Chap 35
Park Chanyeol về tới nhà, đèn vẫn sáng nhưng cả ngôi nhà im ắng đến kì lạ, không còn tiếng làu bàu, khiêu khích hay hậm hực của Seohyun như mọi khi khiến tâm tình anh cũng trở nên nặng nề. Dừng lại trước cửa phòng Seohyun, định đưa tay lên gõ nhưng bàn tay chỉ dừng trên không rồi lại buông thõng xuống, Park Chanyeol chậm rãi xoay người đi về phía phòng mình.
Seohyun nằm im trên giường, rõ ràng cô nghe thấy tiếng bước chân anh rất gần nhưng sau đó âm thanh ấy mỗi lúc 1 nhỏ rồi biến mất, tự nhiên trong lòng lại thấy có gì đó hụt hẫng và thất vọng.
Seohyun giận Park Chanyeol nên đã cố tình thức dậy vào sáng sớm, đến trường sớm hơn mọi khi để tránh mặt, cô sai nhưng không phải anh cũng quá đáng lắm sao? Bây giờ cô còn tự mình hành hạ bản thân nữa, ngay cả bữa sáng còn chưa ăn, bụng cô đang không ngừng reo hò phản đối kịch liệt. Seohyun tìm đến căng tin kiếm thứ gì ăn lót dạ, cô vô tình đụng mặt Hani, định né tránh nhưng chân cô không sao bước tiếp được. Có lẽ đến lúc chọn cách đối mặt rồi.
- Hani, chúng ta nói chuyện đi!
- Được thôi, dù sao tôi cũng biết sẽ có ngày này.
Cả Seohyun và Hani đến phòng thể dục gần đó, từ lúc bước vào đến giờ, cả hai đều im lặng, sau một hồi cân nhắc, Seohyun là người lên tiếng trước
- Tại sao cậu lại làm thế với tôi?
- Làm thế là làm gì chứ? Hani khoanh tay nói như thể mọi chuyện không liên quan đến mình
- Tại sao lại thuê người bắt cóc tôi? Tôi đã làm gì để khiến cậu ghét tôi như vậy? Seohyun cảm thấy có gì đó uẩn khúc và khó hiểu, cô với Hani trước nay có thể nói là không hợp, chuyện Hani không ưa gì cô, cô cũng biết rất rõ, chỉ không ngờ nhỏ ta lại ghét cô đến mức ấy. Chính Seohyun khi biết chuyện bắt cóc là do Hani chủ mưu, cô còn tưởng mình đã nghe nhầm, cô vốn cho rằng lời nói của nhỏ trước nay cay nghiệt nhưng bản chất thực sự không xấu xa đến vậy, có phải cô đã lầm rồi không?
- Giả vờ thơ ngây với tao sao, ở đây không có ai, chỉ có mày với tao nên không cần phải diễn kịch nữa. Không biết phải không? Muốn biết chứ gì? Hani cười khinh khỉnh
- Tôi muốn biết! Seohyun nói dứt khoát, mọi chuyện hôm nay nhất định cô phải làm cho sáng tỏ.
- Trước nay, là những thứ tao thích, tao đều muốn có được, tuyệt đối sẽ không chia cho kẻ khác, từ vị trí hoa khôi, học sinh giỏi hay thủ khoa các kì thi, ngay cả anh Baekhyun nữa, tất cả đều phải thuộc về tao. Hani có chút kích động nói ra những dồn nén
- Vậy mà mày, Seohyun, mày đã cướp mất anh Baekhyun, cướp thứ anh sáng duy nhất của cuộc đời tao, cướp đi người con trai tao yêu tha thiết, vì anh ấy tao có thể hi sinh tất cả, vậy thì những chuyện làm với mày vốn chẳng là gì. Nói để cho mày biết, chuyện hôm đi khảo sát trong rừng, chuyện đau chân vấp ngã cũng là giả. Nếu có trách chỉ trách mày quá ngốc nghếch, quá tin người mà thôi! Hani nói một tràng dài, từng câu nói đều chứa đựng sự căm phẫn đối với Seohyun.
- Chuyện hôm đó là cậu giả vờ sao? Seohyun cảm thấy thất vọng nhiều hơn là tức giận, lòng tốt của cô bị mang ra lợi dụng như một trò đùa.
- Không nghe rõ sao, nếu muốn nghe, tao có thể nhắc lại...
Hani còn chưa nói hết đã bị tiếng quát của Seohyun chặn đứt
- Đủ rồi! Chỉ vì Buyn Baekhyun mà cậu đối xử với tôi như vậy sao? Hết lần này đến lần khác gây khó dễ, cản trở, tìm mọi cách hãm hại tôi, không lẽ những việc này cậu cũng định đổ lỗi là vì Baekhyun sao? Thành thật với bản thân mình một chút đi, đừng có mang anh ấy ra đây làm cái cớ để giảo biện cho những hành động sai trái của mình nữa. Cậu thật ra là một con người nhỏ nhen, tham lam và ích kỷ. Cậu nói chỉ cần cậu muốn, cậu sẵn sàng làm mọi việc dù phải hi sinh người khác sao? Tôi thật sự kinh tởm cậu. Trong lòng Seohyun như có ngọn lửa đang cháy, càng lúc càng dữ dội, cô sẽ không nhún nhường để cậu ta ức hiếp nữa.
- Mày im đi, mày có quyền gì mà lớn tiếng lên mặt dạy đời ở đây với tao. Biết rồi thì sao chứ, mày có bằng chứng không, sẽ không ai tin mày. Mày mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc, mãi mãi đứng sau Ahn Hee Yeon này! Hani nói gần như hét, nhỏ ta muốn Seohyun biết rằng, quá trình vốn không quan trọng, người ta luôn luôn chỉ chú trọng vào kết quả. Kết quả có thể nói lên tất cả và cô sẽ chứng minh điều đó.
- Tôi thực sự cảm thấy thất vọng, dù cậu có tin hay không nhưng tôi không muốn thêm người nào nữa biết chuyện này cả, như vậy cũng chẳng tốt đẹp hơn. Mọi chuyện hãy dừng lại ở đây đi! Seohyun dần cảm thấy bất lực
- Mày nghĩ làm như vậy thì tao sẽ biết ơn mày sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Nếu không có người khác bảo vệ, mày nghĩ bây giờ mày còn có hùng dũng để đứng đây nói chuyện với tao như thế này sao? Seo Ju Hyun đang cố tình tỏ ra khoan dung sao, như vậy chỉ càng khiến cô ghét cô ta hơn mà thôi. Nếu như không có Park Chanyeol hết lần này đến lần khác bảo vệ cô ta, thì hôm đó chắc chắn cô ta đã có một bài học nhớ đời rồi. Còn nữa, hơn 1 năm qua, nếu không vì Byun Baekhyun luôn ra mặt, Seohyun- cô ta có thể sống yên ổn trong cái trường này sao?
Seohyun thở dài nhìn Hani rời đi, hóa ra nhỏ ta lại căm ghét cô như vậy. Vậy mà lúc trước cô còn thơ ngây nghĩ rằng rồi có một ngày hiểu nhầm được hóa giải, Hani và cô sẽ trở thành những người bạn của nhau, ngày ấy có lẽ sẽ không bao giờ đến!
Nãy giờ nói nhiều như vậy, lượng calo cũng giảm đi rõ rệt, Seohyun ôm bụng đi xuống căng tin. Mua xong bánh mì và sữa nhưng lại không có hứng ngồi ở đó ăn, cô tìm đến chỗ một chiếc ghế đá cạnh gốc cây lớn ngồi ăn cho yên tĩnh. Vừa đưa bánh mì lên, còn chưa kịp bỏ vào miệng thì tay cô đã bị 1 bàn tay khác giữ lại. Seohyun thầm than, miếng ăn đến miệng rồi còn khổ. Cô đưa mắt ngước lên nhìn kẻ vô duyên đang giữ chặt tay mình. Là tên đáng ghét và đáng chết hôm qua - Park Chanyeol! Nhìn thấy anh là nỗi uất ức trong lòng cô lại nổi lên, cô giật tay mình ra, cau có nói
- Anh làm gì vậy?
- Đừng ăn bánh mì nữa, tôi làm cơm hộp cho em này!
Giọng Park Chanyeol có chút dịu dàng hơn bình thường. Nhưng điều khiến Seohyun ngạc nhiên không phải chuyện này mà là việc anh tự tay xuống bếp làm cơm hộp cho cô? Thừa nhận Park Chanyeol nấu ăn ngon nhưng chỉ duy nhất lần đó Seohyun được thưởng thức, những ngày sau đó, anh đều không chịu xuống bếp thêm lần nào nữa, vậy mà hôm nay lại đích thân xuống nấu cho cô ăn sao, thật bất ngờ, coi như anh cũng có thành ý muốn xin lỗi. Nghĩ vậy, trong lòng Seohyun cũng xuôi xuôi nhưng cô vẫn không chịu bỏ qua một cách dễ dàng, cô muốn chính miệng anh nói ra hai từ xin lỗi đó.
- Không cần anh lo, tôi ăn gì cũng đâu liên quan tới anh.
- Sao vậy được chứ, tôi đã hứa với hai bác sẽ chăm lo cho em làm sao tôi dám nuốt lời, hơn nữa, chiều nay hai bác cũng về rồi, tôi không muốn hai bác thất vọng.
Seohyun đột nhiên thấy khó chịu khi nghe những lời Park Chanyeol vừa nói
- Hóa ra anh làm thế này chỉ vì lời hứa với ba mẹ tôi thôi sao? Seohyun hỏi vì trong lòng cô vẫn hi vọng một điều gì đó.
Park Chanyeol nhìn sắc mặt Seohyun, anh thực muốn giải thích nhưng lại không thể nói gì, đành đứng nguyên như vậy, đôi mắt đen láy vẫn không rời khỏi cô.
Seohyun mặc niệm im lặng chính là gián tiếp thừa nhận, từng gợn sóng lăn tăn dâng lên trong lòng, vậy ra ngay từ đầu là cô tự biên tự diễn theo lối suy nghĩ của riêng mình, lại không chịu nhìn vào sự thật anh quan tâm cô cũng chỉ vì hai từ trách nhiệm.
- Tôi không ăn đâu, anh mang đi đi. Dù trong lòng không muốn nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối
- Đừng ương bướng, không phải em rất thích món này sao? Seohyun nhìn Park Chanyeol, cô không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.
- Tôi nói là không ăn, anh đừng quấy rầy tôi nữa được không? Seohyun gắt lên, trong lòng vô cùng buồn bực.
Hít thở sâu mấy lần, Seohyun mới nhẹ giọng hơn
- Tôi về lớp trước đây!
- Khoan đã! Park Chanyeol gọi với theo, từ sâu trong suy nghĩ, anh không muốn cứ để cô đi như vậy
- Em vẫn còn giận tôi chuyện hôm qua phải không, tối qua, tôi thực không cố ý, cũng không.... Seohyun muốn nghe tiếp nhưng Park Chanyeol lại ngập ngừng. Mãi sau cô đành nói thêm
- Cũng không thế nào? Có phải anh thật sự rất ghét tôi? Seohyun hạ giọng, câu hỏi này rất nhiều lần cô đã muốn hỏi anh.
- Không phải vậy, tôi không hề ghét em!
Anh không ghét cô, nghe câu trả lời rồi, chính cô cũng không thể hình dung cảm xúc của mình lúc đó.
- Tại sao lúc đó lại không tin tôi, tôi đã nghĩ ít nhất cũng có anh tin tôi, đúng là điên thật! Nói rồi Seohyun bước đi, cô bước đi nhanh quá có lẽ đã không nghe thấy tiếng anh thấp thoáng ở phía sau
- Thực ra, tôi tin em!
Park Chanyeol không hiểu tại sao nói với cô một câu xin lỗi lại khó khăn như vậy, nói anh tin cô, anh cũng không làm được. Rõ ràng tin cô nhưng vẫn lớn tiếng trách móc cô, anh sai nhưng lại không chịu thừa nhận. Bởi vì lúc đó, anh bị cảm xúc chi phối, mỗi lần anh nhìn lên đều thấy cô đang trò chuyện vui vẻ cùng Byun Baekhyun, nụ cười cô dành cho Byun Baekhyun tự nhiên mà thân thiết và hơn hết, lúc có người muốn ra tay đánh cô, cũng là Byun Baekhyun xuất hiện kịp thời giúp đỡ, lần lượt chứng kiến những cảnh đó, tâm trạng anh vô cùng khó chịu, vậy nên nhất thời không kiềm chế được mà nổi nóng với cô. Trước giờ anh vốn kiềm chế rất giỏi nhưng dạo gần đây lại rất hay giận dữ vô cớ, đôi lúc anh cũng không hiểu nổi chính mình.
____***____
Bà Yoo và ông Seo về nhà đều nhận ra bầu không khí có phần khác lạ. Ông Seo không nói gì, chuyện bọn trẻ bây giờ rắc rối, ông không muốn can thiệp, để tự chúng nó giải quyết, có khi bây giờ thì vậy nhưng mấy ngày sau lại vui vẻ ngay, không quá to tát. Ngược lại bà Yoo có xu hướng nghiêm trọng hóa vấn đề, thấy cả buổi Chanyeol và Seohyun chỉ nói với nhau một hai câu liền dùng mọi biện pháp hàn gắn
- Ya, chúng ta đi có một tuần không ngờ trình độ nấu ăn của Seohyun lại tiến bộ như vậy. Chanyeol, con bé nhất định biết ơn cháu nhiều lắm! Bà Yoo phá vỡ sự im lặng trong bữa ăn.
Chanyeol cười nhưng Seohyun thì không, đáng lẽ ra pama cô nên mừng vì thấy cô vẫn nguyên vẹn khi ông bà trở về mới đúng, suốt 1 tuần qua, cô bị anh ức hiếp mà mama cô còn nói cô biết ơn anh sao?
- Ông cũng thấy như vậy phải không? Dưới gầm bàn, bà Yoo liên tục đá chân ông Seo. Ông Seo quay ra nhìn vợ cười gượng rồi miễn cưỡng gật đầu
- Đúng vậy! Thật là, ông Seo trong lòng thầm trách bà Yoo đang yên đang lành lại lôi ông vào.
- Chanyeol vất vả lắm hả? Bà Yoo gắp đồ ăn cho Chanyeol dịu giọng hỏi
- Không đâu bác. Seohyun mới là người vất vả nhất!
Seohyun có chút ngạc nhiên nhìn Chanyeol, anh vừa nói tốt cô với mama cô sao?
- Con bé trước giờ ngang ngạnh, bốc đồng, ta còn không hiểu tính nó sao, 1 tuần qua chắc chắn đã gây cho cháu không ít phiền toái. Bà Yoo tỏ ra thấu hiểu, Seohyun tròn mắt nhìn mẹ mình, cô không hiểu vì sao mẹ mình cứ một mực đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, không chịu khuất phục, cô mới thốt lên
- Mama...!
- Con bé này, cả bữa ăn giờ mới chịu mở miệng, gọi ta làm gì chứ? Bà Yoo cố tình lờ tịt ý tứ trong lời nói của Seohyun.
- Không có gì đâu bác. Chanyeol cười xòa, khẽ liếc nhìn Seohyun. Bắt gặp ánh mắt anh, Seohyun sụp mi xuống, cúi đầu chăm chú nhìn bàn thức ăn lảng tránh cái nhìn ấy như sợ anh sẽ phát hiện ra điều gì.
- Xem ra chỉ có cháu mới chịu được tính khí thất thường của con bé. Đúc kết ra câu nói cuối cùng, bà Yoo vô cùng thỏa mãn, đáy mắt hấp háy ẩn ý sâu xa.
Seohyun bất lực, cô không muốn nói gì thêm, ai mới là người tính khí thất thường, có lẽ mẹ cô còn chưa hiểu rõ, cô so với anh có là gì chứ?
_____
Mấy ngày trôi qua trong hòa bình, vốn tưởng con gái và Chanyeol đã làm hòa nhưng xem ra bà đã lầm. Seohyun vừa bước đến cửa đã nghe giọng mẹ mình ríu rít
- Seohyun về rồi sao?
- Dạ, con về rồi!
- Ủa...Chanyeol đâu, hai đứa không về cùng nhau ư? Bà Yoo chạy lại
- Con lên phòng trước đây! Seohyun tháo giầy rồi đi thẳng lên phòng, ở lớp, ở trường hay ở nhà, cái tên Chanyeol luôn ám ảnh lấy cô, tại sao mọi người cứ luôn miệng nhắc đến anh vậy chứ?
- Ơ, con bé này. Không lẽ, hai đứa vẫn chưa hóa giải hiểu lầm sao? Bà Yoo nghĩ vậy ngay lập tức liền xông thẳng lên phòng Seohyun.
Tiếng đập cửa thình thình khiến Seohyun nhăn mặt, từ phòng tắm phải nhanh chân ra mở cửa
- Mẹ, con còn chưa kịp thay đồ, thay xong con sẽ xuống phụ mẹ. Seohyun cho rằng bà Yoo muốn cô xuống bếp phụ nấu bữa.
Bà Yoo nhanh nhẹn lẻn vào trong, đóng cửa lại khiến Seohyun bỗng cảm thấy kì lạ
- Có chuyện gì với mẹ sao?
- Mama con thì có chuyện gì được, con đó, có chuyện gì mà mấy ngày nay luôn tìm cách tránh mặt Chanyeol thế hả?
- Làm gì có chuyện đó chứ! Seohyun chối
- Còn nói dối, con tưởng papa con và ta không nhìn ra sao, thật là, con lại gây rắc rối gì nữa đúng không? Bà Yoo thở dài
- Con không có, là anh ta vô duyên vô cớ mắng người. Seohyun ấm ức, vốn tưởng mẹ sẽ bênh cô, ai ngờ 1 chút cảm thông cũng không thấy
- Chắc chắn là do con làm chuyện gì đó không đúng, Chanyeol nó rất hiểu đạo lý, sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện.
Seohyun điên đầu, cô tưởng mình sẽ được nghe đôi ba câu an ủi, vậy mà mẹ cô lại dội cho cô một gáo nước lạnh. Đến mẹ cô còn nói thế, có phải cô cũng nên tự xem lại mình không?
___***___
Hôm nay là ngày Chanyeol đi thi vậy mà mẹ cô cứ làm như việc gì đại sự lắm, mới sáng sớm đã làm náo động cả ngôi nhà, Seohyun nằm trên giường cũng bị đánh thức, không tài nào ngủ tiếp được.
- Chanyeol, thi thật tốt nhé, bác tin cháu nhất định sẽ dành hạng 1! Bà Yoo vô cùng phấn chấn
- Cố gắng nhé cháu! Ông Seo có phần điềm đạm hơn
-Vâng ạ! Chanyeol mỉm cười, ánh mắt lướt nhanh lên tầng 2 như chờ đợi điều gì đó. Bà Yoo tinh ý nhìn ra, cười hiền hòa
- Để bác lên gọi Seohyun.
- Dạ, không cần đâu bác. Cháu đi đây ạ!Chanyeol xua tay rồi quay người ra cửa.
Thực ra mọi người nói với nhau những gì, trên phòng Seohyun đều nghe thấy hết nhưng lại cố tình vờ như không biết . Cả ngày ở nhà chỉ xem qua sách vở rồi tivi cũng chán, cô thay quần áo đến nhà Yoona, dù sao vừa nãy cô gọi điện cho Yoona, nhỏ cũng nói là đang rảnh.
Vừa đặt chân tới cổng, Seohyun đã thấy Yoona đứng sẵn ở đó
- Không phải sợ mình quên đường nên mới ra tận nơi đón chứ? Seohyun cố tình đùa 1 câu
- Mình đợi cậu nãy giờ, đi thôi! Nói rồi Yoona kéo tay Seohyun
- Ơ...đi đâu thế, nhà cậu ở phía kia cơ mà! Seohyun cảm thấy khó hiểu, sao nhỏ lại kéo cô đi về hướng ngược lại thế này.
- À mình quên không nói với cậu, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi. Hình như Yoona rất hào hứng với lần đi chơi này.
- Chơi ở đâu? Seohyun thuận miệng hỏi
- Cứ đi rồi cậu sẽ biết! Seohyun còn chưa kịp nói thêm câu gì đã bị Yoona dấn cổ vào xe, không có cơ hội từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top