Chap 24


Đã gần 9h tối mà nhỏ Yoona vẫn không thấy tăm hơi mặt mũi đâu, Seohyun trong lòng thấp thỏm, cô lo không biết Yoona có gặp chuyện gì không nữa.

- Yoona vẫn chưa quay lại? Park Chanyeol đặt tờ báo xuống, nhìn Seohyun hỏi

Seohyun không nói gì chỉ gật. Trong đầu cô lúc này là một rổ tưởng tượng lấp đầy. Seohyun đang liên tục mường tượng ra những hình ảnh, những trường hợp có thể xảy ra giống như trong các bộ phim. Liệu Yoona bị bọn côn đồ chặn đường cướp xe hay nhỏ bị bọn lưu manh, xấu xa bắt cóc? Nếu không chẳng lẽ là tai nạn sao, nhưng đi xe đạp mà va chạm tai nạn thì cũng hơi vô lý? Seohyun lắc đầu không cho bản thân nghĩ tiếp, kể cũng lạ, không dưng cô lại đi suy diễn vớ vẩn làm gì cơ chứ.

- Sao em không gọi thử cho Yoona! Một lần nữa Park Chanyeol lại là người lên tiếng.

Đúng thế, đơn giản vậy sao cô có thể quên được nhỉ? Seohyun lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi. Sau một lúc chờ đợi cũng có giọng nói êm dịu cất lên "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Seohyun thở dài, ngắt cuộc gọi, trong lòng không hiểu sao cứ thấy bất an.

Còn đang mải suy nghĩ, chiếc điện thoại trên tay đột ngột rung lên khiến Seohyun giật bắn mình.

Một dòng số dài ngoẵng đập vào mắt ...

Số lạ....!

- Alo! Seohyun chấp nhận cuộc gọi đến và đưa điện thoại lên tai nghe

- Là Seo Ju Hyun phải không? Giọng nói hùng hổ vang lên văng vẳng ập thẳng vào tai Seohyun đau nhức. Qua chất giọng, Seohyun dám khẳng định cô không quen người này. Nhưng có chuyện gì mà hắn lại điện cho cô hơn nữa còn chỉ đích danh cả họ lẫn tên. 

Seohyun dự cảm điều chẳng lành, ánh mắt vô thức nhìn sang Park Chanyeol cầu cứu. Park Chanyeol ra hiệu cho Seohyun bật loa ngoài lên. 

Seohyun gật đầu làm theo.

- Tôi là Seohyun đây. Anh là ai vậy?

- Bọn tao là ai không quan trọng, quan trọng là mày biết con nhỏ Yoona chứ?

- Yoona? Tôi biết! 

- Biết thì tốt, Yoona, con nhỏ đó đang ở trong tay bọn tao! 

Seohyun càng nghe càng cảm thấy hoang mang, sốt ruột hỏi dồn

- Rốt cuộc mấy người là ai? Sao lại bắt giữ Yoona? Các người có mục đích gì?

- Mày không cần biết bọn tao là ai, chỉ cần biết, nếu muốn nhỏ đó sống thì đúng 1 tiếng sau mang đủ 20 tr won đến đây. Ngữ khí đe dọa ở đầu dây bên kia khiến Seohyun lo sợ. Đây không lẽ giống như trên phim vẫn hay chiếu là một vụ bắt cóc tống tiền???

- Vậy .... tôi phải mang tiền đến đâu?

- Gần đến giờ, tao sẽ cho người thông báo địa chỉ. Nếu mày dám báo cảnh sát thì đừng bao giờ mong gặp lại con nhỏ Im Yoona nữa.

Tất nhiên Seohyun vẫn đủ tỉnh táo, cô cần xác định xem Yoona có đúng đang trong tay bọn chúng không và tình trạng hiện tại thế nào?

- Tôi muốn nhìn thấy Yoona, tôi phải biết chắc các người không làm hại cậu ấy. Có thể video cho tôi xem không?

- Được...! Hắn có vẻ đang di chuyển về phía sau

Hình ảnh Yoona bị trói quanh chiếc ghế, miệng bị dán lớp băng dính trông rất khổ sở

- Yoona..! Cậu...sao rồi? Seohyun vẻ mặt lo lắng, giọng run run khẽ hỏi.

Một tên khác giật phắt băng dính trên miệng Yoona ra nhưng lại rất cẩn thận không để lộ mặt

- Seohyun, Seohyun...mình không sao.... đừng báo cho ba mẹ mình biết ... mình sợ ...đ úng là mấy tên khốn khiếp.... BỐP....aaaaá.

- Con ranh! Tên đó quát nạt Yoona rồi cầm chiếc điện thoại lên. Seohyun chỉ chứng kiến qua màn hình điện thoại thôi cũng nhất thời hoảng sợ, nhịp tim tăng một cách đột biến, tay cầm vì thế mà run lên. Lời nói Yoona bị ngắt quãng nên Seohyun cũng không biết nhỏ muốn truyền đạt điều gì.

- Thấy rồi chứ, tốt hơn hết là hãy ngoan ngoãn nghe lời. Đừng để tao thất vọng.....tút....tút.......tút.....

Ngắt máy rồi, tất cả chỉ còn là tiếng tút dài ảm đạm, cô phải làm gì đây? 

Trong lòng Seohyun bồn chồn, đứng ngồi không yên, đúng rồi, cô phải gọi cho nhỏ Taeyeon trước đã. Chộp lấy chiếc điện thoại, Seohyun bấm nút gọi, tâm trạng có phần gấp gáp. Chưa đầy nửa giây sau, giọng nói như chim hót của nhỏ nhanh chóng đập vào tai cô

"Hiện giờ tôi đang bận không thể trả lời bạn, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Taeyeon không nghe điện thoại thì cô phải làm gì đây? Rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng Seohyun lại thấy bản thân mình thật bất lực, Taeyeon cô đã gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được. Ba mẹ cô lại không ở nhà, cô đào đâu ra 20 tr won bây giờ.

- Chúng ta nên làm gì đây? Taeyeon không bắt máy. Seohyun nói với Chanyeol một cách vô thức.

Seohyun sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa, có lẽ Park Chanyeol là người duy nhất có thể giúp Yoona lúc này.

- Tôi thực không hiểu nếu đã bắt cóc tống tiền thì tại sao bọn chúng không gọi cho ba mẹ Yoona mà lại gọi cho em? Park Chanyeol suy nghĩ nãy giờ cũng chưa tìm được lý do thuyết phục, Seohyun dù thân thiết với Yoona nhưng hiện tại tiềm lực kinh tế không có, gọi điện tống tiền cô không phải rất vô lý sao?

- Ba mẹ Yoona đi nước ngoài rồi, cuối tháng mới về nên có thể bọn chúng không gọi được.

- Thế tại sao lại gọi cho em mà không phải người thân nào khác. Chúng không ngu mà đi tống tiền một học sinh trung học chứ?

- Giờ này anh còn ngồi phỏng đoán sao? Gọi ai cũng thế cả thôi, đây không phải chuyện đùa được đâu, liên quan đến mạng người đó, anh biết không! Seohyun không kiềm chế được mà nổi nóng với Park Chanyeol, cô sắp phát điên lên rồi mà anh còn ở đó chất vấn hết chuyện này đến chuyện khác. 

Tuy nhiên nổi nóng xong, Seohyun lại thấy mình cũng hơi quá đáng, cô hạ giọng, lí nhí nói

- Xin lỗi, tôi không cố tình to tiếng với anh, chỉ tại tôi lo Yoona sẽ gặp nguy hiểm.

Park Chanyeol im lặng nhìn Seohyun, một lúc sau anh mới lên tiếng

- Được rồi, đừng quá lo lắng, tôi sẽ tìm cách.

Seohyun chỉ thấy Park Chanyeol bấm điện thoại và ra ngoài nói chuyện gì đó. Khoảng 15' sau thì anh quay lại, Seohyun chờ đợi nhưng Park Chanyeol từ lúc bước vào chỉ ngồi nhâm nhi tách trà.

- Anh đã nghĩ ra cách gì chưa? Seohyun sốt ruột chịu không được bèn hỏi

- Vẫn chưa. Hãy đợi thêm một lát.

Seohyun thoáng thất vọng, nhưng Park Chanyeol lại không có vẻ gì là lo lắng, điềm nhiên ngồi đó. Thật sự Seohyun chờ không nổi:

- Chúng ta phải chờ đến bao giờ, nếu cứ tiếp tục chờ như vậy, tôi sợ Yoona sẽ gặp nguy hiểm.

- Tôi biết là em sốt ruột lo cho sự an toàn của Yoona nhưng hiện tại chúng ta cũng đâu thể làm gì. Em cứ ngồi xuống đợi một lúc sau đó nhất định sẽ có cách giải quyết.

Thần kì vậy ư? Cô chỉ cần ngồi yên uống trà là sẽ nghĩ được cách, sẽ có 20tr won hay thậm chí Yoona sẽ được thả sao? Anh sao có thể vô tâm như vậy. Bỏ đi, cô sẽ tự mình đi tìm. Nghĩ thế Seohyun liền lập tức đứng dậy.

- Em định đi đâu?

- Tôi đi tìm người. Nếu anh muốn chờ thì cứ ở đó chờ đi. Seohyun toan quay người rời đi.

....."Phập".....

Im ắng.....2s.....5s.....10s... Seohyun tròn mắt nhìn tình cảnh cô và Park Chanyeol lúc này. Vì bị Park Chanyeol bất ngờ dùng tay kéo lại mà cô đổ ập người xuống ghế, ngã đè lên anh. Khoảng cách giữu hai người chỉ là 10cm, cự ly quá gần khiến tim Seohyun nhảy lên thình thịch, 2 má dần đỏ ửng, mặt nóng ran. 

Cảnh tượng cùng tư thế này nếu để người khác bắt gặp sẽ cảm thấy vô cùng mờ ám, hai người ngã trên ghế sofa, quá mức thân thiết. 

Park Chanyeol cũng không khá hơn Seohyun là mấy, vốn chỉ định giữ tay Seohyun lại nhưng do thao tác diễn ra quá vội nên khi vừa bắt được tay cô, độ nghiêng quá lớn khiến anh mất thăng bằng, vô tình kéo theo cả cô cùng ngã nhoài xuống ghế.

Seohyun lúng túng đẩy Park Chanyeol ra, ngồi ngay ngắn lại, không nói thêm gì

- Hãy đợi thêm 15' nữa, lúc đó nếu em muốn đi tìm tôi sẽ không cản, hơn nữa tôi cũng sẽ đi cùng em.

- Nhưng... Seohyun ngập ngừng, chưa dám nhìn thẳng vào mắt Park Chanyeol. Kết quả là cô vẫn làm theo lời anh nói.

Không khí trong nhà cứ trở nên ngột ngạt hơn vì chuyện ban nãy. Ngay cả Park Chanyeol bình thường vốn rất tự tin, bình thản mà giờ cũng thấy không được tự nhiên.

....reng....reng....reng... Là chuông điện thoại của Park Chanyeol.

Seohyun khẽ liếc nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, cũng may là có điện thoại, chí ít nó làm bầu không khí bớt nặng nề hơn.

- Được rồi..... Tôi biết rồi..... Ừm.... Tôi sẽ có cách giải quyết! 

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Seohyun chỉ thấy khi Park Chanyeol nghe điện thoại xong, khóe môi anh khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên điều gì đó rất chắc chắn.

Cất điện thoại, Park Chanyeol quay sang Seohyun nói

- Đến lúc rồi, đi thôi!

- Anh định lôi tôi đi đâu?

- Tìm Yoona. Chẳng phải em rất muốn đi tìm sao?

Seohyun bất mãn, cái tên Park Chanyeol này còn thay đổi nhanh hơn cả chong chóng quay, mới lúc nãy còn một mực bắt cô ngồi đợi mà giờ lại thay đổi ý kiến, xoành xoạch đòi lôi cô đi. Nhưng vẻ mặt anh giống như đã biết được gì đó.

- Có phải anh đã biết chỗ bọn chúng giấu Yoona rồi không? Seohyun suy đoán, anh biết gì thì có thể nói cô biết được không, đừng chơi trò bí ẩn nữa!

- Cũng gần như vậy. Park Chanyeol cười nửa miệng, cái bản chất kiêu ngạo ngày thường lại xuất hiện.

- Vậy thì đầu tiên không phải chúng ta nên báo cảnh sát trước sao? Nếu bây giờ chúng ta đến đó không phải tự mình nộp mạng à! Seohyun nghĩ đây là cách hợp lí nhất, tiền không có thì bọn chúng đâu dễ dàng để cô, anh và Yoona an toàn rời đi chứ. Hơn nữa, chỉ dựa vào sức của cô và anh có thể cứu nổi Yoona sao? Cho nên mới nói, hai người anh và cô dắt nhau đến đó chẳng khác nào đi tìm chỗ chết. Như vậy quá nguy hiểm!

Seohyun chưa kịp dứt lời đã bị Park Chanyeol đẩy lên taxi. Cô lục tìm điện thoại, không thấy thì bỗng hốt hoảng

- Thôi chết, tôi quên không mang theo điện thoại rồi! Anh mau lấy điện thoại của anh gọi đi! Seohyun giục rối rít, vừa nãy nếu không phải anh kéo cô đi gấp, cô sao có thể quên cầm theo điện thoại chứ.

- Tôi nghĩ không cần gọi đâu!

- Nhưng chúng ta không có tiền, đến đó rồi ngộ nhỡ bọn chúng.....

- Em yên tâm, nhất định chúng ta sẽ an toàn! Seohyun thật không hiểu tại sao trong tình cảnh này Park Chanyeol còn có thể cười trong khi cô đang lo muốn chết đây. 

Seohyun nhìn Park Chanyeol thở ra một hơi, lúc này ngoài việc tin tưởng vào anh thì cô còn có thể làm gì khác sao?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top