Chap 25
.
Taxi dừng bên đường, Park Chanyeol và Seohyun bước xuống tiến đến một quán ăn nhỏ, nhìn biển treo trước mặt rồi hít một hơi thật sâu.
- Anh chắc là ở đây sao?
Park Chanyeol gật đầu chắc chắn.
Trước khi vào, Seohyun còn quay sang dặn dò Park Chanyeol
- Vào đó rồi, anh đừng có tự ý manh động đó.
....Cạch...
Cánh cửa hé mở, cảnh tượng đập thẳng vào mắt Seohyun là Yoona đang bị trói vào một chiếc ghế giữa phòng. Đúng như Park Chanyeol khẳng định, quả thật là bọn chúng giấu Yoona ở đây, nơi này cơ bản khá sạch sẽ, không hoang tàn hay thiếu ánh sáng như những vụ bắt cóc mà tivi hay chiếu.
- Mấy người mau thả Yoona ra! Mấy tên áo đen đang ngồi ngả nghiêng khi nghe thấy giọng nói bất ngờ vang lên thì nhanh chóng chỉnh lại tư thế, đến ngay cả Yoona đang gật gù trên ghế cũng giật mình bừng tỉnh.
Một tên áo đen lập tức cầm con dao tiến sát về phía Im Yoona, nắm giữ con tin
- Không ngờ mày cũng nhanh ra đấy, còn kéo theo cả đồng bọn nữa sao? Hắn cười khinh khỉnh, dí dao về phía Yoona ngầm đe dọa.
- Thêm một tên nhãi ranh cũng chả tác dụng gì, giao nộp tiền ra đây! Tên đầu xỏ lên giọng hung hăng quát lớn khiến Seohyun giật mình.
- Mấy người thả Yoona ra trước đã!
- Nhìn thấy tiền thì bọn tao mới thả người, ai đảm bảo rằng chúng mày không giở trò chứ.
- Vậy giao tiền cho mấy người rồi, làm sao tôi tin mấy người sẽ để chúng tôi an toàn rời đi. Park Chanyeol nhìn tên áo đen đầu xỏ nói, những lời nói kia căn bản đều không đáng tin.
- Thế bọn mày có muốn cứu người không đây? Tên đó tức giận, trợn mắt dữ tợn, hung hăng quát to, ầm ầm cả căn phòng.
- Tất nhiên là bọn tôi đến đây cứu người.
- Seohyun....! Yoona đang ngồi một góc, bị tên cao to canh trừng, vẻ mặt sợ sệt gọi tên Seohyun.
- Không chịu giao tiền, dựa vào sức 2 đứa học sinh cấp ba mà đòi cứu người sao? Gan cũng lớn lắm!
Hắn tiến lại chỗ Yoona, chĩa con dao vào sát cổ nhỏ. Yoona nghiêng đầu để tránh, trong lúc đó Seohyun không thể quan sát được biểu hiện của nhỏ vì bị tên đó che khuất. Nhưng Chanyeol thì khác, dường như anh đã phát hiện ra gì đó.
Một tên áo đen khác nhân cơ hội định chạy đến bắt lấy Seohyun để chiếm thêm phần ưu thế, nắm giữ quyền chủ động. Đáng tiếc Park Chanyeol đã kịp phản ứng, kéo Seohyun lùi về phía sau mình và chặn đứng tên kia lại:
- Tốt nhất là mấy người đừng manh động, vì chỉ cần chúng tôi hô lên, cảnh sát sẽ ngay lập tức ùa vào. Park Chanyeol không nhanh không chậm nói.
Cả bọn kinh ngạc như nghe thấy tin động trời, Yoona và Seohyun cũng không ngoại lệ.
Seohyun còn nhớ lúc nãy khi cô một mực đòi báo cảnh sát, chính Park Chanyeol là người ngăn cô lại vậy tại sao bây giờ lại có cảnh sát ở ngoài chứ?
- Bọn mày dám báo cảnh sát! Từ kinh ngạc bọn chúng chuyển sang hốt hoảng, nét mặt hung tợn ban nãy cũng dần biến mất.
- Cũng thu được thêm bằng chứng! Park Chanyeol giơ chiếc điện thoại đã ghi âm cuộc nói chuyện vừa xong lên, biểu cảm không chút sợ sệt.
Seohyun không hiểu tại sao nhưng sau khi Park Chanyeol nói xong, bọn chúng đứng đờ người ra, không nói thêm gì, mặt vã mồ hôi hột, thậm chí còn có phần loay hoay tìm cách xoay sở.
Yoona bí xị cũng không kém phần lo lắng:
- Là thật sao? Seohyun, cậu và anh Chanyeol đã báo cảnh sát rồi ư?
Park Chanyeol ra hiệu cho Seohyun, Seohyun nhìn Park Chanyeol rồi nhìn sang Yoona khẽ gật đầu.
- Tụi mình không có tiền mà cậu lại đang gặp nguy hiểm, cho nên tụi mình đã cầu cứu sự trợ giúp từ cảnh sát. Yên tâm, giờ chúng ta không sao rồi! Seohyun trấn an Yoona
- Chứng cứ chúng tôi đã thu thập được, cảnh sát cũng đã chờ sẵn bên ngoài, mấy người còn không định thả người? Park Chanyeol tiếp tục nói
Mấy tên áo đen bỗng chốc đứng nghệt ra, hết nhìn Chanyeol, nhìn Seohyun rồi lại quay ra nhìn Yoona, biểu cảm vô cùng phức tạp. Sợ quá mất khôn, 1 tên chạy lại phía Yoona, mặt mày méo xệch
- Tiểu thư, làm sao đây? Họ đã báo cảnh sát rồi, lớn chuyện rồi...!
Tiểu thư ư? Seohyun tròn mắt nhìn Park Chanyeol, không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Park Chanyeol hất hàm
- Em sẽ sớm biết ngay thôi!
- Mấy người làm ăn như vậy đó, chả ra cái thể thống gì! Yoona giận dữ quát
- Yoona thế này là sao? Seohyun ngây người hỏi
- Hì hì .. Seohyun này, thực ra thì mình định hù cậu 1 chút thôi! Yoona cười vô tội giải thích
Hù 1 chút á? Nhỏ không biết trò đùa này đã làm cô sợ hú hồn hú vía từ chập tối tới giờ, nếu chỉ nhẹ nhàng như lời nhỏ nói thì không nói làm gì, đằng này cô đã lo lắng biết bao.
Seohyun biết mình bị lừa thì trừng mắt nhìn Yoona, có chút lớn tiếng nói
- Im Yoona! Cậu đùa gì thì cũng phải có giới hạn thôi chứ? Tính mạng người cũng đem ra đùa được sao?
- Đừng giận mà Seohyun, nhưng lỗi cũng do cậu nữa,...ai bảo.. cậu quên sinh nhật mình chứ! Yoona biết mình đùa cũng có chút quá đáng nhưng là bạn thân mà Seohyun quên sinh nhật cô thì có phải cũng rất đáng trách hay không?
Sao, sinh nhật Yoona? Seohyun nhẩm tính trong đầu, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Yoona. Biết được nguyên nhân, Seohyun cũng cảm thấy có lỗi.
Cho nên, Seohyun chủ động đi về phía Yoona làm lành
- Yoona, mình xin lỗi, mình không cố ý to tiếng với cậu đâu, là vì mình sợ cậu thật sự xảy ra chuyện.
Thấy Yoona cũng có chút dao động, Seohyun nói tiếp
- Cậu cũng biết là dạo gần đây tâm trạng mình không tốt, hơn nữa hôm nay đến trường lại bị xoay như chong chóng vì tin đồn áp đặt cho nên mình mới nhất thời không nhớ! Giờ gần 10h rồi, vẫn còn hơn 2 tiếng nữa mới hết ngày hôm nay mà...! Giờ mình lấy công chuộc tội được không?
- Được rồi, nhưng trước hết chúng ta phải giải quyết xong vụ bắt cóc giả này đã, làm sao chúng ta nói rõ được với phía cảnh sát.
Seohyun cũng thấy vấn đề này khá rắc rối và phức tạp.
- Cảnh sát bọn họ vẫn đang ở bên ngoài sao?! Yoona hỏi Seohyun, Seohyun cũng chỉ biết lắc đầu rồi cả hai đôi mắt không hẹn mà đồng thời dừng tầm mắt trên người Park Chanyeol.
- Là giả thôi! Park Chanyeol nhún vai tỏ vẻ không liên quan, cảnh sát vốn chỉ là cái cớ để anh hạ màn vở kịch này.
Bỗng Yoona đột ngột ôm chầm lấy Seohyun
- Seohyun, cậu đúng là bạn tốt, tốt nhất của Yoona này, dám mạo hiểm cả tính mạng đến đây cứu mình, mình thực sự rất cảm động....! Yoona nghẹn ngào cảm xúc
Seohyun mỉm cười nhìn Yoona, cũng liếc nhìn Chanyeol. Hóa ra anh đã sớm biết tất cả chỉ là một cú lừa, cho nên mới nhất định không cho cô báo cảnh sát. Công bằng mà nói, cũng may là có anh!
- Hứa với mình sẽ không có lần hai như thế này nữa!
- Được, mình biết rồi!
- Park Chanyeol, anh đã sớm biết đây là 1 màn kịch đúng không?
Không chỉ Yoona mà mấy tên giả côn đồ cũng há hốc miệng nhìn sang park Chanyeol. Đột nhiên Yoona quay ra trách
- Tại mấy người đó! Tôi đã bảo đóng đạt vào, nhập tâm vào, học câu thoại cho tử tế thì mấy người không nghe....
- Bọn tôi đã cố gắng làm như lời tiểu thư dặn ạ.
- Làm như tôi nói mà đổ bể thế này hả?
- Xin lỗi tiểu thư! Bọn họ cúi đầu.
Yoona mắng như tát nước vào mặt thế kia thì thử hỏi ai mà muốn ngẩng mặt lên nghe nữa chứ. Seohyun cũng biết tính Yoona, con nhỏ này không dễ dàng chịu nhượng bộ ai, lại thấy bọn họ đáng thương, cô liền đỡ lời
- Yoona, đừng trách họ nữa, mình thật sự đã tin là thật đấy!
____***___
Seohyun và Park Chanyeol cuàng Yoona đến bữa tiệc tổ chức sinh nhật mà Yoona đã chuẩn bị sẵn. Lớp cô có mặt gần như đông đủ và thêm một số học sinh lớp khác nữa. Bữa tiệc khá đầm ấm và vui vẻ.
- Hai người mau vào đây! Kim Taeyeon mặt mày hớn hở chạy ra kéo tay Seohyun
- Taeyeon, cậu dám thông đồng với Yoona lừa mình?
- Hì hì....Seohyun, cậu đừng giận, mình cũng bị ép buộc mà!! Taeyeon ra vẻ vô tội, trình bày.
Thay đồ xuất hiện trong buổi tiệc, Yoona nổi bật trong bộ đầm hồng lung linh, trang điểm nhẹ nhàng như một nàng công chúa khiến ai nhìn cũng trầm trồ. Nhỏ bận rộn đối phó với những anh chàng đang ra sức lấy lòng. Phải nói Yoona có rất nhiều vệ tinh xung quanh, Seohyun nhớ có lần cô đến nhà nhỏ chơi mà gặp đến 3 người đang cãi nhau nảy lửa trước cổng. Thực ra Seohyun thấy quá nhiều vệ tinh vây quanh cũng không hẳn là chuyện tốt.
- Em nhìn gì thế? Park Chanyeol đưa Seohyun ly nước
- Yoona không phải rất xinh đẹp sao. À, mà làm sao anh biết vụ bắt cóc là giả thế? Seohyun chợt nhớ ra, cô quay lại hỏi Park Chanyeol.
Chanyeol cười nửa miệng, giọng điệu oan ức nhìn Seohyun
- Tôi cũng đã nói với em rồi, em còn trách tôi đa nghi là gì!
- Lúc đó tôi rối quá nên không suy nghĩ được nhiều. Dù sao cũng cảm ơn anh! Seohyun lí nhí nói rồi nhanh chóng cầm lấy cốc nước uống 1 hơi, tránh đi sự ngại ngùng. Thực ra nếu một người nào đó quan trong đối với bạn xảy ra chuyện, việc bạn mất đi sự bình tĩnh là điều rất bình thường. Seohyun cũng không ngoại lệ, dù sao cô cũng chỉ cô gái mới 17 tuổi.
Nhìn Seohyun như vậy, khóe môi Park Chanyeol hơi cong lên, mắt ẩn rõ nét cười.
- Em vừa nói gì cơ, tôi nghe không rõ!
Seohyun sặc nước ho khù khụ, cô chắc chắn Park Chanyeol đang nhân cơ hội chọc quê cô, dù nói nhỏ nhưng cô tin chắc anh vẫn nghe được vậy mà còn giả bộ hỏi lại.
- Tôi nói...... anh là tên xấu xa đấy, giờ thì anh nghe rõ chưa! Seohyun quay lại đối diện với Park Chanyeol, nói 1 cách mạch lạc.
- Vừa nãy hình như không phải vậy. Park Chanyeol không những không tức giận mà ngược lại còn cười rất vui vẻ.
Seohyun cũng quay đầu đi mỉm cười.
- Hai người quả thực thân thiết nha. Không biết chừng tin đồn lại là thật! Yoona và Taeyeon xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Cả 2 nhìn Park Chanyeol và Seohyun đầy ý trêu chọc.
- Các cậu muốn chết hả? Seohyun quay ra hai nhỏ bạn dọa dẫm
- Bọn mình đùa thôi, Seohyun cậu nhàn rỗi thật đấy, ra tiếp bọn họ hộ mình đi! Yoona than thở, cô vất vả lắm mới trốn được mấy nam sinh ra đây. Tiếp bọn họ mệt chết đi được.
Seohyun cười đáp
- Mình ra cũng không vấn đề nhưng người họ muốn nói chuyện không phải mình, tốt hơn hết vẫn nên là chủ nhân bữa tiệc đích thân ra đón tiếp thì hơn.
- Yyaa, đám người họ, ai mời mà tới chứ. Thật là...cũng tại cậu đó, Taeyeon. Không biết từ lúc nào Yoona quay ra Taeyeon trách móc.
- Sao lại tại mình?
- Không phải cậu cho mấy tên này vào sao?
- Ơ...mình....! Tại mình không biết mà. Mà không biết thì không có tội. Phải không Seohyun? Taeyeon ngắc ngứ cười trừ lý luận
- Mình không biết đâu, 2 cậu làm gì thì làm, đuổi bọn họ về giúp mình. Yoona bất lực nói
- Người ta là khách, đâu thể bảo đuổi là đuổi được. Taeyeon cãi lý
- Khách gì chứ! Mình nói rồi, mình đâu có mời họ. Yoona phản pháo
- Được rồi, 2 cậu đừng đấu khẩu nữa, để mình!
Nói rồi Seohyun đứng dậy đi về phía mấy người họ đang đứng. Từ lúc nãy đến giờ bọn họ đều dán mắt về phía Yoona ngồi khiến cô cũng thấy không thoải mái. Cô giúp Yoona coi như chuộc lỗi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top