Chap 15


- Này, Seohyun, dậy ... mau lên! Có điểm học sinh giỏi rồi, cậu không định xem sao? Yoona và Taeyeon ra sức lay người Seohyun, giọng không khỏi gấp gáp.

Seohyun thở dài, chậm rãi ngẩng đầu lên

- Mình xem rồi. Giọng Seohyun có vẻ buồn buồn, cả người trông chả có chút sức sống, nằm dài ra bàn.

Yoona ngạc nhiên

- Cậu xem rồi sao? 

- Ừ. Seohyun khẽ gật đầu, nói rồi cô lại gục đầu xuống bàn, dường như cố che giấu điều gì đó.

- Kết quả thế nào? Taeyeon sốt ruột hỏi, nhìn Seohyun như vậy không lẽ nào...

- Các cậu tự mình xem đi. Vẫn tư thế đó, Seohyun đáp. Thấy dáng vẻ không mấy thiết tha gì của Seohyun, Yoona và Taeyeon cũng không ép, không gặng hỏi thêm nữa mà nhanh chóng rời khỏi lớp, đến bảng thông báo xem kết quả.

------

Seohyun trốn ra sân sau bật cười thích thú. Nơi này quả thật rất tuyệt, ra sức hít khí trời trong lành, cả người Seohyun cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô đoán 2 nhỏ bạn giờ này chắc cũng đã biết kết quả rồi!

Còn đang đắc ý với kế hoạch của mình, giọng nói bất ngờ từ phía sau làm Seohyun giật mình

- Em rất thích ra đây thì phải?

- Sao lại là anh? Seohyun tròn mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Byun Baekhyun.

 Byun Baekhyun nhún vai tỏ vẻ không hiểu, cười cười đáp lại

- Tại sao không thể là tôi? 

- Đúng vậy, là tôi hỏi thừa thôi. Seohyun biết bản thân mình vừa hỏi 1 câu thật vô lý, khu đất này đâu phải của cô, ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi, cô đâu cản được.

Có điều Byun Baehyun không có ý định truy cứu đến cùng vấn đề, ngược lại còn chủ động bắt chuyện

- Hôm nay, tâm trạng của em có vẻ rất tốt. Baekhyun tiến gần hơn về phía Seohyun, khuôn mặt nhỏ của cô bừng lên vẻ tươi sáng, trong mắt cũng ánh lên cái nhìn vô cùng tinh nghịch.

Seohyun đưa hai tay lên ôm mặt, tự hỏi cô thể hiện ra ngoài rõ như vậy sao? Tuy Byun Baekhyun đoán đúng nhưng Seohyun không dễ dàng thừa nhận

- Rất tốt nhưng vừa bị ai đó phá hỏng.

Byun Baekhyun mỉm cười trước vẻ xù lông của cô. Anh biết Seohyun cố tình ám chỉ anh. Vốn Byun Baekhyun chỉ tình cờ đi qua, không hiểu sao khi nhìn thấy Seohyun ở đây, chân anh lại vô thức bước đến. Giây phút nhìn thấy cô dang 2 tay, thả mình với thiên nhiên, đôi mắt nhắm hờ, khẽ ngước lên trời không ngờ lại khiến trái tim anh lỡ mất một nhịp.

Người con gái ấy trong trẻo như nắng, tinh khôi như những giọt sương, bừng sáng cả khoảng không gian yên bình.

- Nếu là vậy thì tôi thành thật xin lỗi? Byun Baekhyun không chút do dự nhận tội, khẽ bật cười rồi rất tự nhiên ghé sát vào mặt Seohyun.

Seo Ju Hyun bất giác ngượng ngùng nhưng cô vẫn chằm chằm nhìn Baekhyun, tên này lại định giở trò sao, cô đâu phải loại chết vì sắc đẹp, nam nhân kế áp dụng với cô cũng vô dụng thôi.

- Này! Anh định lợi dụng tôi sao? Mau tránh ra. Seohyun nói khá lớn, còn không thương tiếc dùng khuỷu tay khựng vào bụng Baekhyun 1 cái coi như cảnh cáo, anh ta dám động tới cô lần nữa xem.

- Á, đau..... Baekhyun vì bất ngờ, không nghĩ cô sẽ phản ứng bằng vũ lực mà lĩnh trọn cú đánh, liền kêu lên.

- Là do anh tự chuốc lấy. Dù nói vậy Seohyun vẫn thấy mình có chút quá đáng thì phải. Nhưng ai bảo anh không dưng tìm cô gây chuyện làm chi.

- Tôi chỉ nói chuyện với em thôi, không phải là em đang nghĩ linh tinh gì đấy chứ. Byun Baekhyun tự hỏi, anh có làm gì tổn hại đến cô sao? 

Seohyun bị câu nói vừa rồi của Byun Baekhyun làm cho bối rối. Nhìn Byun Baekhyun ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó, cô càng lúng túng hơn:

- Tôi.... tôi.... Seohyun không biết phải nói cái gì. Đúng là Baekhyun chưa làm gì cô nhưng ai dám đảm bảo rằng nếu để yên thì sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nhìn vẻ mặt giống như đang nén đau của Baekhyun mà Seohyun cũng thấy hơi có lỗi.

- Thế để tôi đưa anh đến phòng y tế!

Byun Baekhyun nghe vậy thì vội xua tay

- Không cần!

- Vậy tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi về lớp trước đây. Seohyun phủi tay, định bỏ đi thì bị Byun Baekhyun ngăn lại

- Em đánh người xong rồi cứ thế bỏ đi sao?

Seohyun đần mặt nhìn Byun Baekhyun, hôm ở thư viện, anh ta đâu có đáng ghét như vậy, hôm nay sao lại cố tình kiếm cớ gây sự với cô thế chứ.

- Anh còn muốn gì nữa? Rõ ràng chính cô đề nghị đưa anh ta tới phòng y tế mà anh ta nói không cần.

- 1 buổi đi xem phim!

Byun Baekhyun không hề có ý định từ trước, đề nghị này anh cũng chỉ vừa buột miệng nói ra. Đây là suy nghĩ duy nhất của anh lúc này. Tại sao anh lại nói thế, tại sao lại muốn đi xem phim với cô, chính anh cũng không biết? Bây giờ Byun Baekhyun không có thời gian nghĩ về điều đó, điều anh chờ đợi là câu trả lời từ Seohyun.

Seohyun nghe xong thì không khỏi nghi ngờ nhìn Byun Baekhyun, sau đó cô nhìn anh, nói đúng 3 từ

- Tôi không rảnh!

Cô thực sự có cần phũ thế không, trả lời mà chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, chí ít cũng vì lịch sự mà vờ đắn đo mới phải. Byun Baekhyun thở dài, nói hắt ra

- Nhưng tôi rảnh.

Càng nói Seohyun càng cảm thấy khó hiểu, việc Byun Baekhyun rảnh hay không có liên quan tới cô sao? Câu trả lời đương nhiên là không.

Seo Ju Hyun nhìn Byun Baekhyun, mỉm cười bình thản đáp

- Ồ Byun Baekhyun này, nếu anh muốn xem phim thì tự mình đi đi, kéo theo tôi làm gì!

- Tôi được miễn phí 2 vé. 

Seohyun nhìn chằm chằm Byun Baekhyun, vẫn là quan điểm đó, ảnh hưởng tới cô sao?

- Anh có thể rủ người nào đó đi cùng. 

- Chẳng phải tôi đang rủ em sao?

Yaa, Seohyun cô tức chết mất, nói một thôi một hồi lại quay về điểm xuất phát. Byun Baekhyun chính là cố tình không hiểu để chọc điên cô đây mà.

- Tôi nói rồi, tôi rất bận, tôi không thể đi với anh được. Seohyun mất kiên nhẫn thấp giọng nói, hơn nữa cô còn cố ý nhấn mạnh từng từ. Cô xem lần này anh còn giả vờ không hiểu được nữa không.

- Em có thành kiến với tôi à?

Seohyun thoáng bất ngờ nhìn Byun Baekhyun. Con người này đổi chủ đề cũng nhanh thật đi!

- 1 chút! Seohyun nghĩ cô nên thành thật với Byun Baekhyun, thành thật với bản thân mình.

Byun Baekhyun hơi nhíu mày, điều gì cũng có nguyên do cả, anh còn chưa làm gì có lỗi với cô, tại sao cô lại có thể có thành kiến với anh được chứ.

- Vì sao, tôi muốn biết? 

- Tôi cũng không biết. Seohyun lắc đầu. Căn bản là Seohyun cũng không biết mình thành kiến với Baekhyun vì điều gì nhưng cô cũng chưa từng nói là mình ghét anh.

- Tôi mời em đi xem phim coi như xin lỗi chuyện hôm trước, chúng ta hãy làm bạn, như vậy được không?

Seohyun bỗng thấy bầu không khí có chút không tự nhiên, nhìn Byun Baekhyun có vẻ rất nghiêm túc cũng có chút thành ý, cô thấy bản thân hình như bị biến thành kẻ xấu, cũng thấy chút mủi lòng, dù sao cũng được đi xem phim mà, thêm một người bạn là bớt một kẻ thù, âu cũng là một chuyện tốt.

- Được rồi! Tôi đi xem phim cùng anh.

- Rất vui vì từ nay chúng ta là bạn. Byun Baehyun chìa tay về phía Seohyun, chính thức cùng cô bước vào mối quan hệ "bằng hữu".

Seohyun cảm thấy có chút buồn cười, anh có cần bày đặt thế không? Dù vậy, Seohyun vẫn đưa tay mình ra, xã giao bắt tay Byun Beakhyun

- Thật là... sao vừa nãy tôi lại đồng ý nhỉ? Seohyun cau mày còn giả vờ tỏ ra tiếc nuối.

- Làm bạn với hotboy như tôi không phải là chuyện đáng chúc mừng sao.

Dường như sự tự tin ngày thường của Byun Baekhyun đã trở về, Seohyun cũng bật cười hưởng ứng

- Phải không ?

Byun Baekhyun cười, một nụ cười tỏa nắng, cảm xúc trong anh lúc này rất lạ, là lần đầu tiên xuất hiện thứ cảm giác khó gọi tên này.

Seohyun đứng hình mất vài giây vì nụ cười của Byun Baekhyun, nụ cười của anh mang lại cảm giác rất ấm áp, rất dịu dàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, sao cô lại có những suy nghĩ này, thật là... Seohyun bất giác lấy tay vỗ lên trán.

- A... tôi phải báo cho ba mẹ một tiếng. Seohyun chợt nhớ ra, nếu cô quên việc này thì khi về đôi tai cô hẳn sẽ chịu thiệt thòi nhất.

- Được, tan học, tôi sẽ đợi em.

_____***_____

Cuối cùng cũng tan học, Seohyun lục tìm điện thoại, cô cần báo với ba mẹ, mình sẽ về muộn. Có điều lục tung cả túi sách vẫn chẳng thấy chiếc điện thoại đâu. 

Quái, sao lại không thấy. Lật lại kí ức.....không thể nào, chẳng lẽ sáng nay cô quên không bỏ vào balo? Tự trách mình đãng trí, Seohyun khẽ thở dài. Cô đâu thể về nhà thông báo rồi mới đến gặp Byun Baekhyun được, nhanh cũng mất nửa tiếng còn chậm thì bỏ đi, không có phim phò gì hết. 

Seo Ju Hyun đắn đo, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. A, đúng rồi, sao cô lại có thể quên Park Chanyeol cơ chứ!

Seohyun chạy như bay về phía lớp 12A1, mong rằng Park Chanyeol vẫn chưa rời khỏi lớp, nếu không thì cô cũng hết cách. Trước cửa 12A1, chính là Park Chanyeol, từ xa Seohyun đã nhìn thấy, cô hồng hộc chạy lại:

- Park Chanyeol! Seohyun gọi to, vừa gọi vừa cố gắng phi đến thật nhanh

Park Chanyeol có chút không tin vào mắt mình, thường ngày không phải Seo Ju Hyun luôn bắt anh đợi hơn 15 phút sao. Vì vậy mà mỗi lần tan học, anh đều rất từ từ, luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp.

- Sao thế, chủ động tìm tôi là có chuyện phải không? Chanyeol thực không tin Seohyun chỉ đơn giản là đến tìm anh cùng về nhà. Thường ngày cô luôn tránh anh như tránh quỷ, chủ động tìm đến thế này, e rằng ... là chuyện không tốt!

- Hj, đúng là như vậy. Park Chanyeol đã thẳng thắn vậy thì Seohyun nghĩ cô cũng không cần vòng vo làm gì. Nghĩ vậy, Seohyun lập tức trình bày

- Chuyện là thế này, hôm nay tôi có việc đột xuất nên sẽ về muộn, phiền anh báo giúp với ba mẹ tôi 1 tiếng. Seohyun nhẹ nhàng hết mức có thể, cô biết mình đang ở thế bất lợi mà.

Park Chanyeol nhìn Seohyun, không biết trong đầu cô đang suy tính gì.

- Việc đột xuất là việc gì thế?

Seohyun lập tức tìm lý do,cũng may đầu cô nhảy số nhanh

- Ahh, Yoona và Taeyeon nói có 1 hội sách mới mở, chúng tôi muốn tới đó mua một vài quyển về làm tài liệu học tập.

- Là vậy sao? Rõ ràng Park Chanyeol không hề tin lời cô nói.

Tuy vậy, Seohyun vẫn nhất nhất gật đầu

- Đúng là như vậy!

- Mua sách học là chuyện tốt, tuy nhiên tôi cũng không biết liệu mình có giúp được không. Câu đầu Park Chanyeol vừa đem đến cho Seohyun hy vọng, câu sau liền nhẫn tâm bóp chết nó.

Park Chanyeol chính là cố tình? Vậy thì sao chứ, anh cũng biết cô bất đắc dĩ lắm mới tìm đến anh nhờ vả, đương nhiên anh đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Dù trong lòng thầm mắng Park Chanyeol ngàn lần xấu xa nhưng ngoài mặt Seohyun vẫn hết sức nhỏ nhẹ

- Tất nhiên là anh giúp được. Ba mẹ tôi rất tin tưởng anh mà!

Seohyun kiềm chế bản thân, nếu không phải hôm nay có việc cần nhờ anh, cô chắc chắc sẽ không nhún mình chịu ủy khuất như vậy.

- Tôi cũng không chắc. Park Chanyeol vẫn nhất quyết làm khó cô.

Seohyun trừng mắt nhìn Park Chanyeol, thái độ anh là gì đây: dửng dưng, vô tâm, không hề có ý định giúp đỡ. Rốt cuộc, anh ta có đúng là đang ở nhờ nhà cô không vậy?

- Park Chanyeol .... Anh đúng là tên xấu xa. Seohyun đúng là bị anh chọc tức, không kiềm chế mà mắng anh 1 câu

- Từ trước đến giờ, tôi cũng chưa từng nhận mình là người tốt. Park Chanyeol nói rồi lạnh lùng dảo bước.

Hít vào một hơi, Seohyun tự nhủ cô phải nhẫn nhịn, sau đó thì vội đuổi theo, níu lấy một bên cánh tay Park Chanyeol

- Park Canyeol, dù gì chúng ta ở cùng nhà, hơn nữa tôi cũng từng giúp anh một số chuyện, không lẽ nhờ anh nhắn giùm 1 câu khó thế sao? Seohyun nhất định phải làm Chanyeol đồng ý, dù việc anh nhờ cô không mấy tự nguyện nhưng kết quả là cô vẫn giúp, không phải sao.

- Em đã nói đến thế rồi thì tất nhiên tôi phải giúp thôi! Đây chính là thời cơ, Chanyeol biết với tính cách của Seohyun nếu làm căng quá, e rằng sẽ phản tác dụng.

- Được, vậy cảm ơn anh trước! 

- Không có gì! Tôi sẽ giúp.... Với một điều kiện.

Cái gì??? Vừa nãy, cô còn mới cảm ơn anh! Park Chanyeol, anh ta đúng là tên đáng ghét, khó ưa, gian trá, xảo quyệt, cơ hội nữa... Cô đã làm đến nước này rồi mà anh ta vẫn còn muốn ra điều kiện với cô.

- Không phải chỉ là chuyển lời thôi ư? Chỉ một việc đơn giản thế mà anh còn đòi ra điều kiện, không phải cố tình muốn làm khó cô thì là gì?
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top