giọng cầu cứu

- Hai cậu nghĩ cách giúp mình đi!

Tưởng phải vận động cơ miệng dài dài để hai nhỏ đồng cảm mà ra tay giúp đỡ nhưng Seohyun thật không ngờ rằng Yoona và Taeyeon đột ngột đồng tâm hiệp lực nói "Được!" chỉ 1 giây ngay sau đó.

Seohyun ngạc nhiên ngồi bật dậy nhưng hai nhỏ đã đi tới cửa, cô chỉ có thể ở đây quan sát tình hình

- Minho, anh đừng tới tìm Seohyun nữa! Yoona vẫn luôn thẳng tính như vậy, khó tránh gây tổn thương cho những người khác. Vì cũng đã từng theo đuổi Yoona trong một khoảng thời gian nên Minho cũng không còn quá xa lạ với tính cách của cô.

- Seohyun không thích anh, anh đừng nên miễn cưỡng! Taeyeon nói có phần nhẹ nhàng hơn, vừa đấm vừa xoa, không quá gay gắt nhưng lại rất dứt khoát.

Seohyun thở dài, mấy câu nói đó, lần nào gặp cô cũng nói với anh ta trên dưới chục lần mà anh ta có coi ra gì đâu, lần này sẽ có tác dụng sao?

- Hiện tại, Seohyun có thể không thích tôi nhưng dần dần tôi sẽ khiến cô ấy cảm động mà tình nguyện đồng ý làm bạn gái tôi.

Yoona đưa tay ra đằng sau đẩy đẩy vào lưng Taeyeon ra hiệu, Taeyeon đưa tay gãi đầu ngập ngừng nói, cuối cùng cũng tìm được lý do bất khả kháng

- Không được đâu! Cậu ấy đã thích người khác rồi, anh không còn cơ hội nữa...!

Ngay cả Seohyun ngồi trong lớp nghe thấy cũng phải sửng sốt, hai nhỏ này rốt cuộc có thực là muốn giải cứu cô không đây?

- Thích người khác? Tôi chưa nghe Seohyun nhắc qua chuyện này! Minho khó hiểu nhìn chằm chằm Yoona và Taeyeon.

- Cậu ấy không nói cho anh nhưng vẫn luôn từ chối anh, nếu không vì lý do đó thì anh nghĩ còn có lí do nào khác sao? Đã đâm lao thì phải theo lao, Yoona nói tiếp, vẻ mặt đầy tự tin

- Nhưng là ai? Minho bán tín bán nghi, nếu như cô thích người khác rồi thì anh muốn biết kẻ đó là ai, anh không muốn thua mà đến tình địch cũng không biết mặt, ít ra anh cũng phải biết kẻ đó rốt cuộc có cái gì hơn anh?

Yoona đưa mắt nhìn Taeyeon, Taeyeon cũng liếc mắt nhìn Yoona, hai người trao đổi ánh mắt qua lại, tuy không nói ra nhưng có vẻ đã thống nhất được ý kiến.

- Là Park Chanyeol! ......Là Byun Baekhyun!....Yoona và Taeyeon đồng thanh

Kế hoạch sẽ hoàn hảo nếu như cả hai nhỏ thống nhất cùng 1 đối tượng nhưng mỗi nhỏ lại nêu tên một người khác nhau, Yoona và Taeyeon ái ngại, một lần nữa giao tiếp bằng ánh mắt.

- Rốt cuộc là người nào?

- Là Byun Baekhyun!....Là Park Chanyeol! Lần này Yoona và Taeyeon lại đổi ngược cho nhau, kết quả vẫn không trùng khớp.

- Đây là trò các em nghĩ ra để lừa tôi phải không? Minho có thể nhìn ra điểm nghi vấn trong lời nói 

- Là sự thật! Seohyun tiến ra cửa, nếu cứ để 2 nhỏ tiếp tục, hình ảnh của cô sẽ bị đè bẹp không chút thương tiếc mất.

- Seohyun! Minho ngạc nhiên gọi tên cô

- Seohyun đã nói như vậy rồi anh đừng ép buộc mình, ép buộc cô ấy nữa! Baekhyun không biết từ lúc nào đã xuất hiện, ánh mắt nhìn Minho đầy cương quyết.

Minho chằm chằm nhìn Baekhyun, người con trai này cũng giống với người con trai lần trước mà Seohyun nói là anh họ, dù câu nói hai người nói ra, người ngoài nghe đều cảm thấy bình thường nhưng Minho, anh có thể nhìn ra ý tứ sâu xa trong lời nói. Anh cũng là con trai, cũng động tâm trước cô, sao có thể không hiểu!

- Anh thật sự không có chút cơ hội nào sao? Minho chán nản, đôi mắt buồn bã nhìn Seohyun như đang trách cứ.

- Xin lỗi! Nhìn vẻ mặt thất vọng của Minho, Seohyun cảm thấy áy náy, nhưng cô hiểu rất rõ, tình cảm là thứ duy nhất không thể miễn cưỡng!

____

Seohyun dựa đầu vào cánh cửa, chậm rãi nhìn theo động tác nhịp nhàng của ba cô. Cô thấy thắc mắc ba cô và bác sĩ phẫu thuật cũng đã nói cơ thể anh đã ổn định, sẽ sớm tỉnh lại nhưng mà gần một tuần rồi, tại sao vẫn chưa có sự chuyển biến nào?

Seohyun sốt ruột

- Ba à, tại sao anh ấy lại lâu tỉnh lại như vậy?

- Có lẽ là do ảnh hưởng của vụ tai nạn lần trước! Ông Seo cẩn thận kiểm tra thêm một lượt.

- Tai nạn lần trước? Chanyeol anh ấy từng bị tai nạn sao ba? Seohyun ngạc nhiên, chuyện này lần đầu tiên cô được nghe kể.

- Ừ, con không nhớ chúng ta đón Chanyeol từ viện về sao? 

Seohyun nghĩ lại thì ngớ người, hóa ra trước đó anh từng bị tai nạn mà cô lại không hay biết gì

- Con nhớ! Nhưng ba có biết vì sao anh ấy bị tai nạn không? Seohyun hỏi thêm

- Ba cũng không rõ! Được rồi, ba còn phải trực các phòng ban khác, con yên tâm, Chanyeol nhất định sẽ sớm tỉnh lại! Ông Seo là bác sĩ, công việc bộn bề, ngoài Chanyeol ra, ông còn rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ. Nói xong, ông nở một nụ cười hiền rồi cùng cô y tá bước ra ngoài.

Seohyun đăm chiêu nhìn Chanyeol suy nghĩ, anh rốt cuộc là người như thế nào, hôm nay đột nhiên cô lại thấy mơ hồ về anh, cảm giác bất định, dường như rất khó nắm bắt.

Trời về đêm càng thanh vắng, Seohyun thấy lòng khẽ se lại, cô ngồi xuống cạnh giường, thở ra một hơi nặng nề

- Anh định lười nhác ngủ đến khi nào nữa đây? Tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi,...có một chuyện buồn cười, anh có muốn nghe không... Là tôi, hình như là tôi thấy nhớ anh, rõ ràng anh là tên khó ưa, đáng ghét, tại sao lại khiên tôi phải lo lắng, quan tâm vậy chứ?  

Seohyun ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong mơ cô có cảm giác như ai đó đã vuốt nhẹ tóc mình, một cánh hồng phớt nhẹ trên môi, rất dịu dàng. Mơ mơ màng màng, cuối cùng cô cũng sực tỉnh. Dụi dụi mắt nhìn lên, trời mới chỉ mập mờ sáng, tầm khoảng 4 h gì đó. Lại nhìn lên giường bệnh cô giật mình phát hiện...Chanyeol...anh ta không ở trên giường, biến mất rồi sao? Loạng choạng đứng dậy nhìn quanh, chỉ vừa mới quay đầu về phía sau cô đã bị dọa cho sợ hãi

- AAAAA

- Trời còn chưa sáng, em hét to vậy làm gì chứ? 1 giọng nói vang lên từ phía trước.

- Park Chanyeol!...Là anh....anh tỉnh rồi ư? Seohyun tuy cảm thấy khó tin nhưng cũng rất vui mừng.

- Nếu tôi không tỉnh thì cũng sẽ bị tiếng hét của em làm cho tỉnh! Lúc này Seohyun mới định hình rõ vị trí của Chanyeol, anh đứng dựa lưng vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Seohyun có thể khẳng định chắc chắn là anh, giọng điệu này chỉ có thể là anh thôi! Cô bất giác mỉm cười. Ngược lại, Chanyeol lại thấy khó hiểu, bình thường nếu anh nói vậy thì cô sẽ không chịu để yên vậy mà bây giờ lại im lặng bất thường.

- Hình như em rất vui khi tôi tỉnh lại? Chanyeol tất nhiên vừa nãy cũng nhìn thấy nụ cười của Seohyun, anh cười ma mãnh, tiến về phía cô.

Seohyun vốn nghĩ sẽ nhịn, dù sao anh cũng là bệnh nhân mới tỉnh lại nhưng càng lúc anh càng muốn khơi dậy tính chiến đấu trong cô

- Thì anh nằm viện khiến mọi người đều lo lắng và vất vả, giờ anh tỉnh lại rồi không phải chuyện đáng mừng sao, không chỉ tôi mà mọi người cũng đều sẽ rất vui!

- Thật thế à? ...Nhưng mắt em sao lại sưng lên thế kia? Chanyeol hơi nheo mắt nhìn về phía Seohyun

- Gì chứ? Seohyun chột dạ đưa tay lên xem thử, sau đó nghĩ lại, nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm, cô đều thấy hai má ướt đẫm, liền lúng túng nói thêm

- Chắc tại tôi ngủ nhiều quá thôi! Anh cũng biết tôi thích ngủ mà!

- Ồ...ra vậy! Chanyeol gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, môi nở 1 nụ cười khó hiểu xen chút tinh quái, ngày càng tiến dần về phía cô. 

- Anh định làm gì?

Seohyun hơi hoảng vì thái độ của Chanyeol, sau đó thêm lời cảnh cáo

- Anh mà động đến một sợi tóc của tôi, tôi không để yên đâu! Câu này là một lời thoại trong phim, cô đột nhiên nhớ đến liền mang ra sử dụng

- Hahaha, em yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm mất một sợi tóc nào của em...!

Chanyeol nói xong nghiêng đầu về phía Seohyun, Seohyun nhất thời ú ớ, không biết nên làm gì tiếp theo, cuống quá, cô đưa tay huých vào bụng Chanyeol khiến anh giật lùi về sau kêu lên một tiếng

- Aa,...em dữ thiệt đó! Tôi vốn chỉ muốn nói cho em biết 1 chuyện, hơn nữa tôi là bệnh nhân mới tỉnh dậy, em dùng vũ lực mạnh như vậy, tôi làm sao, em nhất định phải có trách nhiệm với tôi đó!

- Anh...Seohyun bất lực, sau khi ốm dậy hình như mồm mép anh còn giảo hoạt hơn trước. Nói gì thì cứ đường hoàng mà nói, tại sao lại phải đến gần như vậy, anh sợ cô không nghe thấy chắc. Giờ lại còn muốn cô chịu trách nhiệm, thật là...

- Có chuyện gì muốn cho tôi biết, anh đứng đó nói được rồi! Seohyun vẫn giữ vẻ đề phòng, tự hỏi có đúng là anh vừa mới tỉnh dậy không?

- Em nghĩ bị em đánh như vậy tôi còn sức mà nói sao, đợi khi nào tôi khỏe lại sẽ nói em biết!

Seohyun đúng là bị anh chọc tức, làm sao cô có thể thích anh được chứ? Cô hoài nghi cảm giác của chính mình.

....Cạch....Cánh cửa phòng mở ra, Tiffany lặng người đi khi nhìn thấy người con trai trước mặt, đôi mắt cười long lanh ngấn nước.

- Chị! Chanyeol khẽ mỉm cười gọi khi thấy Tiffany đứng chôn chân trước cửa.

Bị giọng nói trầm ấm ấy làm cho sực tỉnh, Tiffany vui mừng không do dự lao vào ôm lấy thân người cao lớn ấy. 

Chứng kiến cảnh này, Seohyun bỗng thấy chạnh lòng, sự tức giận vừa nãy biến mất thay vào đó là cảm giác buồn rầu, mất mát. Ánh mắt cô tình cờ chạm ánh mắt Chanyeol nhưng cô lại không đủ dũng khí để nhìn vào nó , vội quay mặt đi tránh né, như sợ anh sẽ nhìn ra tâm tư của mình. 

Chanyeol vỗ nhẹ lưng Tiffany

- Em không sao, chị đừng lo..!

- Em tỉnh rồi...chị đã rất sợ, nếu em có mệnh hệ gì, cả đời này chị sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình! Tiffany đưa tay lau đi những giọt nước mắt mừng rỡ.

Seohyun muốn rời khỏi đây, để lại không gian riêng cho hai người họ nhưng lại không biết mở lời thế nào, may mà mẹ cô xuất hiện kéo cô ra khỏi tình thế dư thừa này

- Chanyeol tỉnh rồi sao? Bà Yoo cũng không giấu nổi sự vui mừng, liếc qua Seohyun một cái, tuy chỉ là cái liếc nhanh nhưng bà cũng phát hiện ra tâm tình của con gái mình.

- Dạ! Lúc này mới nhớ đến những người xung quanh, Tiffany luyến tiếc rời khỏi Chanyeol, khuôn mặt thoáng ngại ngùng, vừa nãy cô nhất thời xúc động nên mới hành động như thế.

- Tốt quá rồi! Chanyeol, cháu muốn ăn gì cứ nói với bác, bác sẽ nấu cho cháu, còn nữa, vẫn nên gọi bác sĩ kiểm tra lại!

- Đúng đó, em vẫn nên nghỉ ngơi nhiều, không nên chủ quan. Tiffany vô cùng quan tâm Chanyeol, dấn anh ngồi xuống giường.

- Để con đi gọi ba! Seohyun lúc này mới lên tiếng, thực ra cô muốn nhân cơ hội rời khỏi đây.

Vừa bước được 2 bước thì đã thấy ba cô đứng trước cửa, ngoài ra còn có cả Baekhyun nữa. Ông Seo bước vào, khẽ mỉm cười

- Tỉnh lại rồi?

Baekhyun chào bà Yoo rồi tiến đến đứng cạnh Seohyun, anh rất tinh ý nhìn ra nét buồn phảng phất nơi đáy mắt cô.

- Rất vui vì cậu đã tỉnh lại! Baekhyun nhìn Chanyeol thật lòng nói, anh thành tâm muốn Chanyeol nhanh chóng bình phục.

- Cảm ơn! Chanyeol khẽ gật đầu, nhìn Baekhyun rồi lại chuyển ánh mắt sang Seohyun.

- Giờ đã không còn gì đáng lo ngại, nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa thì có thể xuất viện! Ông Seo chuẩn đoán đưa ra kết luận cuối cùng, ông biết Chanyeol luôn không thích ở trong viện quá lâu, lần trước cũng một mực đòi xuất viện sớm nên đã nhân tiện báo luôn ngày xuất viện.

- Không được thấy ta nói vậy mà coi thường, phải chú ý sức khỏe của mình hơn nữa! Ông Seo nhắc nhở thêm

- Vâng, cháu sẽ chú ý! Chanyeol mỉm cười cảm kích

- Được rồi, mau mau nghỉ ngơi cho khỏe, cần gì cứ nói với bác! Bà Yoo tiến đến chỗ Chanyeol, ép anh nằm lên giừơng, thậm chí bà còn chẳng ngại ngần đỡ đầu hay nâng chân giúp anh.

Seohyun biết mẹ cô rất quý mến anh, đặc biệt quý mến, nhiều lúc chính cô cũng cảm thấy ghen tị.

- Chanyeol, cháu sao thế? Thấy Chanyeol chợt nhăn mặt, bà Yoo vội vã hỏi, tay đặt ở bụng vốn dấn rất nhẹ để Chanyeol nằm xuống không nghĩ lại khiến anh cảm thấy đau.

- Không có gì! Chanyeol xua tay cười qua loa.

- Nếu thấy khó chịu chỗ nào nhất định phải nói cho chị biết, không được giấu! Tiffany nghiêm mặt nói, tuy vậy mọi người đều biết là cô đang quan tâm anh.

Có lẽ chỉ có trời biết, đất biết, Chanyeol biết, Seohyun biết nguyên nhân thực sự!

Giờ trời mới sáng hẳn, Seohyun mới nhìn ra, sắc mặt Chanyeol vẫn còn kém, đôi môi nhợt nhạt, thiếu sức sống. Quả thật lúc nãy cô đã mạnh tay, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy có lỗi nhưng tất cả điều đó cô chỉ để trong lòng mà không nói ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top