Chap 36
Yoona đưa Seohyun đến một quán cà phê vô cùng bắt mắt và độc đáo.
- Sao lại đưa mình đến đây? Seohyun hơi nhăn mặt, nói thật thì cà phê cô uống được nhưng nó lại không phải là đồ uống ưa thích của cô.
- Vào trong trước đã! Yoona không nói nhiều mà lôi Seohyun đi vào, dáng vẻ khẩn trương của nhỏ khác hẳn thường ngày.
- Cậu nhìn thấy không, anh ấy là Oh Sehun đó! Yoona đôi mắt sáng lấp lánh, rụt rè chỉ về phía quầy pha chế.
- Oh Sehun? Nhưng tại sao....? Seohyun ngây người, không hiểu Yoona có ý gì nhưng vẫn đưa mắt nhìn theo.
Không ngờ anh ta lại đang tiến đến.
- Cho hỏi quý khách dùng gì? Đúng là dung mạo anh tuấn, giọng nói cũng rất nhã nhặn và lịch sự. Ở đây, lại có phục vụ nam đẹp trai như vậy sao? Seohyun thầm cảm thán.
Cô không quá quan trọng việc chọn đồ uống, nên định để Yoona chọn, ai ngờ cô ngẩng lên thì thấy nhỏ đã mất hồn từ lúc nào.
Seohyun cười ái ngại:
- Cho tôi hỏi ở đây ngoài cà phê còn có đồ uống khác chứ?
- Tất cả đều có sẵn ở menu. Chàng trai ấy vẫn lịch sự đứng chờ
Seohyun liếc qua menu một lượt rồi đại khái gọi đồ uống quen thuộc, không mất quá nhiều thời gian.
- Cho chúng tôi hai ly trà sữa!
Thậm chí đến lúc anh ta quay người đi, Yoona vẫn ngây ngô nhìn theo. Seohyun huơ huơ tay trước mặt Yoona mấy lần liền mà nhỏ vẫn chả động tĩnh gì, cô phải nhổm dậy đẩy vai nhỏ một cái thì nhỏ mới hoàn hồn. Vẫn biết nhỏ háo sắc nhưng không đến mức phải thất thần thế chứ? Mất mặt chết đi được! Nếu có thêm nhỏ Taeyeon ở đây nữa thì Seohyun không biết mọi việc sẽ đi theo chiều hướng nào?
Yoona bị Seohyun lôi về thực tại, quay ra nhìn Seohyun ngu ngơ hỏi
- Sao thế?
- Cậu nhìn người ta sắp rách cả áo rồi đấy. Không lẽ....Seohyun cười thích thú vì phát hiện ra điều gì đó
- Sao cậu lại cười kiểu đó, thật không tốt chút nào! Yoona có dự cảm không hay, xua xua tay
- hahaha...Yoona, không phải cậu đang ngượng đấy chứ? Seohyun thấy kì lạ, chơi với Yoona lâu như vậy, lần đầu cô mới thấy nhỏ tỏ ra ngượng ngùng.
- Vớ vẩn....mà Seohyun này! Yoona lườm xéo Seohyun cảnh cáo rồi đột nhiên đổi giọng nghiêm túc làm Seohyun thấy lo lo
- Ờ, chuyện gì thế?
- Mình quyết định hè này sẽ làm thêm ở đây! Yoona tuyên bố hùng hồn
- G...Ì...??????????? Seohyun thiếu chút nữa thì phun hết nước lọc trong miệng ra, may mà vẫn kịp thời nuốt vào trong, đưa tay vuốt ngực, ho khan mấy tiếng.
- Thật là, phản ứng vậy là sao chứ, mình làm ở đây thì thế giới mất hòa bình chắc? Yoona tỏ ra bất mãn và oan uổng
- Không....chỉ lo pama cậu không đồng ý thôi! Seohyun giả bộ lảng sang chuyện khác
- Nhất định mình sẽ thuyết phục được, hơn nữa pama mình đều ở nước ngoài, nếu mình có trốn đi làm thì cũng chưa chắc họ biết được. Yoona dường như đã vẽ sẵn kế hoạch cho mình.
- Yoona, nói thật đi, cậu đến đây làm vì anh ta sao? Seohyun hất đầu về phía chàng trai tên Oh Sehun kia.
- Làm gì có! Yoona lập tức phủ nhận, quay người đi không nhìn về phía Sehun nữa.
- Không phải sao? Công nhận anh ta cũng đẹp trai đấy chứ, rất có tiền đồ, mình có nên xem xét tiêu chuẩn bạn trai không nhỉ? Seohyun tỏ ra tâm đắc, cô nói anh ta đẹp trai là thật, có tiền đồ cũng là thật nhưng tiêu chuẩn bạn trai thì là cố ý.
- Cậu nói vậy là ý gì? Yoona chau mày
- Ý mình nói anh ta cũng thuộc kiểu người khiến người khác phải trầm trồ ghen tỵ, cậu nói xem mình có cơ hội hay không? Seohyun cười cười, trưng cầu ý kiến.
- Seohyun, ngay lần đầu gặp cậu cũng đã thích anh ấy sao? Yoona hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Seohyun cười trộm, "cũng" ở đây là gì chứ? Vậy mà nhỏ còn định chối sao? Chọc Yoona không ngờ lại khiến tâm tình Seohyun tốt lên nhiều, nên đương nhiên cô đâu chịu dừng ở đó
- Không được sao, lần đầu gặp cũng có thể thích mà! Seohyun lí sự
- Không được! Yoona phản ứng mạnh mẽ, ngoài sức tưởng tượng của Seohyun. Nếu như Seohyun thích Sehun thật thì cô phải làm sao? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
- Tại sao lại không được? Seohyun dai dẳng cố hỏi thêm
- Nhưng chẳng phải cậu có anh Chanyeol rồi ư, sao có thể...? Yoona ngập ngừng, rõ ràng cô có thể nhìn ra Seohyun có tình cảm với Chanyeol, không lẽ cô nhầm sao? Không thể nào!
- Ai nói thế chứ? Lần này đến lượt Seohyun nhảy dựng lên phản đối
- Rõ như vậy mà cậu còn định chối sao? Ngày nào, cậu chả nhắc đến anh ấy, hơn nữa nên nhớ chúng ta là bạn thân, cậu thế nào, mình là người hiểu rõ nhất! Chẳng lẽ, còn muốn giấu cả mình!
Seohyun ngây người, nhỏ Yoona nói vậy là sao chứ? Cô thích Park Chanyeol? Sao có thể?
Câu trả lời chính cô còn chưa chắc chắn.
___***___
- A...a...! Seohyun giật mình kêu lên vì nhìn thấy người đứng ở phía trước, cách cổng nhà cô khoảng 2m
- Anh....anh làm gì ở đây? Cái tên Minho này được mấy hôm yên ả mất tích, hôm nay lại đùng một cái xuất hiện trước nhà cô, thật khiến người khác đau tim mà!
- Tất nhiên là anh đến tìm em! Minho cười tươi rói khoe hàm răng thẳng tắp.
Seohyun thầm than, đáng ra cô không nên hỏi, cứ lẳng lặng đi vào coi như không nhìn thấy là tốt rồi, tại sao lại tự mình bắt chuyện với anh ta chứ?
- Giữa chúng ta không có gì, sao lại đến tìm tôi? Seohyun dự cảm có người đang dõi theo mình, quay lại thì nhìn thấy Chanyeol đứng đó từ bao giờ, lại nhìn vào trong nhà, mama cô mà đột nhiên đi ra thì cô cứ xác định tinh thần thép mà chống chế.
- Hôm đó không phải em đã đồng ý làm bạn gái anh rồi sao?
Cô có đồng ý sao, cô còn chưa trả lời thì anh ta đã lặn mất tăm, vậy mà bây giờ lại hùng hồn như thế.
- Này anh, tôi nhắc lại lần nữa, tôi không muốn làm bạn trai hay bạn gái anh gì hết, cũng đừng đến nhà tìm tôi!
- Tại sao chứ? Minho vẻ mặt không vui hỏi
- Anh còn hỏi? Định để pama tôi nhìn thấy anh mới vừa lòng sao? Seohyun trừng mắt, đanh đá nói
- Vậy thì từ mai anh tìm gặp em ở trường, như vậy sẽ không có vấn gì phải không? Minho, anh ta cố tình muốn chọc tức cô phải không? Cô đã nói đến mức này mà anh ta vẫn không chịu hiểu
- Thật xin lỗi, Seohyun đã nói không muốn gặp anh nữa, vậy nên mong anh từ nay đừng làm phiền tới cô ấy! Chanyeol tiến lại, đứng ngay sau Seohyun, hai tay để trong túi quần, lạnh lùng buông 1 câu
Seohyun không phản đối lời Chanyeol nói, căn bản cô cũng muốn Minho vì thế mà từ bỏ.
- Cậu là ai, cậu lấy tư cách gì để nói câu này! Minho cũng không vừa vặn lại.
Seohyun bị câu nói của Minho làm cho bối rối nhưng người bị hỏi lại thản nhiên như không. Chanyeol tiến lên trên một bước, đứng trực diện với Minho
- Là....Lời nói của Chanyeol chưa kịp thốt ra đã bị Seohyun nhanh chóng đàn áp
- Là anh họ! Seohyun cho rằng mình tìm được 1 lí do rất thỏa đáng, không để ý mặt Chanyeol tối sầm lại. Thực ra cô cũng rất tò mò muốn nghe câu trả lời nhưng ngay giây phút quan trọng bản thân lại cảm thấy sợ hãi muốn chùn bước.
- Anh ấy là anh họ của tôi.
- Thật sao? Minho vẫn cảm thấy nghi ngờ.
Chanyeol quay lại nhìn cô, ánh mắt thoáng tia lạnh lẽo
- Được rồi, anh mau rời khỏi đây đi! Seohyun tránh ánh mắt Chanyeol, không dám xác nhận thông tin thêm lần nữa, trở lại vấn đề đuổi khách.
Minho dù không đành lòng nhưng vẫn miễn cưỡng đi về.
Seohyun xoay người, bước về hướng cửa nhưng bất ngờ bị giọng nói phía sau ngăn lại
- Chúng ta nói chuyện chút đi!
Seohyun dừng bước nhưng không quay lại, cô rất muốn gật đầu nói "được" nhưng cuối cùng cô lại đưa ra câu trả lời trì hoãn
- Để thi xong rồi hãy nói được không? Thôi, tôi vào nhà trước đây!
Seohyun không hiểu sao mình lại không có tự tin để đối mặt, mọi chuyện nếu suy nghĩ theo khía cạnh khác thì cũng không phải chuyện lớn lao gì, một hai ngày trôi qua, cô cũng không còn giận dỗi gì anh nữa nhưng vẫn không chủ động nói chuyện như mọi ngày.
Có lẽ nếu là người khác thì mọi chuyện sớm đã trở thành dĩ vẵng nhưng kết quả người đó lại là anh. Điều đó có phải càng chứng tỏ anh có một vị trí nhất định trong lòng cô hay không? Mỗi ngày đều gặp mặt nhưng cảm giác anh và cô cứ xa lạ dần.
Chanyeol im lặng nhìn theo đến tận khi Seohyun bước qua cánh cửa. Anh biết cô đang muốn tránh mặt anh. Thêm hôm nay nữa là đúng tròn 1 tuần, cô và anh cãi vã. Cảm giác thật sự rất khó chịu. Anh quyết tâm rồi, sau ngày mai, thi cử xong xuôi, anh sẽ tìm cô nói cho rõ ràng, cô không muốn nghe cũng phải nghe, anh tuyệt đối không để cô tránh anh như tránh tà thế này mãi được.
_____
Seohyun ghé qua thư viện đọc sách và tìm tài liệu, khối 12 thi xong sau 1 tuần sẽ đến khối 11, cô không muốn kết quả lần này thụt giảm. Mải mê với quyển sách trên tay ngẩng đầu lên đã hơn 4h chiều, Seohyun trả sách về vị trí, rời khỏi đó.
Cô đứng trước quán ăn Young Mi, sau một hồi đắn đo cũng quyết định đẩy cửa bước vào
- Seohyun đến đó sao? Chị Young Mi không giấu nổi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười với cô.
- Vâng! Seohyun vẫn đứng đó, môi hơi hé, lúc nông nổi, cô đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa.
- Vào trong đi em, chị cứ sợ Seohyun sẽ không đến đây nữa cơ đấy! Young Mi nhẹ nhàng nói
Điều này làm Seohyun thấy xấu hổ, cô gây tai họa gây phiền phức cho quán ăn và mọi người nhưng lại không nói không rằng mất tích hẳn 1 tuần giờ mới chịu xuất hiện đến lời xin lỗi còn chưa kịp nói.
- Em xin lỗi, chuyện ngày hôm đó là em đã không đúng!
- Không sao, mọi chuyện qua rồi thì không nên nhắc lại. Hơn nữa thỉnh thoảng quán cũng gặp một số chuyện tương tự, hoàn toàn không phải lỗi của em! Young Mi an ủi Seohyun. Cô biết Seohyun hôm đó mới là lần đầu làm thử, lại bị Chanyeol cố tình xoay như chong chóng, tâm trạng thực không tốt đến cuối cùng còn bị Chanyeol lớn tiếng mắng chỗ đông người, là con gái ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương, vì vậy cô không muốn khơi lại chuyện hôm đó làm gì.
- Chị sẽ không giận em chứ? Seohyun hỏi thêm, dáng vẻ tự trách
- Sẽ không ai nỡ giận 1 người dễ thương như em đâu.
Nói rồi cả hai nhìn nhau cười vui vẻ. Seohyun biết chị Young Mi vốn là người tốt, sẽ không chấp nhặt với cô nhưng nói ra được câu xin lỗi, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn rất nhiều.
- À, mà chị Tiffany đi đâu rồi ạ?
- Quán thiếu 1 số đồ, Tiffany đến siêu thị mua, có lẽ 1 lúc nữa sẽ về.
Seohyun phụ giúp Young Mi làm mấy công việc nhẹ nhàng. Gần 5h, Chị Young Mi có nhờ cô đi đón NyNy, tất nhiên cô đồng ý.
Đúng như lời Beakhyun nói, cô bé rất ngoan và tinh mắt, cô vừa đến cô bé liền nhận ra ngay
- Chị Seohyun....! NyNy cười tít mắt vẫy tay với cô
Seohyun mỉm cười vẫy tay lại, sau đó tiến đến cầm lấy tay NyNy
- Hôm nay, mẹ em và mọi người đều bận, vậy nên chị sẽ đưa em về nhà, được chứ?
- Được!...Ơ....anh...! NyNy tròn mắt ngơ ngác
Seohyun quay đầu lại, lúc đầu cô còn tưởng mình bị hoa mắt, nhìn nhầm.
- Em đón NyNy rồi sao? Trên trán Chanyeol lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ
- Ừm...sao anh lại ở đây? Seohyun thuận mồm hỏi. Như cô biết, ca thi cuối sẽ kết thúc lúc 5h15, vậy thì tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này.
- Tôi thi xong rồi, chúng ta đi thôi!
Chanyeol cõng NyNy trên lưng, Seohyun chậm rãi đi sau, là do anh đi nhanh hay cô cố tình đi chậm? Cả đoạn đường, chỉ văng vẳng tiếng nói của NyNy, cô bé liến thoắng kể từ chuyện này đến chuyện khác nên không khí mới bớt nhàm chán phần nào.
Ba người về tới cửa hàng cũng chập choạng tối. Vừa bước đến gần cửa, Chanyeol và Seohyun đã nghe tiếng xồ xoạng phía trong rồi rầm rầm vang lên tiếng đổ vỡ. Seohyun còn ngẩn người chưa hiểu rõ tình cảnh thì Chanyeol đã quay sang cô
- Em và NyNy đứng ngoài này, dù có chuyện gì cũng không được chạy vào.
Dứt lời, Seohyun chỉ thấy dáng người cao lớn vụt qua trước mắt chạy thẳng vào trong. Việc ngay sau đó cô làm chính là báo cảnh sát.
Có lẽ là cuộc ẩu đả nào đó, mấy tên ăn mặc khó coi hùng hổ đạp tung những thứ gần mình, tiếng đổ vỡ rơi xuống sàn vang lên chói tai. Seohyun bất giác kéo NyNy lại gần mình, đôi mắt vẫn dán chặt về phía trước, qua cửa kính cô vẫn có thể quan sát diễn biến bên trong nhưng cô lại hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói gì. Xung quanh khá ồn ào, khách hàng ồ ạt chạy loạn, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, họ chen lấn xô đẩy lẫn nhau hòng thoát thân, Seohyun bị đẩy cho quay mòng, nhưng hai tay vẫn giữ chặt NyNy.
- Mama! Tiếng kêu thất thanh của NyNy khiến Seohyun giật mình quay lại
Young Mi bị tên áo đen mặt mày dữ tợn đẩy ngã, NyNy tình cờ lại chứng khiến cảnh này nên không tự chủ mà hét lên. Seohyun nghĩ cứ đứng đây không phải là cách, hơn nữa NyNy vẫn là 1 đứa trẻ, không thể để cô bé chứng kiến những cảnh thô bạo này được. Sau một hồi cân nhắc, cô nghĩ vẫn nên đưa cô bé rời khỏi đây trước. Trùng hợp là nhà dì cô lại ở gần đây, gửi NyNy cho dì sẽ là phương án an toàn nhất.
Chưa đầy 3 phút sau, dì Yoo hớt hải chạy đến, trên người vẫn là bộ quần áo mặc ở nhà
- Seohyun, chuyện gì mà gấp thế? Dì cô thở phì phò
- Dì à, bây giờ con không có thời gian giải thích, hiện tại, dì trông giùm con đứa nhỏ này! Seohyun nói xong thì cầm tay NyNy đặt vào tay dì mình rồi chạy đi, dì Yoo ngớ người định nói thêm mấy câu nhưng bóng cô đã mất hút.
Hộc tốc chạy về cửa hàng, việc đầu tiên Seohyun chứng kiến như một cuốn phim quay nhanh đến ngạt thở. Tất cả những gì cô nhìn thấy là 1 tên áo đen cầm 1 chiếc ghế gỗ mạnh mẽ và hung bạo phang xuống người Tiffany, chỉ có điều lúc này người đang nằm trên sàn với những dòng máu chảy loang lổ lại là anh- Chanyeol. Seohyun đưa tay ôm chặt miệng vì khiếp sợ, cô không do dự mà lao vào.
- Các người...dừng lại...! Seohyun kinh ngạc vì chợt nhận ra tên áo đen đó, cái tên săm trổ đầy mình đã bắt cóc cô gần 2 tuần trước.
Lực lượng cảnh sát và cấp cứu cùng lúc có mặt kịp thời, tên đó trước khi bị áp giải đi vẫn nhìn Seohyun cười khinh khỉnh, không có chút gì là sợ hãi.
- Chanyeol, ...Chanyeol, em sao rồi? Tiffany sốt sắng lao đến hỏi, mắt ngấn lệ
- Em..ổn..! Mọi chuyện không sao rồi! Chanyeol nói đứt quãng
- Xin lỗi, là chị không tốt đã liên lụy em....Còn nữa, em là đồ ngốc hay sao? Tại sao lại liều mình đỡ chiếc ghế đó? Tiffany nước mắt giàn đầy 2 má, nhìn Chanyeol không khỏi đau lòng.
- Em ...sẽ...bảo...vệ...chị...thật ...tốt...bởi...vì... chị... là.. người... con... gái... đặc... biệt... quan... trọng...Chanyeol ngắc ngứ từng từ một rồi dần dần chìm vào cơn mê man.
- Phiền mọi người tránh đường!
Seohyun vốn định chạy đến chỗ Chanyeol nhưng lại vô tình bị nhân viên y tá gạt sang 1 bên, dù vậy những gì không muốn nghe cô đều nghe thấy cả, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Tại sao phần ngực trái của cô bỗng nhiên lại đau như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top