Chap 28


Seohyun chạy một mạch về lớp, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nếu không phải vô duyên vô cớ bị Byun Baekhyun "ăn vạ", cô cũng đâu phải tốn công tốn sức như vậy.

"Sao lớp lại nhốn nháo thế nhỉ?"

Đây là câu hỏi hiện ra đầu tiên ngay sau khi Seohyun đứng cách cửa lớp 2m.Cô lén đưa mắt nhìn vào trong, quái lạ, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy cô BoA đâu, trong bụng không khỏi mừng thầm, đây quả là cơ hội tốt, cô phải nhanh chóng vào chỗ ngồi mới được. Yên vị tại chỗ, Seohyun không ngừng cảm tạ ông trời có mắt, không phụ lòng người có tâm, thậm chí cô còn hí hứng ra mặt.

Yoona cười gian nhìn Seohyun

- Cậu có chuyện gì vui sao? 

- Cũng có thể coi là như thế, cô BoA đâu rồi? Seohyun cười toe toét

- Hôm nay cô bận, nhà trường thông báo, lớp mình tự quản. 

- Phù, nãy mình sợ vào muộn mà chạy đến mức hụt hơi đây, vẫn còn may. Seohyun vui mừng, suýt chút nữa cô lại bị đứng ngoài vì lỗi vào tiết học muộn.

- Nãy cậu chạy đi đâu đó? Taeyeon hỏi

Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này Seohyun không dại gì mà đi kể cho hai nhỏ nghe nên cô liền đánh trống lảng

- Không có gì! Hai cậu đã biết lịch dã ngoại chưa?

- Bọn mình vừa mới biết. Nói vậy là cậu biết rồi hả?

- Ừ... Mình cũng mới biết!

- Nhưng chiều nay mình được phân phó đi tới đó trước để khảo sát địa hình. Yoona nói với vẻ không được vui lắm.

Seohyun có thể nhận ra được ngữ điệu khác lạ từ Yoona 

- Sao thế? Cậu đi 1 mình hay thế nào? 

- Đại diện lớp trưởng mỗi lớp đều phải đi. Vì báo gấp mà chiều nay mình lỡ có hẹn rồi, làm sao đây? Điều này làm Yoona khó xử vì đến giờ cô vẫn chưa tìm được hướng giải quyết. Nói xong Yoona lại ôm đầu than vãn:

- Làm lớp trưởng đúng là không dễ dàng gì, mình khổ tâm quá Seohyun - Taeyeon!

Seohyun và Taeyeon nhìn Yoona hoài nghi. Con nhỏ này quả thật mồm mép, lại đi kêu khổ mới lạ đời chứ. Sao nhỏ có thể quên những lần nhỏ hô phong hoán vũ, dựa danh lộng hoành, ỷ thế hiếp người trong lớp nhỉ? Những lúc đó, nhỏ có cho người khác cơ hội kêu khổ không?

Thấy vẻ mặt Seohyun và Taeyeon như vậy, Yoona khẽ cau mày nói

- Hai cậu không tin sao, thực sự làm lớp trưởng rất vất vả đó!

- Nhìn cậu là bọn mình biết rồi...đúng là rất vất vả..! Cả hai đồng thanh nói, tủm tỉm cười, các cô còn cố ngân dài từ vất vả như muốn trêu chọc Yoona.

- Thật là.... Được rồi, không bàn chuyện này nữa, chúng ta bàn chuyện chiều nay đi! Yoona tìm cách thương lượng

- Mình phải đến lớp học thêm vào chiều nay, không giúp được cậu rồi. Taeyeon nói, mặt xụ xuống vô cùng đáng yêu. Nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất thay vào đó là cái nhìn hoạt náo, mắt sáng trưng, nhìn Seohyun không chớp

- Seohyun...hay là....!

Seohyun ngay lập tức hiểu ý Taeyeon, cô vội vàng đưa tay lên bịp miệng Taeyeon lại. Thực ra công việc cũng không khó khăn nhưng từ trước tới giờ cô vốn chưa từng làm qua, nghĩ kiểu gì cũng thấy bất tiện.

Nhỏ Yoona thấy vậy nhìn cô chớp chớp mắt chờ đợi.

- Sao có thể, mình đâu quen mấy vụ kiểu này! Seohyun thở ra 1 hơi

- Mình với Taeyeon đều không đi được vì lí do bất khả kháng, chỉ còn cậu thôi, giúp mình cũng coi như giúp lớp... nhá? Yoona đổi giọng, nhẹ nhàng dụ dỗ Seohyun.

Dẫu vậy, Seohyun vẫn kiên quyết từ chối

- Không được đâu! 

- Có gì mà không được chứ? Cậu thử nói xem không được ở chỗ nào? Yoona quyết nắm trọn cơ hội này, cô nhất định khiến Seohyun đồng ý. 

Seohyun còn chưa kịp trình bày lý lẽ của bản thân, Yoona lại đề cập lại chuyện sinh nhật của mình bị cô quên mất khiến nhỏ rất đau lòng và thất vọng

- Làm bạn bao nhiêu năm mình không nghĩ cậu lại có thể quên sinh nhật mình, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến thôi mình đều thấy đau ở trong tim! Vậy cho nên Seohyun, cậu giúp mình lần này đi, coi như bù đắp cho mình, được không? Yoona không quên kể nể với vẻ khổ tâm.

- Mình.... Seohyun cứng họng. Chuyện quên sinh nhật nhỏ đúng là cô sai, sai trầm trọng, những năm trước cô chưa từng quên nhưng năm nay lại nhất thời quên mất. Điều này khiến Seohyun đến giờ vẫn cảm thấy áy náy.

Thấy Seohyun yếu lí không nói được gì, Yoona dựa thời cơ nói luôn

- Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Chiều nay, tất cả nhờ cậy vào cậu nhé Seohyun.

Nói xong nét mặt Yoona thay đổi 180 độ, tươi cười khác hẳn khi nãy.

- Ơ....ơ...ơ. Seohyun lắp bắp

Taeyeon bụm miệng cười, nhìn Seohyun với vẻ cảm thông

- Cố lên, cậu làm được mà!

- Đúng vậy, cậu chắc chắn sẽ làm được, hơn nữa nhất định phải làm thật tốt. Mình nói trước việc này sẽ tính thi đua lớp đó.

Ý nhỏ Yoona chẳng phải đang ngầm nhắc cô làm việc cho cẩn thận sao. Con nhỏ này đúng là bức người quá đáng, thấy cô im lặng liền hổ báo xông lên. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của học sinh trong lớp khi bị nhỏ cưỡng chế đàn áp rồi.

_____****_____


Mò mẫm địa chỉ, cuối cùng Seohyun cũng tìm được đến nơi. Lạ là cô chả thấy một bóng người. Điện thoại, cô cần phải kiểm tra độ xác thực của thông tin.

- Yên tâm, địa chỉ mình ghi cho cậu vô cùng, vô cùng chính xác. Nếu sai chỉ có thể do cậu đánh vần nhầm!

- Im Yoona! Cậu muốn chết hả? Seohyun giận không thể ngay lập tức cho nhỏ một trận.

Yoona vội vàng xoa dịu

- Được rồi...được rồi....Đừng giận, mình đùa cho cậu vui thôi! 

- Cậu chắc ghi đúng chứ? Seohyun nghi vấn hỏi lại.

- Địa chỉ thì không vấn đề gì. Chỉ là.... Đầu dây bên kia Yoona cười trừ vẻ hối lỗi.

Seohyun có dự cảm không ổn, cô hỏi tiếp

- Chỉ là sao?

- Thực ra mình sợ cậu là lính mới, tìm địa điểm sẽ mất thời gian cho nên... thời gian mình có ghi lệch đi một chút xíu! Giọng Yoona mỗi lúc một bé

- Lệch bao nhiêu? Seohyun cố kiềm chế để không quát lên, con nhỏ này còn dám coi thường IQ của cô không tìm nổi địa điểm sao?

- Hj hj hj.... Seohyun, chi bằng cậu dành thời gian đó nghỉ ngơi một lát rồi mọi người sẽ dần đến thôi. A, mìnhcó việc bận phải làm rồi, mình cúp máy đây, tạm biệt. Yoona ngay lập tức tính bài chuồn, nhanh chóng cúp máy cái rụp. Trùng hợp là khi Yoona vừa tắt máy ngẩng đầu lên, người cô cần tìm cũng xuất hiện.

Seohyun nhìn điện thoại mà bất lực, đang lúc quan trọng mà còn hiện hai từ pin yếu, màn hình chập chờn, nháy đi nháy lại mấy lần rồi sụp nguồn đen ngòm. Thật là....!!!

Ngồi mỏi cả lưng thì Seohyun mới thấy có bóng người xuất hiện, một lúc sau thì các học sinh lớp khác cũng lần lượt đến. Nhỏ Ahn Hani và cả Kang Chae Rim cũng có mặt, nhìn nhau rồi cùng đi tới chỗ cô

- Ủa, là cậu sao, Seohyun?

Seohyun nhìn hai nữ sinh trước mặt mà tự hỏi, cô rốt cuộc đã đắc tội gì với họ.

- Yoona đâu mà lại để cho một người không biết gì đi thay thế này. Kang Chae Rin nhìn Seohyun cười như khiêu khích.

- Cậu ấy có việc bận! Seohyun không lên tiếng phản bác lời Kang Chae Rin nói, vì đó vốn là sự thật nhưng tại sao qua miệng của nhỏ lại vô cùng khó nghe, không chút nhã ý như vậy chứ.

- Thực ra thì ai đi cũng không thành vấn đề, chỉ có điều việc này liên quan trực tiếp đến xếp loại thi đua, bình thường thành tích tập thể lớp A3 đã không tốt rồi, e rằng sau hôm nay sẽ tụt xuống hạng chót! Vậy cho nên, xếp hạng thi đua lần này, phụ thuộc rất nhiều vào cậu đấy - Seohyun. Hani ngoài miệng thì nói những lời hay ý đẹp nhưng thái độ của nhỏ lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Seohyun thật sự không muốn đôi co nhiều, cô đứng dậy, nhìn Ahn Hani và Kang Chae Rin rồi nói

- Dù sao cũng cảm ơn "ý tốt" của hai cậu! Lớp tôi xếp hạng thứ nhất toàn khối về học tập là đủ rồi, còn về vấn đề xếp hạng thi đua ngoại khóa này, lớp tôi cũng sẽ tích cực để đứng ở thứ hạng cao nên không phiền các cậu bận tâm đâu. 

Ahn Hani và Kang Chae Rin bị những lời nói kia của Seohyun làm cho tức giận. Seohyun nói xong thì cũng rời đi luôn, tìm chỗ khác đứng. Kể ra cũng lạ, dạo gần đây nhỏ Hani và Chae Rin rất hay tìm cô gây sự.

- Seohyun! Tiếng gọi làm cô quay lại

Gương mặt đẹp trai của Byun Baekhyun như càng tỏa sáng hơn dưới ánh nắng của mặt trời, anh sải từng bước lớn, đi về phía Seohyun.

Seohyun nghĩ Byun Baekhyun gọi mình lại tập trung toàn đội liền hỏi

- Đến giờ tập trung làm nhiệm vụ rồi sao?

Byun Baekhyun khẽ lắc đầu

- Vẫn chưa. Lúc nãy, tôi tưởng mình nhìn nhầm chứ. Sao hôm nay em lại tham gia thế?

- Tôi cũng đâu có muốn. Không chỉ nhỏ Yoona bận mà cán bộ trong lớp cũng được dịp bận cả thể, kết quả là thế này đây. Seohyun nghĩ mà không khỏi ngao ngán.

Byun Baekhyun nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Seohyun mà bật cười.

- Sao anh lại cười? Seohyun nhìn Byun Baekhyun khó hiểu.

- Thất hiếm khi thấy em thiếu tự tin như vậy.

Seohyun nghe xong chỉ biết thở dài, Byun Baekhyun nhẹ nhàng vỗ vai cô

- Đừng lo lắng, công việc cũng rất đơn giản, em nhất định sẽ làm tốt thôi!

Seohyun cô cũng thực mong là vậy.

Nói chuyện qua lại 1 lúc, 10 phút sau đó, tất cả tập trung tại một khu đất nhỏ để phân chia công việc. Khối 11 của Seohyun được phân công treo bảng những nơi được đến trong phạm vi dã ngoại để tránh sự cố hay nguy hiểm xảy ra, đảm bảo an toàn cho học sinh hôm picnic. Nhìn theo tờ chỉ dẫn có sẵn trong tay, những nơi cần đến được ghi rất rõ ràng, đường đi cũng không mấy lắt léo, Seohyun nghĩ chí ít cô cũng sẽ hoàn thành công việc.

Bất ngờ là Seohyun, Hani và Chae Rin lại bốc thăm vào cùng một đội. Tuy không thích nhưng Seohyun ngại phải thay đổi, bốc thăm sắp xếp lại rất mất thời gian. Các nhóm bắt đầu công việc của mình, nhóm Seohyun cũng thế, đoạn đường đầu, Hani và Chae Rim nói chuyện với nhau khá vui vẻ, tuyệt nhiên coi cô như không khí, đây là trường hợp cô vốn dự đoán trước được nên cũng không mấy bận tâm.

- Aaa, đau quá!

Nghe tiếng hét đằng sau, Seohyun giật mình quay lại, cảnh tượng trước mắt cô là nhỏ Hani đang ngồi thụp xuống đất, mặt mày nhăn nhó, miệng không ngừng kêu đau còn Chae Rin đứng bên cạnh lo lắng, hai tay đỡ lấy người Hani. Dù chưa biết chuyện gì nhưng Seohyun vẫn vội vàng chạy lại

- Sao vậy?

- Không để ý nên Hani bị vấp vào đá. Kang Chae Rin vừa nói vừa nhìn về chỏm đá phía sau.

Thấy vậy, Seohyun liền quay qua Hani hỏi thăm

- Cậu thế nào rồi?

Ahn Hani vô cùng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt Seohyun lo lắng cho mình, nó hiện rất rõ, rất thật, không mang một chút gì gọi là giả tạo. Cô vô thức lắc đầu

- Không sao! Nhưng không biết có đi được không nữa!

- Để tôi xem thử. Seohyun xắn tay áo, ngồi thấp xuống. Những kỹ năng chuyên sâu thì cô không biết nhưng sơ cứu thì có biết qua vì những lúc rảnh rỗi, ba cô vẫn dạy cô những bước đơn giản.

- Không được! Hani bất giác kêu lên, theo phản xạ đưa chân ra sau lẩn tránh.

Seohyun ngớ người, cảm thấy có gì đó kì lạ, cô đăm chiêu nhìn Hani, nhỏ ghét cô tới mưc không muốn để cô động vào người hay sao?

- Tôi không sao... chắc chỉ bị trẹo chân nhẹ thôi. Tôi không muốn mình làm ảnh hưởng tới tiến độ của nhóm! Hani giải thích cho thái độ ban nãy của cô. Sau đó cố gồng người đứng dậy nhưng đi được vài bước nhỏ lại khụy xuống. Seohyun nhìn cảnh đó lại không đành lòng, thôi thì đã thương thì thương cho chót, cô nói

- Như vậy cũng không phải cả cách, Chae Rin, cậu hãy dìu Hani về trước, tôi sẽ làm nốt phần còn lại.

- Có được không? Chae Rin nhìn Seohyun chờ đợi, ánh mắt ánh lên điều gì đó.

Kết quả là nhìn 20 tấm bảng đánh dấu trên tay, Seohyun khẽ thở dài.

"Seohyun ơi là Seohyun, mày điên rồi, giờ mới là 1/3 quãng đường, mình mày thì chỉ có nước đến tối mới xong, học đòi làm anh hùng gì chứ, người tốt gì chứ!"

Cận lực suốt thời gian còn lại, lúc này trên tay cô là tấm bảng cuối cùng, môi khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm. Để ý ra thì trời cũng đang tối dần, nghĩ tới việc phải ở một mình chỗ này khiến Seohyun bất giác cảm thấy sợ hãi. Điều này càng thôi thúc cô phải làm nhanh hơn. 

Chạy thêm một đoạn...thật kì lạ.... Seohyun nghe thấy tiếng trẻ con khóc..... Liên tưởng tới những cảnh quay trong phim cộng thêm trí tưởng tượng phong phú của mình, Seohyun bỗng thấy rùng mình. Ngó xung quanh rồi đi tìm thử, ở gốc cây cách đó không xa, cô nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng khóc lóc sướt mướt.


.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top