Chap 2




Seohyun bước vào nhà, ánh mắt vẫn chằm chằm dừng trên người mà cô cho rằng rất đáng ghét kia. Cô nhất định sẽ không để anh ta đắc ý.

Nhìn Park Chanyeol hớn hở, vui vẻ nói chuyện với ba mẹ mình mà coi cô như không khí, Seohyun càng thêm phiền muộn. Park Chanyeol thì thôi đi nhưng đến ngay cả ba mẹ cô cũng vậy, thật khiến cô tổn thương. Seohyun tiến lại ngồi xuống ghế, chưa kịp đặt mông thì mẹ cô đã lên tiếng:

- Seohyun, mau đến tủ lấy nước lạnh cho Chanyeol đi con. Sau đó bà quay sang Park Chanyeol, mỉm cười ôn nhu

- Đợi con bé một chút, trời nóng, uống một cốc nước lạnh cho mát.

- Dạ, phiền bác quá!

Seohyun hậm hực nhìn Park Chanyeol, cô chắc chắn trong từ điển của anh ta thiếu mất 2 từ xấu hổ.

- Nói gì thế, từ giờ cứ coi đây giống như là nhà cháu.

Seohyun đưa nước cho Park Chanyeol mà cảm thấy tủi thân, trước kia cô là con một luôn được quan tâm, ấy vậy mà từ khi tên Park Chanyeol xuất hiện, cô cảm giác tình yêu ba mẹ dành cho cô giảm đi hơn nửa vậy, chính vì vậy khi mà càng quan sát anh, cô càng thấy không vừa mắt.

Seohyun ngồi một lúc rồi xin phép lên phòng. Có thể cho rằng cô ích kỷ nhưng sự khó chịu là một điều không thể tránh khỏi. 16 năm qua cô luôn được ba mẹ quan tâm, yêu thương, chăm sóc, nhưng chỉ sau một ngày Park Chanyeol xuất hiện, mọi thứ giống như không còn ở vị trí ban đầu nữa. Dù Seohyun biết tình yêu ba mẹ dành cho cô vẫn thế nhưng cô vẫn khó để có thể chấp nhận, huống chi anh ta lại là một người hoàn toàn xa lạ.

Seohyun vật lộn trên giường, một ngày buồn bực trôi qua .

_____%%%%%______

Nay là chủ nhật, thường thì Seohyun sẽ ngủ nướng nhưng chẳng biết tại sao hôm nay cô lại tỉnh giấc sớm hơn bình thường. Vệ sinh cá nhân xong, Seohyun vừa mở cửa phòng đi ra thì gặp ngay  khuôn mặt đáng ghét kia, một phần cũng do cách thiết kế vị trí phòng ốc. Phòng của park Chanyeol nằm đối diện với phòng cô ở tầng 2 nên Seohyun xác định từ giờ cô sẽ còn chạm mặt anh dài dài.

Nghĩ vậy, Seohyun thở dài trong lòng, cố rơ đi sự có mặt của Park Chanyeol mà thản nhiên đi xuống. Bà Yoo nhìn thấy Seohyun thức dậy sớm thì không khỏi ngạc nhiên

- Seohyun, hôm nay mặt trời mọc hướng nào thế con?

Seohyun nhăn mặt, mẹ cô có cần làm quá thế không, hơn nữa cô không muốn Park Chanyeol có cơ hội cười nhạo mình, liếc nhìn Park Chanyeol, thấy anh đang cười mà Seohyun khóc than trong lòng. Không thể phản biện, Seohyun liền đi tới phía tủ lạnh, rót nước uống. Khác với Seohyun, bà Yoo vừa nhìn thấy Chanyeol, mặt mày lại hớn hở:

- Tối qua cháu ngủ ngon có ngon không?

- Vâng, cháu ngủ rất ngon! Bác trai đi đâu rồi ạ?

- À, ông ấy vừa mới ra ngoài có chút việc, sẽ không ăn sáng ở nhà. Nào, chúng ta mau ăn sáng thôi.

Bà Yoo Hye Suk gọi Chanyeol tới bàn ăn, cả bữa ăn 2 người trò chuyện vui vẻ

- Chanyeol, cháu thấy đồ ăn thế nào?

- Thực sự rất ngon đấy ạ! Chanyeol nói rồi giơ theo ngón tay cái lên làm bà Hye Suk rất hài lòng, Seohyun cá Chanyeol và mẹ cô hẳn rất ăn ý, 2 người nói chuyện còn thân thiết hơn cả mẹ với cô.

- Vậy cháu ăn nhiều vào. À, còn nữa, nếu cháu cần gì cứ bảo Seohyun giúp, được chứ!

Seohyun nghe xong suýt nghẹn, cô uống hụm nước rồi nói:

- Con sắp phải ôn thi rồi, chắc không rảnh đâu mẹ.

- Cái con bé này! Bà Yoo liếc xéo Seohyun rồi nhìn Chanyeol vui vẻ nói tiếp

- Con bé nó chỉ nói thế thôi, cần gì cháu cứ nhờ, Seohyun sẽ giúp!

- Cháu nghĩ chắc không cần phải phiền Seohyun đâu ạ, em ấy còn bận ôn thi, nếu ảnh hưởng đến việc học e là sẽ không tốt lắm! Park Chanyeol nhìn Seohyun vẻ ái ngại, cố để bà Yoo nhìn thấy, thấy vậy bà Yoo nhẹ giọng nói tiếp

- Phiền gì chứ,.... sau đó bà quay sang Seohyun, ánh mắt gần như bắn ra tia lửa điện ....phải không con gái? Cô cứ thử nói phiền lần nữa xem.

Seohyun nhìn Park Chanyeol chăm chăm, dưới con mắt uy hiếp của mẹ mình, mãi mới thốt lên được câu

- Vâng!

Đạt được câu trả lời mong muốn, bà Yoo vui vẻ nói tiếp

- Đấy, Seohyun không phiền gì đâu, có gì cháu cứ nói với con bé nhé!

- Dạ vâng, vậy cháu cảm ơn bác và Seohyun trước ạ!

Chẳng phải đây mới chính là mục đích của anh ta sao, Seohyun nặn ra một nụ cười gượng, cố tình gắp cho Chanyeol một ít rau vào bát

- Rau nhiều chất xơ, ăn vào sẽ mát, lời nói ra cũng sẽ dễ nghe hơn đó.

Biết Seohyun cố tình, Chanyeol cũng chứng tỏ mình không hề lép vế, chủ động gắp lại cho chô một miếng thịt kho trứng

- Chẳng phải em sắp thi học kỳ rồi sao, ăn nhiều trứng thịt một chút, bổ sung trí não.

Ý anh ta là gì chứ? Chê cô đần độn hay sao? 

- Được, được, hai đứa quan tâm nhau như vậy là tốt, nào nào mau ăn đi! Thấy hai đứa nhỏ gắp thức ăn cho nhau bà Yoo rất hài lòng, tuy không khí có chút kỳ lạ nhưng không sao, bà thấy rất vui vẻ.

Ăn xong, lên phòng không nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của Park Chanyeol nữa thì Seohyun mới cảm thấy dễ chịu một chút.

"Park Chanyeol đúng là tên lưu manh mà"

Chỉ mới gần 2 ngày thôi, mà Seohyun thấy mình sắp phát điên rồi, cứ thế này, thì không ổn mất, bình tĩnh suy nghĩ, cô mỉm cười tự nhủ"Tôi sẽ khiến anh phải tự nguyện mà rời đi". Seohyun hạ quyết tâm phải đấu với Park Chanyeol đến cùng, tuyệt đối không để anh chọc tức.

Buổi tối khi mọi người đang quây quần ngồi ăn hoa quả xem tivi, ông Seo In Woo chợt lên tiếng:

- Bác đã đăng kí nhập học cho cháu rồi, ngày mai, cháu có thể đến trường. Lát lên phòng chuẩn bị thêm nhé.

- Dạ, cháu sẽ học thật tốt. Cảm ơn bác!

- Đây là đồng phục của cháu, ta cũng đã chuẩn bị xong rồi đây. Bà Yoo đẩy bộ đồng phục về phía Chanyeol, nháy mắt.

Seohyun vốn chẳng quan tâm nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục chễm chệ trên bàn, cô mắt tròn mắt dẹt hỏi

- Trường nào thế mẹ?

Bà Yoo nghe con gái hỏi thì cau mày nói

- Ơ, cái con bé này, hỏi vớ vẩn gì thế, đến đồng phục trường mình còn nhận không ra sao?

Mẹ cô vừa dứt câu, Seohyun nghe rõ tiếng choang cảnh báo vang lên trong đầu mình, hoa quả đang ăn trong miệng ứ lại khiến cô bị sặc, ho liên tục.

Bà Yoo liếc nhìn chồng với Chanyeol bên cạnh, tỏ vẻ ngán ngẩm

- Con xem có đứa con gái nào ăn uống giống con không! Thật là...!

"Bao nhiêu trường cấp ba, sao lại chọn đúng trường mình chứ", Seohyun định nói gì đó thì ba cô lại lên tiếng:

- EXO là trường tốt, Seohyun cũng đang theo học ở đó, nhưng nếu cháu không thích, ta sẽ giúp cháu đổi một trường khác.

Seohyun chăm chú nhìn Park Chanyeol, chỉ cầu mong anh sẽ nói: "Vâng, bác giúp cháu đổi một trường khác". Nhưng sự thật hiện tại thì hoàn toàn trái ngược

- Không cần đâu ạ, mai cháu sẽ tới trường nhập học.

- Đúng vậy, hai đứa học cùng trường tất nhiên sẽ tiện lợi hơn, Seohyun à, mai con đợi Chanyeol rồi cùng tới trường nhé. Bà Yoo nhắc nhưng thực chất là đang ngầm ra lệnh, cô cứ thử dám trái lời xem. Vẫn là không muốn nhưng Seohyun không có sự lựa chọn khác.

- Dạ, con biết rồi!

_____&&&&&&______

"Kì thi học sinh giỏi đã có kết quả, trường ta đạt kết quả rất đáng tự hào, về tổng thể trường ta xếp thứ 1.

.....bộp ......bộp......bộp.........Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt

khối 12 ..........

khối 11, lớp 11A3, học sinh rất xuất sắc góp phần tạo lên thành tích này là em... Seo ...Ju...H...u....y....."

Seohyun bất giác mỉm cười, cô đang vô cùng hạnh phúc trong giấc mơ của chính mình

- Seohyun,... Seohyun...!

Hình như có người đang lay tay cô thì phải, Seohyun cố chúi sâu vào trong chăn hơn nhưng vẫn bị người kia tác động. Sau cùng, không chịu đựng được nữa, Seohyun lồm ngồm bò dậy, đập thẳng vào mắt cô là gương mặt vừa lạ vừa quen

- Yyyaaaa, anh làm gì ở phòng tôi vậy chứ?

Seohyun hét lớn khi phát hiện Park Chanyeol trong phòng. Cô cau mày nhìn chằm chằm Park Chanyeol, anh ta như vậy có phải quá bất lịch sự rồi không?

- Thật là... em nhìn đi. Nói rồi Park Chanyeol ném cái đồng hồ báo thức về phía Seohyun. Lườm Chanyeol một cái cháy mặt, Seohyun mới cầm đồng hồ lên xem..... 6h 40'.....!

Cái gì? Đã 6h40 phút rồi sao? Ai cứu cô với!

Seohyun bật dậy như cái lò xo rồi nhảy xuống giường, trước khi vào phòng vệ sinh, cô không quên quay lại nhắc nhở người đang đứng sừng sững trong phòng

- Phiền anh lần sau đừng tùy tiện vào phòng tôi.

- Bác gái nhờ tôi lên đánh thức em! Park Chanyeol nói với vẻ vô tội, anh làm vậy cũng là có ý tốt.

- Vậy anh có thể gõ cửa phòng không?

- Vào tận giường gọi tận nơi em còn không dậy, em nghĩ gõ cửa phòng có tác dụng sao?

- Anh.....!

Seohyun không cãi lý được, đành bất lực đi thẳng vào phòng vệ sinh đóng sầm một cái.

Chanyeol khẽ cười, nhún vai rồi bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top