Chap 3


- Ba mẹ, con đi học đây! Con không ăn sáng đâu. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 7h kém 5 phút, Seohyun vội vã xỏ giày.

- Lúc nào cũng thế cả! Nếu con chịu dậy sớm một chút thì đâu phải vội vàng như vậy! Bà Yoo khẽ cằn nhằn.

Seohyun biết lúc này im lặng chính là thượng sách, cô đi xong giày liền lập tức phi như tên bắn ra khỏi cửa.

- Đợi Chanyeol nữa con! Bà Yoo xoay người nói vọng ra

Seohyun nghe vậy thì ngạc nhiên, rõ ràng Park Chanyeol - anh ta dậy sớm hơn cô, tại sao còn lề mề hơn cô vậy chứ, đầu tuần đã xui xẻo rồi, Seohyun day day thái dương "Cái tên đáng ghét đó làm gì lâu thế không biết?".

Seohyun sốt ruột nhìn đồng hồ, cô đang định bỏ mặc đi trước thì Park Chanyeol từ cửa bước ra. Seohyun sững người lại, bộ đồng phục này trông thì bình thường nhưng khi Park Chanyeol mặc lên lại mang một vẻ... vẻ gì nhỉ,... chính xác Seohyun cũng không giải thích được, cô chỉ thấy vô cùng bắt mắt và thu hút.

Seohyun bất giác lắc đầu không để cho mình nghĩ tiếp, cô sao có thể bị sắc đẹp của Park Chanyeol mê hoặc được chứ. Có điều quay đi quay lại Seohyun đã thấy Park Chanyeol đi phía trước, cô có chút bực mình, đạp xe nhanh tới chỗ anh, giận dỗi nói:

- Thật quá đáng mà, tôi đợi anh thế mà lúc đi lại không thèm gọi tôi lấy một tiếng.

- Tôi có hỏi "Em không đi học sao?" nhưng chính em đã lắc đầu mà! Park Chanyeol còn chả thèm liếc Seohyun lấy 1 cái, vẫn thong dong đạp xe.

- Lúc đó tôi.... tôi đang không tập trung, làm sao mà nghe thấy chứ. Seohyun lí sự, cô thật sự không biết anh ta hỏi lúc nào, giờ nhớ lại cũng vẫn mơ màng.

- Vậy lúc đó em đang nghĩ gì? Park Chanyeol quay sang nhìn Seohyun hỏi lại, khiến cô có chút lúng túng. Chả nhẽ cô lại nói lúc đó tôi đang nhìn anh, mải ngắm anh nên không nghe thấy. Làm sao cô có thể nói, thà chết cũng không.

Cho nên Seohyun đành tìm cách kết thúc câu chuyện

- Tôi nghĩ gì cũng đâu liên quan đến anh, đi nhanh thôi, không tôi sẽ muộn mất. Chẳng để Park Chanyeol nói thêm câu nào, Seohyun đã phóng xe lên trước.

Park Chanyeol nhìn theo có chút khó hiểu.

May là kịp giờ học, Seohyun thở hồng hộc khi vào tới lớp, hai đứa bạn thân nhìn thấy cô thì cười toe toét

- Chúc mừng Seohyun của chúng ta, cậu muộn học 3 phút 17 giây. Yoona nhìn đồng hồ tươi rói nói

Taeyeon cũng không vừa, vào hùa cùng Yoona trêu cô.

- Với Seohyun chỉ cần thầy cô bộ môn chưa vào lớp là ok rồi.

- 2 con người này, các cậu có là bạn của mình nữa không đấy? Seohyun cô còn chưa kịp ngồi xuống mà đã bị 2 nhỏ bạn trêu tức, thật là quá đáng hết sức mà!

- Tất nhiên, chúng ta luôn là bạn tốt ! Cả 2 nhỏ đồng thanh cùng trả lời.

- Hơn nữa, mình còn là lớp trưởng. Taeyeon ưỡn thẳng lưng nói

- Mình là bí thư - Yoona vỗ ngực đầy trách nhiệm

- Được rồi, mình nộp phạt là được chứ gì. Seohyun nhăn nhó, cô coi như đấu không lại 2 nhỏ

- Cậu là lớp phó học tập càng nên làm gương cho mọi người. Taeyeon ra vẻ nói, cầm lấy tiền phạt từ Seohyun, thích thú ra mặt

- Tớ nói đúng không Yoona?

- Đúng vậy! Nghỉ giải lao, chúng ta có tiền ăn kem rồi, hahahahaha. Đến đây, Seohyun mới biết cô bị lừa, đúng là 2 đứa tiểu yêu nhưng mà cô lại cực kì quý 2 đứa chúng nó mới sợ chứ. Đang định lên tiếng giành lại sự công bằng thì cô giáo bước vào lớp, số cô đúng là nhọ hết phần người khác....

Taeyeon và Yoona còn đập tay ăn mừng khiến Seohyun tức xì khói đầu. Cô đưa mắt cảnh cáo 2 đứa rồi bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Các tiết học dần trôi qua, cuối cùng cũng đến tiết cuối. Taeyeon và Yoona lăn ra ngủ từ lúc nào, Seohyun nhìn mà thấy nản. Tiếng trống vang lên khiến bao con người cảm thấy hạnh phúc, ấy vậy mà 2 đứa bạn ngồi cạnh cô chẳng cảm xúc gì, vẫn chìm trong giấc mơ ngọt ngào. Nói đến giấc mơ, sáng nay nếu không phải Park Chanyeol phá đám thì hẳn Seohyun đã có một giấc mơ tuyệt vời, nghĩ lại mà Seohyun vẫn còn thấy tiếc. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi cô.

Seohyun lay lay 2 con người bên cạnh, ánh mắt thoáng sự lo lắng và sợ sệt, ra hiệu gì đó, 2 nhỏ bạn mắt nhắm mắt mở không chần chừ mà đứng bật dậy, không dám ngẩng mặt lên, miệng lưỡi liến thoắng

- Thầy à, bọn em không như thầy vừa nhìn thấy đâu! Yoona vội vã giải thích

- Đúng đấy ạ, tụi em chỉ hơi mệt chút thôi, không phải ngủ gật trong lớp đâu ! Taeyeon vừa nói còn vừa liên tục xua xua tay.

- hahahahahahahhahahhah. Seohyun dù cố nín cười nhưng chỉ vài giây sau không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau đó nhanh chóng với balo đứng dậy chạy mất. Taeyeon và Yoona ngớ người, ngẩng đầu lên, lớp trống hoác, cả 2 mới hiểu rằng mình đã bị lừa, liền xách balo đuổi theo

- Seohyun, cậu đứng lại cho bọn mình!

- Không đời nào!

Thấy Seohyun vẫn ngoan cố chạy tiếp, Taeyeon và Yooona liền buông lời dọa nạt

- Tốt nhất đừng để bọn này bắt được cậu.

Seohyun chạy hết tốc lực, thở hổn hển.... chạy như vậy có khi cô đạt điểm 10 môn điền kinh ấy chứ. Seohyun ra khu đất trống sau thư viện, ngồi đó nghỉ ngơi, giờ mà để 2 nhỏ bắt được thì không biết hậu quả sẽ thảm khốc thế nào. Seohyun tìm một chỗ kín nghỉ ngơi một chút, cô tự nhủ nhất định phải trốn thoát về bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top