Chap 21


Chỉ vài giây trước thôi, quả bóng bay trên không trung rồi đáp thẳng xuống đầu Seohyun, do không phát hiện sớm mà cô lãnh trọn cú ném đó, đầu dần ong lên. Không ngờ sức một đứa trẻ cũng mạnh như vậy, Seohyun mặt nhăn như khỉ trừng mắt về phía đám nhỏ. Hỡi thần linh ơi, đứa trẻ gián tiếp gây ra tiếng động trên đầu cô không ai khác chính là đứa em mà cô yêu quý. Cu Bít chuyền bóng cho bạn, vì khả năng kiểm soát bóng chưa tốt nên chuyền sai vị trí, quả bóng đập vào hàng rào và bắn ngược lại phía cô. 

Một tay Seohyun xoa vị trí tiếp bóng, một tay chỉ về phía cu Bít cảnh cáo, miệng không khỏi suýt xoa. Mấy đứa nhỏ chẳng những không tỏ ra hối lỗi mà còn bật cười khanh khách như vừa nhìn thấy điều gì thú vị lắm. Park Chanyeol thấy vậy thì tiến lại phía cô, vẻ mặt không giấu nổi nét cười

- Em không sao chứ?

- Anh còn cười được?

Seohyun giận dỗi, cô giận chính là giận thái độ của Park Chanyeol và bọn trẻ. Nhìn cô đau mà lại cười thích thú như vậy?

- Dù sao mấy đứa nhóc cũng không cố tình, em đừng nên chấp nhặt làm gì.

Seohyun nhìn Park Chanyeol, không nói không rằng, đi thẳng về phía cu Bít 

- Bít, không chơi đá bóng nữa, chúng ta đi thôi. Seohyun quyết không để Cu Bít tiếp tục chơi trò này nữa, nếu còn chơi, cô thật không biết rồi ai sẽ là người "may mắn" lĩnh những quả bóng tiếp theo.

- Không, em thích trò này cơ! Seohyun noona, em muốn chơi bóng cùng các bạn. Cu Bít giãy nảy khi bị Seohyun cầm tay kéo đi

- Không được, chị không cho em chơi nữa. Seohyun nói chắc nịch

Cu Bít nghe vậy thì mếu máo, mắt mọng nước trực trào ra

- Seohyun noona không giữ đúng lời hứa, Seohyun noona xấu lắm.... Sau đó thằng bé còn đáo để nhìn sang Park Chanyeol cầu viện trợ giúp.

Park Chanyeol nãy giờ chỉ đứng im lặng quan sát, anh cười trộm, không ngờ tính cô cũng trẻ con như vậy, lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ. Cúi thấp người xuống đối diện với Cu Bít, Park Chanyeol đưa tay ra ôm lấy thằng bé

- Bít ngoan nào, ở đây ngoài đá banh ra còn rất nhiều trò chơi khác nữa như: tàu lượn này, đu quay này, các trò chơi dưới nước này. Bít thích trò nào, chúng ta đi chơi trò đó được không? Nào, anh cho Bít chọn đó. 

Cu Bít sụt sùi rồi nín hẳn, thằng nhóc ngó quanh một lát rồi lại ngẩng đầu lên cao suy nghĩ. Một lúc sau thì chỉ về phía tàu siêu tốc bên trái. Nhìn theo hướng cu Bít chỉ, Seohyun tròn xoe mắt, chuyện này quả không đùa được, chỉ nhìn thôi cô cũng thấy sợ rồi chứ nói gì đến chơi. 

Cho nên ngay lập tức Seohyun lên tiếng phản đối

- Trò đó nguy hiểm lắm, em còn nhỏ, không chơi được đâu!

- Ứ, em thích cái đó cơ. Anh Chanyeol....anh Chanyeol....! Cu Bít không ngừng níu áo anh, 2 má phụng phịu trông rất đáng yêu.

- Được rồi, anh sẽ đưa cu Bít đi chơi trò đó nhé. Park Chanyeol mỉm cười đồng ý rồi quay sang nói với Seohyun

- Nếu em sợ thì ở bên dưới chờ tôi và Cu Bít.

- Ai nói tôi sợ, chơi thôi có gì khó chứ. Seohyun nói mạnh miệng vậy nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng lo lắng. Cô đâu thể để mình thua một đứa con nít được. 

Park Chanyeol rất tinh ý nhận ra vẻ khác lạ trong giọng nói cũng như biểu cảm trên mặt Seohyun, anh hỏi lại cô lần nữa

- Em chắc chứ?

Seohyun hơi do dự rồi gật đầu.

- Vậy thì đi thôi! Park Chanyeol khóe mắt hơi cong lên, cười mỉm rồi đi tới mua vé. 

Nhìn trực tiếp tàu lượn đang lao vun vút bên trên thì lúc này Seohyun bắt đầu thấy hối hận, đúng là cái miệng làm hại cái thân không báo giờ sai.

Trái lại với cô, cu Bít tỏ ra rất hứng thú và hiếu động, miệng còn cười toe toét. Cậu nhóc và Park Chanyeol ngồi một hàng, còn Seohyun ngồi hàng ghế sau cũng một bạn nữ khác. Seohyun khẽ nheo mắt liếc một lượt, cả người bỗng run lên. Có điều cô chợt phát hiện, chuyến tàu lần này đông hơn hẳn chuyến vừa nãy, hơn nữa còn toàn nữ giới.... Bọn họ thật sự không sợ chút nào sao? Đây chính là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này. 

Tất cả đã vào vị trí, trước khi tàu chuyển động, Park Chanyeol quay xuống hỏi cô

- Em ổn chứ? Thả lỏng, hưởng thụ đi!

Seohyun còn chưa kịp trả lời thì cảm giác thấy gì đó, hình như bắt đầu chuyển động rồi, cô bất giác nắm chặt thanh chắn phía trước. Park Chanyeol nhìn cô mỉm cười rồi quay lên.

Nhanh dần, nhanh dần rồi con tàu như lao vào không trung, lượn lên lượn xuống, gấp khúc ngoằn nghèo với tốc độ chóng mặt khiến Seohyun hoa hết cả mắt. Lúc tàu lượn lên còn đỡ chứ lúc lượn xuống thì đó là một chuyện thật khủng khiếp. Thời khắc đó, Seohyun cảm tưởng người cô như rơi tự do từ tòa nhà cao 21 tầng xuống đất vậy. Theo phản xạ hết sức tự nhiên, Seohyun hét lớn

- AAAA.....AAA.....A....A....A....A....A...... Thật sự cô hét muốn banh họng luôn.

Seohyun nhắm tịt 2 mắt, chỉ một chút he hé cũng không có, cô chỉ cầu trời cho tàu nhanh chóng dừng lại, nếu tiếp tục, không biết cô có sống nổi không nữa. 

Trong lúc vẫn còn đang khẩn cầu, Seohyun thấy tay áo mình giật giật. Từ từ mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, sáng sủa pha chút nghịch ngợm chiếu thẳng vào mắt.

- Seohyun noona tàu dừng rồi! Cu Bít cong môi đánh thức Seohyun, mặt hơi nhăn lại.

- Ờ, ờ! Seohyun nuốt nước bọt, vừa mở mắt liền cảm thấy choáng váng và buồn nôn.

Đưa tay lên ngực, tim vẫn đập, cô vẫn còn sống, ơn trời! Từ nay Seohyun cô xin chừa, không dại mà thử thêm lần bất kỳ lần nào nữa. Đến bây giờ cả người cô vẫn còn nôn nao, nhất thời chưa thể đứng dậy. 

Còn Park Chanyeol lúc này đang bị vây kín bởi hàng tá các chị em phụ nữ, Seohyun nhìn thấy thì  trong lòng tự nhiên có chút không vui, theo cô thấy thì Park Chanyeol khó lòng mà thoát ra được trong thời gian ngắn.

Không thể cứ thế bỏ mặc Park Chanyeol mà đi, những cũng không thể cứ đứng chôn chân chờ anh thoát ra nên đầu Seohyun chợt lóe lên 1 ý kiến

- Bít, chị đưa em đi ăn kem nhá. Quán kem ngay đối diện kia là hợp lý nhất rồi.

Thời tiết này ăn kem đúng là tuyệt vời, tâm trạng Seohyun vì thế mà cũng dễ chịu theo. Seohyun và cu Bít ăn rất ngon lành thì đột nhiên que kem trên tay Seohyun bị cướp mất

- Đi ăn sao không gọi tôi? 

Seohyun giật mình quay ra

- Tôi nghĩ anh đang bận nên không quấy rầy! Cô cười trừ, thật ra lúc đi cô đã gọi anh rất nhiều lần, muốn ra hiệu cho anh biết cô và cu Bít sang quán kem bên đường đợi anh. Nhưng gọi to cỡ nào cũng bị tiếng các chị em ở đó lấn át, cho nên cô đành gửi anh 1 tin nhắn.

- Vậy sao? Nói rồi Park Chanyeol quay sang Cu Bít hỏi

- Bít, kem ngon không? 

Cu Bít không một giây suy nghĩ mà gật đầu

- Ngon lắm ạ!

- Thế ăn nhiều vào nhé, hôm nay chị Seohyun mời đó. Chị ơi, cho em thêm 3 ly kem nữa nhé! Park Chanyeol nói mà chả nhìn Seohyun lấy 1 lần.

- Dạ! 

Cu Bít nghe tới được ăn thoải mái thì cười toe toét, Seohyun thì hoàn toàn ngược lại.

Park Chanyeol! Anh đúng là tên gian mãnh, lại chơi cô một vố nữa, gọi thêm kem thì thôi đi, cũng không trả lại cô que kem ban nãy.

- Ủa, em không ăn nữa sao? Park Chanyeol giả bộ hỏi, cố tình bơ đi cái nhìn tóe lửa của Seohyun.

Hỏi hay lắm, cô làm gì còn tâm trạng ăn nữa, ... tiền tiết kiệm của cô!

"Park Chanyeol đáng ghét, Park Chanyeol xấu xa, Park Chanyeol khó ưa" Seohyun nhìn chăm chăm anh mà mắng thầm. Điều đáng giận hơn là anh ta lại chẳng tỏ thái độ khó chịu gì, ăn rất ngon, còn quay ra nhìn cô mỉm cười

- Thực rất tuyệt! Nào Bít, chúng ta cùng cảm ơn chị Seohyun vì đã mời kem nào!

Cu Bít cười tít mắt nhìn Seohyun nói

- Cảm ơn noona!

Park Chanyeol cũng giơ cây kem lên như trêu tức cô

- Cảm ơn nhé!

Yaaaa, Seohyun lập tức muốn xông lên đánh cho Park Chanyeol một trận. Cô phải kiềm chế lắm mới giữ cho bản thân bình tĩnh, cô tự nhủ "Nào Seohyun, mày không được nổi nóng, hít thở đều...!".

Sau khi ăn no và nghỉ ngơi, Park Chanyeol quay qua hỏi cu Bít

- Bít còn muốn chơi trò gì không? Như chỉ chờ có vậy, thằng nhóc nhanh nhảu chạy lên phía trước chỉ về phía bể bơi. Theo đánh giá thì nơi này cũng khá lí tưởng nên người tập trung đến khu vui chơi dưới nước rất đông.

- Em muốn bơi... Giọng điệu, vẻ mặt nũng nịu của cu Bít khiến ai nhìn thấy cũng phải gật đầu đồng ý.

Để giảm số lượng người trong hồ bơi, tại khu vui chơi dưới nước chỉ cho thuê đồ bơi, áo phao trẻ em còn người lớn nếu ai muốn đến bơi, vui chơi thì phải tự chuẩn bị từ trước.

Seohyun không quan tâm có đồ bơi cho người lớn hay không bởi vì cô vốn không biết bơi. Cô còn cho rằng chuyện không có đồ bơi cho người lớn thuê còn là một may mắn. Ngồi nhìn Cu Bít và mấy đứa trẻ đùa nghịch cô cũng thấy rất thú vị, tiếng reo, tiếng cười giòn tan khiến cô cũng vui theo. Nổi hứng tò mò, Seohyun mon men đi lên chiếc thành nhỏ dọc hồ bơi, ngồi xuống té nước, nô đùa cùng bọn nhỏ.

Park Chanyeol cũng quan sát Seohyun nãy giờ, môi anh bất giác cười, tuy nói Seohyun là học sinh trung học nhưng tính cách lại hệt như một đứa trẻ, tinh nghịch, ương bướng và có phần cố chấp.

Đang yên ổn chơi thì từ phía sau có một lực đẩy khiến cơ thể Seohyun mất thăng bằng, ngả nghiêng rồi ngã sập xuống hồ bơi. Seohyun chới với, vùng vẫy vì không biết bơi. Cô ngụp lên ngụp xuống mấy lần và dần dần bắt đầu thấy ngạt vì thiếu ôxi, nước xộc thẳng vào miệng và mũi cay xè, khó chịu.

- Seohyun....! Park Chanyeol thấy vậy liền nhảy xuống nước, lao đến chỗ cô.

Trong vô thức, Seohyun mơ màng nghe thấy tiếng gọi, đầu đau nhức, cô lờ mờ mở mắt ra, sặc nước ho lên mấy tiếng.

Trông thấy cô từ từ mở mắt, nét hoảng hốt và lo lắng trên khuôn mặt Park Chanyeol lúc này mới giảm đi một chút, đôi lông mày cau lại cũng dần giãn ra, anh nhẹ giọng hỏi cô

- Em thấy trong người sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?

Đầu Seohyun lúc này vẫn còn hơi choáng váng nhưng cô vẫn lắc đầu nói

- Tôi không sao. 

- Tôi đưa em tới bệnh viện kiểm tra lại.

Seohyun níu lấy 1 cánh tay Park Chanyeol ngăn lại:

- Không cần phiền phức như vậy, tôi nghỉ 1 lát là ổn thôi!

Mọi người xung quanh cũng tản dần, cu Bít từ đâu chạy lại ôm cô. Seohyun ngạc nhiên, thằng bé cũng biết lo lắng cho cô sao, đúng là đáng yêu quá, cô mỉm cười cũng choàng tay ôm thằng bé vào lòng.

- Được, vậy em nghỉ 1 lúc đi rồi chúng ta về. Park Chanyeol nhìn Seohyun, cô có thể cười như vậy anh cũng bớt lo, sau đó anh khẽ xoa đầu Cu Bít nhắc nhở

- Bít lần sau chơi không được đùa như thế nữa. Rất nguy hiểm đấy biết không?

Seohyun khó hiểu, Park Chanyeol nói vậy là sao chứ?

Quan trọng hơn, Cu Bít trong lòng cô khẽ gật đầu. 

Lẽ nào.....??? Seohyun ngờ vực nhìn Chanyeol.

Chanyeol gật đầu, chính xác đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm không biết trời cao đất dày, dọa cô suýt chết đuối khi nãy chính là Cu Bít. 

Seohyun hoàn toàn bất lực, cô không còn bất cứ điều gì để nói lúc này nữa.

Cu Bít đúng là khắc tinh của cô, không sai một chút nào.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top