Chap 18


- Em nói chuyện với tôi một lát được không? Byun Baekhyun thấy Seohyun có vẻ chần chừ liền lên tiếng rồi nhìn cô đầy chờ đợi

- Ohhhhhhhhhhh.....!

Cứ như một trận động đất vừa xảy đến vậy, tiếng hô trong và ngoài lớp thật khủng khiếp, Seohyun bối rối, cô tiến về phía Baekhyun mà cảm giác mình như tội nhân thiên cổ bị đưa ra pháp trường hành quyết. Ai ai cũng đưa mắt dõi theo như để xem mặt cái đứa phạm tội nó trông thế nào, chỉ khác là cô không đeo gông vào cổ nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề.

- Em không thoải mái sao? Hay chúng ta tới chỗ khác nói chuyện nhé.

- Được!

Đáng ra ngay từ đầu nên là thế, tại sao anh lại phải tới tận lớp tìm cô chứ, sau này chắc cô khó có thể sống yên bình.

- Sao em lại im lặng vậy? 

- Hả....à....không có gì. Không phải anh tìm tôi có chuyện ư? Seohyun tất nhiên đang mải suy nghĩ cho số phận mình sau này.

- Chiều nay em được nghỉ chứ?

- Đúng thế, có chuyện gì sao? Trực giác cho Seohyun biết Byun Baekhyun hỏi dường như còn có ý gì khác.

- Thực ra... tôi..tôi...muốn rủ em chiều nay đi chơi...!

Một hotboy như Byun Baekhyun chưa làm thế này với ai hay sao mà khi nói những lời này với Seohyun, anh cứ ấp úng mãi, nhìn biểu cảm khuôn mặt anh mà Seohyun bật cười, rất dễ thương

- Ầy, thế mà tôi còn tưởng anh định nhờ vả chuyện gì to tát lắm. 

- Không có, chỉ là được nghỉ chưa biết làm gì nên muốn mời em đi ăn!

- Đi ăn sao? Mắt Seohyun sáng lên, một cơ hội tốt như này, bỏ qua đúng là quá lãng phí.

Byun Baekhyun mỉm cười gật đầu

- Đúng vậy! Byun Baekhyun nhớ rất rõ hôm qua lúc xem xong bộ phim, Seohyun có nói với anh, cô thích nhất là đi ăn nên từ sau muốn chuộc lỗi hay xin lỗi gì, cứ mời cô đi ăn là được.

- Nhưng anh đâu làm gì có lỗi với tôi? Sao lại mời tôi đi ăn?

- Bạn bè mời nhau ăn một bữa cũng không được sao?

- Cũng được! Đương nhiên ăn thì Seohyun không từ chối.

- Vậy quyết định thế nhé!

- Khoan đã, tôi vừa nhớ ra, sáng nay lúc ăn sáng ba mẹ tôi có dặn chiều có việc muốn trao đổi, sợ sẽ không đi được. Seohyun nhớ tới lời ba mẹ dặn lúc sáng, đành từ chối.

- Thế để hôm khác vậy, có gì thì phone cho tôi nhé. Byun Baekhyun đưa tay ra dấu điện thoại

- Được, nhưng trước hết hãy cho tôi số điện thoại của anh.  Seohyun lém lỉnh đáng yêu nói

Byun Baekhyun nhìn Seohyun có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười, sau đó viết vào 1 tờ giấy nhỏ đưa cho cô

- Nhất định em không được làm mất đâu đấy. Cũng sắp hết giờ ra chơi rồi, vào lớp thôi.

Về đến lớp, các ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ  xen lẫn tò mò, hoài nghi vẫn không ngừng bám lấy Seohyun, cô cười trừ, giả vờ như bản thân không nhìn thấy gì, nhanh chóng lẩn về chỗ ngồi.

- Là gì đây? Taeyeon láu cá cướp tờ giấy trên tay Seohyun

- Số điện thoại của anh Baekhyun đấy, thấy mình giỏi không? Môi Seohyun khẽ tạo một đường cong đắc ý.

Cô nghĩ rằng 2 nhỏ sẽ rất vui vẻ và sung sướng nếu biết việc lớn mà cô đã làm được nhưng lần này cô nhầm rồi, nhầm to rồi..... 2 nhỏ mắt tròn, mắt dẹt nhìn cô

- Số phone của anh Baekhyun mà cậu cũng không biết? Cậu thử hỏi xem, cả trường này, có ai là không biết. Yoona thấy bất lực thay cho Seohyun

Ra là vậy, giờ thì cô đã hiểu, cũng biết lí do tại sao lúc nãy Byun Baekhyun  ngạc nhiên nhìn cô như vậy. Cả trường EXO này đâu phải ai cũng biết, 2 nhỏ cứ nói quá lên, cô căn bản chỉ là nằm trong số ít người không biết đó. Hơn nữa, đây cũng đâu phải là cái tội mà chúng nó lại trách móc cô chứ.

- Có ý tốt định nói cho 2 cậu mà 2 cậu nỡ đối xử với mình thế sao? Seohyun tỏ vẻ  giận dỗi

- Thế 2 người đã nói chuyện gì? Mình tò mò chết mất. Yoona vô cùng háo hức, sao cô có thể chờ thêm đây.

- Anh ấy ......

Seohyun cũng không nhọc công đi giấu Taeyeon và Yoona làm gì, cô kể mọi chuyện cho cho hai nhỏ biết. Nghe xong, Yoona bất ngờ cầm lấy tay Seohyun, làm Seohyun thấy lo lo, Yoona trước nay thực rất ít khi như vậy.

- Anh Baehyun hình như thích cậu đó.

Cả Taeyeon và Seohyun đều há hốc miệng ngạc nhiên. Rất nhanh Seohyun lấy lại tinh thần, nhìn Yoona cười thích thú

- Yoona, cậu sáng nay quên làm việc đó sao?

- Việc gì? Yoona bất giác ngớ người, khuôn mặt ngơ ngác hiện rõ hai chữ không hiểu

- Cậu quên chưa uống thuốc. Seohyun nói không giấu nổi sự đắc ý xen lẫn buồn cười.

- Thật là.... Mình không đùa đâu đó. Yoona nói lớn khiến Seohyun giật mình, con nhỏ này, volume đúng là không phải dạng vừa, hét vào mặt cô thế nhỡ ảnh hưởng tới thính giác của cô thì sao?

- Mình cũng nghĩ vậy đó.

Nãy giờ Taeyeon chỉ im lặng, lâu như vậy, cô mới lên tiếng. Vì mục tiêu hiện tại là Seohyun nên không ai phát hiện ra nét buồn phảng phất nơi đáy mắt cô.

- Vớ vẩn, anh ấy thích mình hay không chẳng lẽ mình lại không biết. Các cậu đọc ít tiểu thuyết lại giúp mình! Seohyun lên tiếng phản đối.

- Vậy là...cậu thích anh Chanyeol? Yoona hỏi mà như đưa ra kết luận

Seohyun chính là không thể lí giải nổi trình độ suy luận bá đạo của 2 nhỏ, quả thật khiến người ta trở tay không kịp, cô chán nản, không tìm đâu một được một chút hứng thú để nói chuyện tiếp, liền đứng dậy đi ra ngoài nhưng 2 nhỏ nhất định không chịu kết thúc dễ dàng như thế, kéo tay cô lại, gặng hỏi tiếp

- Không lẽ, đúng là cậu thích anh Chanyeol sao? Taeyeon tròn mắt mắt dẹt nhìn cô

- Các cậu nghĩ thế nào thì là thế ấy. Seohyun thản nhiên đáp. Cô trả lời như vậy thì khác nào không trả lời, thật biết cách khơi dậy trí tò mò, óc phân tích của bạn bè.

- Bọn mình làm sao biết được, Seohyun, câu nói đi mà.....!

- Không có hứng thú! Seohyun nhả ra bốn chữ muốn đứng dậy

- Vào lớp rồi, cậu vẫn muốn ra ngoài sao? Yoona nghĩ tạm thời cứ gác chuyện này lại đã, cũng có thể do cô nhạy cảm nên suy diễn lung tung!

- Mình đi vệ sinh!

______******______

Vừa ra khỏi cổng trường Seohyun lại bắt gặp Park Chanyeol đứng đó, con người này, khuôn mặt đó có lẽ cả đời này cô không thể quên được.

- Anh đợi tôi sao?

Là một cái gật đầu. Lần nào cũng lặp đi lặp lại hành động này nhưng cô vẫn quen miệng hỏi

- Hôm nay đi đến đâu cũng nghe tới tên em. Park Chanyeol vừa nhìn đường vừa nói, tuyệt nhiên không nhìn Seohyun lấy một lần, chân vẫn đạp đều đều

- Tôi nổi tiếng vậy sao? Seohyun ngạc nhiên thốt lên.

- Em và Byun Baekhyun!

Park Chanyeol nói đến đây thì Seohyun cũng hiểu ra vấn đề. Seohyun vốn không quan tâm mọi người yêu ghét mình ra sao, cô cứ sống vui vẻ là được, đâu có thời gian để ý người khác nghĩ gì. Nhưng nói là một chuyện, làm không đơn giản như vậy. Thử hỏi ngày nào đến trường cũng bị xoi mói, để ý, những ánh mắt mang hình viên đạn to đùng kia chĩa thẳng vào người thì có còn sống nổi không, đương nhiên sẽ chẳng chết người nhưng không thể không cảm thấy khó chịu. Một vài ngày cô còn cố mà bơ đi chứ cả tháng thì cô muốn cười cũng khó.

- Cũng đâu phải tôi muốn đâu, chẳng lẽ vì chuyện này mà không gặp mặt Byun Baekhyun.

- Tôi nghĩ tốt nhất là em nên tập trung vào việc học, đừng để những chuyện khác làm chểnh mảng. Park Chanyeol nói nhưng giống như ăn nhầm thuốc súng vậy, cô đâu có chọc giận gì anh.

- Anh nói vậy là sao chứ, tôi vẫn rất chuyên tâm học hành đấy nhá!

- - - - - - - - - -

- Ba mẹ, chúng con về rồi! Seohyun nói to thông báo

- Ừ, hai đứa mau vào đây đi. Bà Yoo từ phòng khách nói với ra

Chanyeol và Seohyun nhìn nhau rồi đi vào, ngồi xuống ghế nghe ông Seo và bà Yoo nói tiếp

- Bữa trưa ta cũng nấu rồi, 2 đứa liệu mà ăn, ăn xong thì nhớ dọn dẹp. Còn trong tuần sau hai đứa phải tự nấu lấy, tốt nhất là ăn cơm nhà, ăn ở ngoài không an toàn vệ sinh đâu.

- Tuần sau bọn con phải tự nấu là sao ạ? Seohyun dự cảm điều chẳng lành

- Bệnh viện ba con thực hiếm khi tổ chức đi du lịch, lần này lại tổ chức free đến 80%, đây là cơ hội tốt nên chúng ta đã đồng ý tham gia. Đi du lịch cũng là mong muốn bấy lâu của bố con và ta.

Seohyun nhanh nhảu nói

- Con cũng muốn đi!

Bà Yoo lườm yêu con gái một cái rồi nói

- Giờ là lúc nào rồi mà còn ham chơi, không phải con sắp thi học kỳ rồi à? Ở nhà chăm chỉ mà ôn luyện cho tốt, không được chủ quan.

- Nhưng.... Seohyun còn đang ấp ứ chưa nói hết câu thì đã bị Chanyeol chen ngang

- Không sao đâu ạ , miễn 2 bác đi chơi vui vẻ là được, bọn cháu tự lo được mà. Thỉnh thoảng cho bản thân nghỉ ngơi cũng là một việc tốt.

- Bác cũng nghĩ thế. Bà Yoo cười tươi rói, giọng hứng khởi

- Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện. Cũng đến giờ chúng ta phải đi rồi, ở nhà ăn uống, chăm sóc bản thân cẩn thận, ta sẽ thường xuyên gọi điện về kiểm tra.

- Vâng! Seohyun mặt mày bí xị. Nhìn 2 cái valy đặt sẵn kia thì muốn nghĩ chuyện này là giả cũng không được, cô đang khóc than trong lòng đây. Sao bố mẹ cô lại có thể để mình cô và Park Chanyeol trong một ngôi nhà được chứ, một ngày đã khó tưởng tượng rồi huống chi đến 7 ngày.

- Chanyeol, mọi chuyện nhờ cháu, chăm sóc Seohyun giúp bác. Ông Seo vỗ vai Park Chanyeol điềm đạm nói rồi quay sang cô, giọng nghiêm túc

- Còn Seohyun, con nhớ phải nghe lời Chanyeol đấy.

Seohyun nén thở dài, thôi xong, trước khi đi mà ba cô dặn dò như thế chẳng khác nào giao trứng cho ác, cô hẳn sẽ bị anh hành hạ cho nát người. Phen này coi như cô thảm hại rồi, tuần sau, cô thực không muốn nghĩ đến....



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top