Chap 14
Dạo này căng tin đông lên một cách đáng sợ, nguyên nhân không cần nói mà ai cũng biết là vì có thêm sự xuất hiện của anh - Park Chanyeol.
Taeyeon, Yoona và Seohyun vẫn chọn ngồi chỗ cũ, hàng trong cùng phía cuối, vừa yên tĩnh vừa ít người qua lại, do đó các cô có thể tùy thích nhìn ngắm thiên nhiên và đặc biệt là nằm vùng hóng biến.
- Tôi có thể ngồi đây không? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Seohyun bất ngờ ngẩng lên nhưng rất nhanh chóng cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh
- Chúng tôi cũng rất muốn nhưng ngại quá, hình như hết chỗ mất rồi. Hihi.
Seohyun tỏ vẻ lực bất tòng tâm, đương nhiên là cô không muốn anh ngồi đây rồi, Còn chỗ thì sao chứ, cô nói hết chỗ thì chính là hết chỗ.
Nhưng Seohyun nằm mơ cũng không nghĩ đến mình lại bị phản bội.
- Hihi, Seohyun chỉ nói đùa cho vui thôi, còn chỗ mà, anh ngồi ăn cùng tụi em cho vui.
Seohyun lườm Yoona một cái cháy mặt
- Im Yoona!
Kim Taeyeon ngồi cạnh thấy Seohyun sắp nổi giận thì khẽ vỗ nhẹ tay mong Seohyun trấn tĩnh lại. Thực ra Kim Taeyeon cô cũng thích được ngồi cùng nam thần.
Park Chanyeol chẳng ngại ngần, thậm chí còn rơ đẹp cái biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt Seohyun mà thản nhiên ngồi xuống. Anh ngồi cạnh Yoona, đối diện với cô và Taeyeon.
Seohyun đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ. Trời, đúng là lại rước họa vào thân! Hàng trăm đôi mắt sắc lạnh, đố kỵ xuyên thẳng về phía bàn cô không chút dè dặt, thương tiếc. Nói cho cùng cũng đâu phải chủ định của cô, càng nghĩ mà Seohyun càng thấy ấm ức. Được nhiều bạn bè quan tâm, chú ý như vậy thực Seohyun ăn không nổi. Rồi chẳng biết từ lúc nào đôi mắt Seohyun lại dừng trên người Park Chanyeol, Seohyun tự hỏi, rốt cuộc da mặt anh dày đến cỡ nào?
- Em không ăn sao? Nhìn tôi cũng không no thêm được đâu. Còn nếu muốn ngắm tôi, cũng không cần tranh thủ giờ ăn trưa như vậy chứ? Seohyun thật không dám tin vào tai mình, Park Chanyeol quả thực anh quá tự tin rồi.
- Tôi chẳng hiểu những nữ sinh kia thích anh ở điểm nào nữa! Seohyun thở dài khó hiểu.
Park Chanyeol tạm dừng đũa, ngẩng lên đối diện thẳng với Seohyun hỏi
- Em có biết em khác những nữ sinh kia ở điểm gì không?
Đương nhiên câu hỏi của Park Chanyeol cũng chẳng làm khó Seohyun, cô nhàn nhạt đáp
- Bọn họ thần tượng anh còn tôi thì không.
- Điều đó chứng tỏ 1 điều.
Seohyun nhìn Park Chanyeol, không biết rốt cuộc anh đang muốn ám chỉ điều gì? Yoona và Taeyeon ở bên cũng thận trọng nghe ngóng.
Park Chanyeol cũng không để Seohyun chờ đợi lâu, nói tiếp
- Chứng tỏ bọn họ có mắt nhìn người tốt hơn em. Bọn họ nhìn thấy được vẻ đẹp bên ngoài cũng như tâm hồn bên trong con người tôi.
Seohyun nghe xong mà đứng hình, còn có kiểu tự luyến khiến người khác nổi da gà như vậy sao. Seohyun chả buồn đáp lại, bất lực quay đầu đi. Nếu để anh nói tiếp, e là cô sẽ không ăn nổi cơm mất.
- Em ăn ít vậy sẽ ốm đó, ăn nhiều một chút.
Park Chanyeol đột nhiên quan tâm khiến Seohyun có chút ngỡ ngàng. Cô nuốt thức ăn không trôi không phải cũng vì dư âm trình độ tự luyến quá cao của anh sao?
- Không cần anh nhiều chuyện.
Taeyeon và Yoona ngạc nhiên, sau màn chứng kiến nãy giờ thì cả hai khẳng định chắc chăn giữa Seohyun và Park Chanyeol có gì đó. Taeyeon mãi mới lên tiếng, giọng vui vẻ có phần trêu chọc
- Seohyun được anh Chanyeol quan tâm dữ ha.
- Hai cậu có muốn "được" như vậy không? Seohyun ngân dài chữ "được" không quên nhìn hai nhỏ bạn cảnh cáo. Kim Taeyeon và Im Yoona thấy vậy chỉ đành cười trừ im lặng.
- Nếu được nhờ hai em chăm sóc Seohyun nhiều hơn nhé. Chanyeol quay sang bắt chuyện với hai nhỏ.
Seohyun trong đầu thầm nghĩ: "Anh cứ lo cho cái thân anh trước đi", đương nhiên cô chỉ nghĩ mà không nói ra ngoài.
- Dạ. Cả Taeyeon và Yoona đồng thanh đáp.
- Seohyun cậu ấy là bạn thân tụi em mà, việc đó thì anh không phải lo. Yoona rất hào hứng thì phải.
- Ừ, vậy được rồi! Chanyeol cười, cái vũ khí lợi hại ấy lại được đưa ra. Nhìn 2 nhỏ bạn đang cười ngây ngốc là Seohyun đủ hiểu. Cô khẽ hắng giọng
- Hai cậu có định ăn nữa không đây?
Phải nói tâm trạng Yoona và Taeyeon đang rất tốt, dù bị Seohyun làm giật mình vẫn quay ra cười nói vui vẻ
- Tất nhiên là phải ăn rồi. Anh Chanyeol, chúc ngon miệng. _Yoona
- Cảm ơn.
- Mình còn chưa bao giờ được nghe câu chúc ngon miệng từ cậu đấy! Seohyun quả thật có chút ghen tỵ.
Yoona nghe vậy thì cười hihi
- Sau này mình sẽ nói, nhất định!
Seohyun chẳng thế nói gì hơn nữa, Park Chanyeol thấy vậy thì mỉm cười rồi quay sang nhìn Seohyun ra hiệu, ý nói cô mau ăn đi. Seohyun trừng mắt nhìn anh rồi mới bắt đầu bữa trưa.
Chiều nay có tiết tự chọn, Seohyun định rủ Taeyeon và Yoona đến thư viện đọc sách nhưng quay đi quay lại thì hai nhỏ đã biến mất, không biết 2 nhỏ lại tung tăng chốn nào rồi.
Seohyun thích đọc sách nghiên cứu, giải đáp các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống. Chọn lấy 2 quyển, cô tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, yên tĩnh một chút. Chợt có mấy quyển sách đặt xuống trước mặt, chẳng biết do tình cờ như nào mà những quyển sách kia lại giống hệt với những quyển sách mà cô vừa mượn. Có người chung sở thích cô sao? Nổi hứng tò mò, Seohyun vội ngẩng đầu lên nhìn người đối diện vừa xuất hiện.
Có điều cô còn chưa kịp hỏi han gì, người đó đã lên tiếng trước
- Tôi ngồi đây được chứ?
Câu nói này là lần thứ hai Seohyun nghe nó trong ngày. Trưa nay Park Chanyeol cũng hỏi một câu y hệt.
- Tùy anh, thư viện cũng đâu phải của tôi.
Seohyun vừa dứt lời thì Byun Baekhyun đã nhàn nhã ngồi xuống, Seohyun vốn không định quan tâm nhưng cái miệng lại chẳng chịu nghe lời
- Anh cũng thích đọc mấy quyển đó sao? Vừa nói Seohyun vừa chỉ vào quyển sách trên mặt bàn.
- Không, tôi chỉ muốn biết quyển sách này hay mức nào mà làm "người nào đó" chăm chú đọc, không thèm để ý đến 1 hotboy đang đứng trước mặt thế này. Byun Baekhyun lật qua lật lại vài trang sách thử tìm hiểu.
Anh là đang đá xoáy cô sao? Hơn nữa Seohyun không ngờ Byun Baekhyun cũng tự tin thế. Chẳng lẽ đây là chứng bệnh chung của hội hottboy? Hết Park Chanyeol giờ thì đến lượt Byun Baekhyun, nghe nhiều thành quen hay sao mà lúc này Seohyun lại không giận dữ gì cả, thậm chí cô còn cố tình hùa theo
- Thế anh muốn tôi phải làm gì? Không lẽ ...a.. anh Baekhyun, anh ngồi đây đi, em ngưỡng mộ anh lâu rồi. A ngồi đây em thật sự thấy rất vinh hạnh. Seohyun giả bộ nói
- Haha...hahaha... Byun Baekhyun nghe xong thì phì cười vì trông thấy điệu bộ đáng yêu của cô
- Anh cười cái gì, mọi người đang nhìn đó. Seohyun liếc xéo Byun Baekhyun 1 cái, thật là , anh nên biết đây là thư viện chứ, còn cười to như vậy.
- Em quả thật rất thú vị. Byun Baekhyun tâm trạng khá vui vẻ
- Hj. Cám ơn. Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen.
Định kết thúc câu chuyện để trả lại sự yên tĩnh cho thư viện nhưng trời chẳng chiều theo ý người bao giờ. Seohyun vô tình nhìn thấy một quyển vở. Thực sự nó rất quen, nhất định là cô đã trông thấy nó ở đâu đó rồi. Chợt nhớ ra điều gì, Seohyun nhìn Baekhyun ngờ vực hỏi
- Kia là quyển vở của anh hả? Seohyun chỉ vào 1 trong số những quyển trên bàn
- Ừ. Byun Baekhyun có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
- Anh chắc chứ. Còn nữa anh đã từng để quên nó ở sân sau trường phải không?
Baekhyun lúc này cũng như hiểu ra điều gì đó, anh chỉ cười trừ.
- Yaa, anh chính là cái người vô duyên đó. Seohyun đột nhiên lại thấy ức chế khi nhớ tới chuyện sáng hôm ấy. Ít ra khi đó, anh cũng nên nói với cô 1 câu cảm ơn nhưng sự thật thì lại quá phũ phàng.
- Oh, lần đấy tôi không cố ý đâu, tại tôi tưởng... Byun Baekhyun ngập ngừng không biết nên giải thích thế nào.
- Anh còn nói mình không cố ý sao?
- Tại ... tôi ghét người khác tự tiện động vào đồ của mình.
"Tự tiện", yaaa, Byun Baekhyun - anh ta đang muốn trêu tức cô sao? Cấp 2 cô cũng từng học qua môn giáo dục công dân nên không phải không biết chữ đạo đức viết như thế nào. Thậm chí dù rất tò mò nhưng cô cũng không mở ra xem. Vậy mà anh đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng, giật phăng quyển vở trên tay cô rồi biến mất.
- Tôi đang muốn nói là tôi tùy tiện phải không? Lòng tốt của cô sao lại bị tha hóa đến mức này chứ.
- Seohyun!... Byun Baekhyun bỗng nhiên gọi to tên cô khiến cô giật mình.
Seohyun nghĩ bụng, ngẩng lên nhìn Byun Baekhyun có chút hoang mang. Không lẽ là tức nước vỡ bờ sao? Anh ta định làm gì cô chứ. Vốn dĩ cô cũng chỉ định trêu anh một chút thôi mà.
- Anh ... sao thế? Seohyun nghiêng đầu dò hỏi.
Byun Baekhyun lúc này đứng nghiêm chỉnh, rồi cúi gập đầu xuống
- Hôm ấy là tôi sai, hy vọng em sẽ đồng ý chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Gì cơ??? Seohyun tròn mắt ngạc nhiên rồi phá lên cười. Vậy mà cô còn tưởng mình sẽ phải vào viện cấp cứu nữa cơ đấy (tưởng tượng quá thể luôn). Đúng là, làm cô 1 phen hú vía
- Em cười rồi, như vậy là em chấp nhận lời xin lỗi đúng không? Byun Baekhyun nắm bắt cơ hội rất nhanh.
- Còn có thể không ư? Seohyun mỉm cười gật đầu, cách xin lỗi này của Byun Baekhyun có chút dọa người nhưng Seohyun cũng không thể phủ nhận anh khiến cô thấy vui và thoải mái hơn rất nhiều.
- Này này, tôi để ý hai cô cậu nãy giờ, hai cô cậu đến đây để học hay để tám chuyện đây? Nếu hai cô cậu không có như cầu học thì đi chỗ khác, đừng làm phiền những học sinh khác. 1 bác phụ trách thư viện vào nhắc nhở.
Seohyun và Byun Baekhyun ái ngại trước những ánh mắt khó chịu của mọi người, đúng là nãy giờ anh và cô đã làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nên cảm thấy xấu hổ, chỉ lí nhí nói
- Bọn cháu xin lỗi. Bọn cháu sẽ giữ yên lặng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top