Chap 20
Lúc này, Park Chanyeol cùng Seohyun và cu Bít đã có mặt trước cổng công viên giải trí SM. Vì là cuối tuần nên có vẻ người ở đây đông hơn ngày thường, tấp nập cả một vùng. Lâu lắm rồi mới có thời gian trở về tuổi thơ, Seohyun trong lòng không khỏi phấn khích, đôi mắt to tròn đen láy của cô long lanh chờ đợi, cu Bít thì liên tục ngó ngang ngó dọc, trông cái gì cũng có vẻ là lạ hay hay, vô cùng thích thú. Park Chanyeol mới chính là sức hút ngày hôm nay, anh đi tới đâu cũng chiếm lấy ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác. Chỉ đơn giản với bộ đồ thể thao, anh hoàn toàn nổi bật.
Trong lúc tình cờ đi ngang qua chỗ mấy bác cao tuổi đến đây nghỉ ngơi, thư giãn, xem lũ trẻ nô đùa thì Seohyun tình cờ nghe thấy tiếng thì thầm
- Xã hội ngày nay rối ren quá, bọn trẻ bây giờ hư thật.
Seohyun trong lòng ngầm tán thành, cô công nhận xã hội thời nay vô cùng phức tạp, xem thời sự, tin tức khiến cho cho biết thêm nhiều kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nhưng bọn trẻ "hư" được nhắc đến vừa rồi là ai chứ? Chắc chắn không thể là cô rồi, nghĩ vậy Seohyun càng tự tin bước tiếp.
Đi bên cạnh cô là Park Chanyeol, anh đang bế cu Bít và chỉ cho Cu Bít những thứ hay ho phía xa. Mà Cu Bít trên tay anh giống như một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, khác hẳn với mọi ngày, thường thì Cu Bít rất nghịch ngợm, phá phách, hậu quả gây ra cũng rất kinh khủng, luôn khiến người coi phải đau đầu.
Vì sao Seohyun lại nói vậy? Đơn giản bởi chính cô từng là "nạn nhân". Seohyun thật không dám nhớ lại cái ngày cô trông Cu Bít vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, ngày hôm đó không gọi là trông trẻ nữa mà là một trận hỗn chiến thì đúng hơn. Seohyun chỉ có thể tóm gọn lại quá trình trông Cu Bít thật sự nan giải, sau ngày hôm đó cô đã bị trẹo hông và mất bên bên tóc mái, chưa kể tinh thần cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cho nên lúc sáng nay, dì Yoo không yên tâm để mình Cu Bít đi với cô cũng là vì lý do này.
Nhưng ngay lúc này, Cu Bít lại ngoan ngoãn hệt như một chú mèo nhỏ, hai mắt long lanh chuyển động theo mỗi thứ Park Chanyeol chỉ.
Seohyun nhìn theo trong lòng có chút thán phục, không ngờ Park Chanyeol lại có năng khiếu trông trẻ tốt như vậy.
Đi được một đoạn, Seohyun khẽ kéo lấy tay áo Park Chanyeol
- Anh thả cu Bít xuống đi! Seohyun lên tiếng vì nhận thấy cái nhìn đầy háo hức của cu Bít đang dán chặt ở chỗ đám trẻ con phía trước, cô muốn để cu Bít tung tăng, tự do chạy nhảy như mấy nhóc tì đáng yêu ở đây.
- Ừm, được rồi. Park Chanyeol có lẽ cũng hiểu ý cô, anh khẽ gật đầu rồi quay sang cu Bít dặn dò
- Anh sẽ thả để Bít xuống chơi cùng các bạn, cẩn thận đừng để bị thương nhé.
Đây là lần đầu tiên Seohyun thấy được dáng vẻ dịu dàng này của Park Chanyeol. Nhìn cách anh dặn dò và xoa đầu thằng bé, Seohyun bất giác mỉm cười.
Nhưng có một điều, Seohyun dám khẳng định Cu Bít sẽ không hiểu hết lời Park Chanyeol vừa nói, dù có thông minh thế nào thì thực tế Cu Bít vẫn là một đứa con nít, nếu thằng nhỏ tự biết lo cho bản thân, chơi cẩn thận, không để bị thương như anh dặn thì không phải cô và anh là người thừa chỗ này sao? Nghĩ thế mà Seohyun cảm thấy buồn cười nhưng phải cố che giấu, không để Park Chanyeol phát hiện. Lạ là cu Bít nghe rất chăm chú còn vâng lời gật đầu cái rụp, đôi mắt tròn xoe hiếu động, đôi môi chúm chím nhấp nháy. Sau đó thì Cu Bít lon ton chạy lại hòa cùng mấy bạn nhỏ trông vô cùng đáng yêu.
Park Chanyeol và Seohyun cũng ra ngồi cạnh mấy người vừa nãy.
- Mấy cô cậu bây giờ đúng là khó bảo. Một cụ ông nói đưa mắt nhìn sang Park Chanyeol và Seohyun khẽ lắc đầu, vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt.
- Dạ, ông nói vậy là sao ạ? Seohyun thắc mắc, không hiểu liền hỏi lại.
Một trong số bác gái ngồi đấy lên tiếng hỏi
- Thế năm nay cô cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Tuy Seohyun không biết vì sao bác gái kia lại hỏi cô câu này nhưng cô vẫn trả lời:
- Bọn cháu đều là học sinh trung học!
- Ba mẹ tốn nhiều công sức để nuôi lớn cô cậu như vậy mà cô cậu lại làm cái chuyện này, làm khổ ba mẹ, tôi nói thật, đạo đức xã hội giờ ngày càng đi xuống. Ông thở dài
Seohyun ngây người, không dưng lại ông cụ lại nói vậy là sao chứ? Mấy người ở bên cạnh lại còn rất tán đồng thì phải.
- Ông ơi, nhưng bọn cháu đâu làm sai gì ạ. Seohyun phản biện
Ông cụ lắc đầu rồi quay đi, người phụ nữ cũng không hỏi thêm gì nữa, những người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía cô chỉ trỏ gì đó. Seohyun mất tự nhiên, lúng túng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô nhìn sang Park Chanyeol, từ lúc nãy tới giờ, anh một từ cũng chưa nói.
Vốn định hỏi Park Chanyeol xem anh có hiểu chuyện gì đang xảy ra không thì đột nhiên, Park Chanyeol không nói gì mà trực tiếp cầm lấy tay cô kéo đi. Seohyun nhăn mặt, cái tên Park Chanyeol này luôn tự mình hành động, chả thèm hỏi ý kiến cô lấy 1 lần. Có điều, trước khi đi, Seohyun còn nghe rất rõ ràng
- Đúng là ... mới tí tuổi đầu đã là bố là mẹ!
- Bọn thanh niên có chịu nghe lời người lớn bao giờ đâu, sau này khổ thì đừng có trách!
Lúc này thì Seohyun cũng đã hiểu ra vấn đề. Mặt cô bất giác đỏ như hai quả cà chua, dù không phải như những gì họ nói nhưng nghe được cô vẫn cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ, còn Park Chanyeol tuy không thể hiện thái độ gì ra ngoài nhưng ở cự lý gần, cô vẫn có thể nhận thấy 2 tai anh cũng ửng hồng.
Khoan đã, sao Park Chanyeol cứ lôi cô xoành xoạch vậy chứ. Seohyun vùng vằng thoát khỏi bàn tay Park Chanyeol, đau chết mất!
- Anh làm gì thế hả, mau bỏ tay tôi ra, có nghe không?
Park Chanyeol chợt nhận ra, quả thật anh có hơi mạnh tay liền vội vàng buông tay Seohyun ra, ngay sau đó Seohyun lập tức xoay người đi về hướng cũ
- Em định đi đâu?
Giờ này, anh còn hỏi được cô câu đó sao? Thật tức chết mà.
- Tôi phải đi giải thích, không thể để người ta hiểu lầm như thế được.
Seohyun từ trước đến nay rất ghét bị hiểu lầm, hơn nữa rõ ràng biết là hiểu lầm mà không giải thích được thì càng khiến cô khó chịu.
- Đồ ngốc, em có giải thích cũng chẳng ích gì đâu. Người ta sẽ tin lời em nói sao?
Yaa, anh đã không đi giải thích thì thôi lại còn lớn tiếng nói cô là đồ ngốc, đúng là kiếp trước cô phải mắc nợ anh nhiều lắm. Seohyun nuốt nước bọt nhìn Chanyeol
- Sao lại không chứ? Tôi tin nếu nói rõ ràng mọi người chắc chắn sẽ hiểu.
- Ngây thơ. Park Chanyeol ném cho cô 2 từ rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.
- Tôi không phải là ngây thơ mà vì tôi không muốn bị hiểu lầm. Anh để người khác nghĩ chúng ta như vậy sao? Tội danh chưa học hết cấp 3 đã có chồng sinh con quả thật Seohyun gánh không nổi.
- Vậy được, tôi không cản em nữa, em đi đi. Nhưng tôi nói trước, công viên hôm nay rất đông, những người như vừa nãy không thiếu, hễ cứ ai hiểu lầm là em lại đến tìm họ giải thích sao? Park Chanyeol thấy cô cũng thật rảnh đi!
Seohyun cảm thấy bực mình, cô làm vậy là vì ai chứ? Vì mình cô sao? Anh không giúp đỡ thì thôi lại còn làm nhụt ý chí của cô. Dù thấy Park Chanyeol nói cũng có lý nhưng vì tính ương ngạnh Seohyun vẫn cứng đầu cứng cổ đáp
- Đúng vậy.
Nghe câu trả lời của Seohyun xong, Park Chanyeol khẽ cười nói
- Không ngờ em lại có tinh thần như vậy, tôi có nghĩ ra một cách.
Nụ cười của Park Chanyeol không hề có ý tốt, chính Seohyun cũng nhận ra điều này nhưng cô vẫn hỏi:
- Anh có cách? Seohyun ngờ vực
Ai bảo nhìn cô là anh lại muốn bắt nạt chứ? Park Chanyeol cười đắc ý không chút giấu diếm, hình như anh dần quen với việc muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận nhưng bất lực của cô thì phải.
- Để đỡ tốn công sức mà lại hiệu quả, tôi gợi ý em nên làm một cái băng rô khẩu hiệu gì đó cầm tay giơ lên, đi đến đâu không cần giải thích mà mọi người vẫn có thể hiểu.
- Anh....! Vậy chẳng phải những người không thắc mắc mà tôi giơ cái khẩu hiệu này lên không phải hóa vô duyên sao? Seohyun biết mà, Park Chanyeol làm gì có ý tốt như vậy. Anh chính là người xấu xa nhất mà cô từng gặp, thậm chí cô dám khẳng định sau này cũng không có ai vượt qua được ngưỡng xấu xa của anh.
- Vấn đề chính là ở đó đấy! Sẽ có người thắc mắc đồn đoán những cũng sẽ có người không. Việc của chúng ta là chơi vui vẻ thôi, không cần bận tâm những điều đó! Vậy nên, mau đi thôi! Nói rồi, Park Chanyeol đưa tay ra xách balo phía sau lưng Seohyun kéo cô đi.
Hai người đi về phía cu Bít đang chơi. Seohyun nhìn theo dáng anh, nói đi là đi luôn, anh không thể cư xử với cô 1 cách tử tế được sao?
- Anh bỏ ra đi, tôi tự đi được rồi! Seohyun giữ lại cặp, tự mình đi bộ sau anh.
Park Chanyeol rất nhanh đã có mặt cùng đám nhỏ chơi đùa, bọn nhỏ cùng anh đang truyền nhau quả bóng.
Seohyun đứng ở bên quan sát, có điều khi vô tình bắt gặp nụ cười anh, tim cô bỗng nhiên trở nên rộn ràng: "Sao tim mình lại đập nhanh thế chứ?"
Seohyun liên tục lắc đầu tự nhủ, sao có thể thế chứ, cô không thể để Park Chanyeol mê hoặc được.
Lạ là Park Chanyeol cũng đang nhìn về hướng cô, ánh mắt có chút phức tạp, miệng hấp háy gì đó mà Seohyun không nghe rõ, đến lúc nghe thấy và định hình được chuyện gì đầu óc cô đã quay cuồng
.....BỐP.... Một cơn đau nhanh chóng ập tới.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top