Chap 34
Seohyun ngạc nhiên khi trông thấy người vừa xuất hiện sau cánh cửa...là anh...Byun Baekhyun!
Nụ cười tỏa nắng vẫn vương trên môi, Baekhyun bước vào trong, lướt xung quanh một lượt rồi khẽ dừng ánh mắt trên người Seohyun.
- Trùng hợp thật đấy!
- Là em sao, Baekhyun, hôm nay đông đủ quá! Young Mi vui vẻ nói, ánh mắt có chút khó tin.
- NyNy tình cờ nhìn thấy Baekhyun trên đường, thế là cô bé nằng nặc đòi cậu ấy đưa về. Tiffany tóm tắt lại sự việc bằng một câu hết sức ngắn gọn
- Đúng vậy, cô bé có trí nhớ tốt thật đấy. Baekhyun không ngờ cô bé vẫn có thể nhận ra anh khi chỉ mới gặp một lần .
Seohyun trong lòng cũng thầm tán thành, cả cô và Baekhyun đều không nghĩ sẽ gặp lại cô bé trong hoàn cảnh này.
- Anh nói người tốt nhất định phải ghi nhớ! NyNy chu môi nói, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Chanyeol.
" - Anh nói giờ ra đường nhiều người xấu lắm, không được dễ dàng tin tưởng ai."
Trong đầu Seohyun tự giác liên tưởng đến câu nói ngày hôm đó của NyNy, theo cô thấy thì con bé có vẻ rất nghe lời Chanyeol, cô bất giác nhìn anh xem xét kĩ lưỡng, khuôn mặt thì đáng ghét, miệng lưỡi thì khó ưa thêm cái thái độ tự tin thái quá mà sao bọn trẻ lại yêu quý anh được chứ?
- Vào trong rồi nói chuyện. Young Mi dắt NyNy vào trong, cô thấy nếu cứ đứng trước cửa nói thế này có vẻ không tiện cho lắm.
- Cậu và Seohyun đến lâu chưa? Baekhyun ngồi đối diện với Chanyeol hỏi
- Cũng vừa đến, Seohyun nói muốn thử làm phục vụ một hôm! Chanyeol không nhanh không chậm nói.
Tiffany và Baekhyun đồng thời nhìn Seohyun còn Seohyun tròn mắt nhìn Chanyeol, anh ta luôn tự ý quyết định, đấy là ý của cô sao ?. Đáp lại cái nhìn trăn trối của Seohyun là thái độ vô cùng thản nhiên như không liên quan đến mình của Chanyeol. Young Mi cười mỉm, đáy mắt thoáng tia ẩn ý.
- Baekhyun, Tiffany hai đứa uống gì để chị lấy? Rồi cô quay sang Seohyun và Chanyeol
- Hai đứa uống thêm gì không?
- Để em giúp chị! Lần này là Seohyun và Tiffany cùng đồng thanh
Young Mi bật cười
- Việc này có gì mà phải giúp chứ, mấy đứa cứ ngồi đấy để chị làm được rồi!
- Hai người ngồi đi, không phải tranh giành làm gì, chốc nữa nhất định sẽ có cơ hội thể hiện, nhất là em đó Seohyun! Chanyeol tỏ ra chắc chắn nói, vẻ mặt đầy trách nhiệm.
- Seohyun là thật sao, vừa nãy tôi còn tưởng Chanyeol nói đùa. Baekhyun nhìn Seohyun chờ đợi câu trả lời.
Seohyun gật đầu tội nghiệp.
- Liệu cô ấy có làm được không? Tiffany dè dặt hỏi, cô không có ý coi thường, tuy công việc này chỉ là bưng bê nhưng cũng cần khả năng khéo léo, linh hoạt và bền bỉ.
- Em cũng không chắc. Chanyeol biết đối với Seohyun, cô trước nay chưa từng làm những công việc thế này bao giờ, hôm nay coi như cho cô lấy chút kinh nghiệm.
- Seohyun, đừng làm xấu mặt tôi đó. Anh không quên quay sang Seohyun nhắc nhở
- Nếu không phải tay anh bị thương, tôi đã...Seohyun còn chưa nói hết câu đã bị Chanyeol nhanh như cắt cướp lời
- Em mau uống nước đi, lấy sức mà làm việc, chốc nữa sẽ vất vả lắm đó. Chanyeol đặt cốc nước sừng sững trước mặt cô.
Seohyun trừng mắt nhìn Chanyeol, anh quả là tên xấu xa, ép cô đến nước này rồi mà cơ hội nói cũng không cho cô
- Không cần anh nhắc! Nói xong Seohyun uống một hơi hết sạch cốc nước khiến Baekhyun và Tiffany ngồi bên bỗng cảm thấy không khí có chút kì lạ.
- Seohyun, chị khát nước sao? NyNy chăm chú nghịch gì đó nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi
Seohyun vì câu hỏi của cô bé mà trở nên lúng túng, ánh mắt con bé nhìn cô đầy hiếu kì, nghĩ lại cô cũng thấy hành động vừa rồi quả có chút quá khích nên chỉ biết cười gượng. Cũng may, chị Young Mi ra kịp lúc, Tiffany nhớ lại lời Seohyun vừa nói, cô hơi nhíu mày nhìn Chanyeol lo lắng nhưng lại không nói gì.
- Chị Young Mi nếu thiếu người thì em cũng muốn giúp. Baekhyun mỉm cười đưa ra đề nghị.
____***____
Khách ngày đến một đông, Seohyun không nghĩ lại đông khách như vậy làm cô chạy tất bật, tối tăm mặt mũi nãy giờ. Do là lần đầu làm không quen nên cả người như muốn rụng rời, vậy mà vừa mới dừng chân đi bộ một chút Seohyun đã nghe tiếng gọi
- Seohyun, bàn số 5 đang gọi....Seohyun nhìn Chanyeol rồi cắn răng quay đầu lại, cái tên đó cứ ngồi một chỗ sai khiến cô, đau tay gì chứ, vừa nãy cô còn thấy anh bê hộ Tiffany hộp gì đó có sao đâu, nghĩ vậy mà trong lòng Seohyun cảm thấy có gì đó thật khó chịu.
- Nghỉ một chút đi, để tôi! Baekhyun từ đằng sau đi đến, dấn Seohyun ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Seohyun nhìn theo lưng Baekhyun. Nếu hôm nay không có anh phụ thêm thì cô còn khốn khổ thế nào.
- Seohyun, có nhìn thấy bàn ở cạnh cửa sổ tay trái không, em đưa chỗ đồ ăn này ra đó đi!
- Seohyun, nhanh lên một chút, bàn số 10 đang đợi.
- Seohyun, đưa hóa đơn đến bàn số 3.
-.....
Seohyun trừng mắt nhìn Chanyeol:
- Tên tôi có vẻ dễ gọi thì phải? Nếu không vậy thì tại sao anh cứ liên mồm gọi tên cô chứ, rõ ràng muốn nhân cơ hội hành hạ cô đây mà!
- Bình thường những công việc này đều là tôi làm nhưng tại vì hôm nay tay tôi....Chanyeol bắt đầu kể lể, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
- Thôi được rồi, anh không phải nói nữa, phiền chết đi được, đưa đồ uống này đến bàn số mấy đây? Seohyun coi như cô trả ơn anh đã cứu mạng cô vậy, dù sao giờ khách cũng thưa hơn một chút rồi.
Chân Seohyun rã rời không muốn bước, cô bê đồ tiến về bàn số 7, rõ ràng nền nhà phẳng lì vậy mà chân cô vướng phải cái gì đó khiến cơ thể chao đảo, may sao vẫn đứng vững. Nhưng mọi việc không dừng ở đó, Seohyun tận mắt nhìn thấy cô gái trước mặt tiếp tục đưa chân ra khiến bước chân nửa vời của cô khựng lại, đầu chưa kịp phản ứng nên ngã nhào. Đồ uống bắn tung tóe lên người cô ta, Seohyun vội đứng dậy, hít một hơi thật sâu
- Thật xin lỗi! Sau đó cô cúi người thu dọn các thứ vừa đổ vỡ. Không cần nhìn cô cũng biết ánh mắt mọi người trong cửa hàng đều tự động hướng về mình.
- Phục vụ kiểu gì thế, cô cố ý phải không? Hae Na, cậu dễ dàng cho qua vậy sao? Cô gái ngồi bên cạnh ngân dài từng tiếng, cố tình tìm cớ gây chuyện.
- Tôi không cố ý, xin lỗi! Seohyun cúi người 90 độ, xin lỗi lần nữa.
- Cô nghĩ xin lỗi thì sẽ xong sao?
- Tôi đã xin lỗi rồi, bạn còn muốn gì nữa? Vừa nãy là sự nhượng bộ cuối cùng của Seohyun, cô không nghĩ mình có thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm.
- Gì nữa ư? Hae Na cười giễu cợt, đứng lên đối diện với Seohyun
- Chiếc áo này là hàng hiệu, không phải cô nên bồi thường vì chiếc áo của tôi đã bị làm nhơ rồi sao?
Cô ta càng lúc càng quá đáng, dù Seohyun đã cố bình tĩnh nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi sự giận dữ đang dâng lên trong lòng.
- Mọi chuyện thế nào tự cô biết rõ, lỗi này đâu thể đổ hết lên đầu tôi. Giọng Seohyun đầy sự kiên quyết
- Còn muốn chối sao, không lẽ tôi lại muốn dây bẩn lên quần áo mình? Cô ta càng nói càng hung hăng
- Cũng không phải không có khả năng! Trước giờ ương bướng và không chịu thua ai vốn là bản tính khó đổi của Seohyun, hơn nữa lần này sự thật thì chính cô ta giơ chân ngáng đường khiến cô ngã, giờ lại không chịu nói đạo lí.
...Đốp....Hae Na giơ thẳng tay tát Seohyun một cái. Seohyun trừng mắt nhìn người con gái trước mặt, quên không nhắc là cô cũng không phải một cô gái hiền lành dễ bắt nạt, ba mẹ cô dù tức giận cũng chưa từng đánh cô vậy mà cô ta lại có thể "hồn nhiên" hạ cẳng tay như vậy, coi cô là gì chứ?. Quả bom âm ỉ giữ lâu trong người cuối cùng bị cái tát của cô ta kích thích, châm ngòi làm cho phát nổ
...Đốp...
Cái tát này là Seohyun trả lại cho Hae Na rồi đanh giọng nói
- Cô không có quyền đánh tôi!
Hae Na mặt mày tối sầm, ngạc nhiên đến mức ngẩn người, cô ta không ngờ Seohyun lại ra tay với mình. Nhưng chưa đầy 1 phút sau đó, cô ta lấy tay đưa lên mặt, phẫn nộ nhìn Seohyun như muốn ăn tươi nuốt sống, cô ta lao về phía Seohyun như 1 con hổ dữ, đưa tay định túm tóc Seohyun nhưng may mắn có một bàn tay khác đã kịp thời đưa ra giữ lại.
- Cô quá đáng rồi đấy! Mọi việc đến nước này, Baekhyun không thể dương mắt đứng nhìn.
- Anh...!
- Đủ rồi! Mấy người đừng có làm loạn chỗ này lên nữa. Seohyun, em lại gây chuyện sao? Chanyeol chỉ vừa vào trong bếp một lúc mà đi ra đã thấy cảnh hỗn chiến này.
- Không có! Tự cô ta đưa chân ra...Seohyun không biết phải giải thích thế nào
- Seohyun, đây không phải ở nhà, ở đây, em phải cư xử cho đúng mực, tôn trọng khách hàng. Chanyeol to tiếng nói.
Anh nói vậy là ý gì chứ? Không lẽ trước nay cô luôn cư xử không đúng đắn, không đàng hoàng sao? Ở đây hay ở nhà thì có gì khác nhau?
- Rõ ràng cô ta cũng có lỗi...Seohyun ấm ức muốn nói thêm nhưng bị tiếng quát của Chanyeol làm cho sững sờ
- Em định làm cho cửa hàng đóng cửa luôn hay sao? Dù họ có sai, em cũng không nên hành động như thế.
Seohyun im lặng nhìn Chanyeol không rời, đúng- là cô sai, tất cả đều là do cô, như vậy anh hài lòng rồi chứ? Trong đầu bỗng trở nên trống rỗng, Seohyun vội vã chạy về phía cửa, ngay lúc này cô muốn ra khỏi đây.
Từ lúc cô lên lớp 3, cô đã tự mình ý thức được rất nhiều thứ, nước mắt đối với cô là thứ gì đó thật xa lạ, cô rất hiếm khi khóc, vậy mà giờ đây, nước mắt lại tự động thi nhau rơi xuống, mặc dù cô rất ghét bản thân yếu đuối như vậy. Hôm qua, vì xúc động mà cô khóc nhưng hôm nay, tâm trạng cô vô cùng nặng nề.
- Đừng gượng ép bản thân, nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc. Không sao cả. Từ lúc nào Baekhyun đã xuất hiện sau lưng cô, giọng anh rất nhẹ, như gió thoảng qua tai.
Seohyun hít một hơi, có thể trước giờ cô vốn mạnh mẽ hoặc cũng có thể cô không muốn tỏ ra yếu đuối nên nhanh chóng lấy tay lau đi thứ chất lỏng còn vương lại, lắc đầu thật mạnh
- Tôi không sao, thật đấy!
Sau câu nói đó là khoảng không im lặng. Baekhyun âm thầm dõi theo cô, có lẽ cô thực sự là cô gái rất mạnh mẽ. Anh không biết điều đó là tốt hay không tốt nữa.
Thật lâu sau, khi tâm trạng đã ổn định, Seohyun mới lên tiếng
- Baekhyun, có phải tôi đã làm sai rồi không? Chính cô cũng thấy nghi ngờ về hành động của mình, ánh mắt Chanyeol nhìn cô lúc đó thật sự rất lạnh lùng, nhưng trên hết, điều khiến cô bận tâm là anh đã không tin cô.
- Em như này thật không giống em chút nào! Giờ muốn ăn kem không, tôi sẽ mời. Nói cho em biết, em là người đầu tiên được tôi mời kem đó! Baekhyun chỉ muốn làm cô vui lên một chút nhưng những lời anh nói ra đều rất thật lòng.
Seohyun phì cười, gật đầu.
- Thế thì được, đích thân thiếu gia tôi sẽ đi mua cho em. Ở đây chờ tôi nhé! Baekhyun cười nhẹ nhưng nụ cười ấy sớm bị câu nói tiếp theo của Seohyun làm cho trở nên gượng gạo
- Nếu như Chanyeol cũng tin tôi như anh thì tốt biết mấy!
Seohyun cũng giật mình không hiểu tại sao bản thân lại thốt ra câu nói này. Vì cảm thấy lúng túng nên cô không nhận ra bước chân Baekhyun khẽ khựng lại, đôi mắt thoáng buồn.
___
Chanyeol không biết cứ đứng vậy nhìn theo bóng Seohyun bao nhiêu lâu, giây phút cô quay người đi, anh đã cảm thấy hối hận, rất muốn đuổi theo nhưng đôi chân lại không cách nào làm theo sự chỉ dẫn của bộ não.
- Chúng tôi thực sự xin lỗi! Tiffany bước đến, hơi cúi người nói xin lỗi.
Hae Na vốn là khách thường xuyên ở đây, cô chịu ngồi lì chỗ này suốt mấy tiếng đồng hồ cũng vì để được nhìn thấy Chanyeol, thử hỏi các cô gái khác, có ai đến mà không vì mục đích này không?
- Chúng tôi sẽ bồi thường chiếc áo đó cho bạn. Vẫn là Tiffany nhẹ giọng nói tiếp.
- Cô ta tốt nhất nên bị đuổi việc càng sớm càng tốt! Hae Na trong lòng vô cùng hả dạ, suốt buổi tối cô nhìn Chanyeol đều thấy anh nhìn con bé đó, ánh mắt còn có phần dịu dàng, hơn nữa còn tự tay chuẩn bị đồ ăn lót dạ và đồ uống cho cô ta nữa, điều này làm cô cảm thấy ngứa mắt. Con nhỏ đó thì có cái gì hơn cô ?
Chứng kiến cảnh anh mắng nhỏ đó giữa chốn đông người, Hae Na có chút thỏa mãn, miệng nở nụ cười bán nguyệt.
- Cô có tư cách nói câu đấy sao?
Không chỉ Hae Na bị câu nói của Chanyeol làm cho ngạc nhiên mà Tiffany cũng bị anh làm cho bất ngờ. Chanyeol trước nay vốn rất bình tĩnh, chưa từng hành xử thế này bao giờ.
- Em...Hae Na bị cái nhìn sắc lạnh của anh làm cho khiếp sợ, không nói lên lời
- Chúng tôi tôn trọng khách hàng nhưng mong cô cũng tự trọng một chút. Chanyeol nói rồi lạnh lùng xoay người đi, tâm trạng thật không dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top