Chap 1

reng... reng... reng....!!!

- Appa, con nghe đây!

- Ừ, Seohyun à, ba có chút việc nhờ con, con mau đến....... Ông Seo In Woo nói gì đó qua điện thoại, một hơi rất dài sau đó thì cúp máy.

- Ơ, ba à...alo... Seohyun chưa kịp dứt lời thì những tiếng tút dài phía đầu dây bên kia đã truyền đến tai. 

Mặt mũi Seo Ju Hyun trong phút chốc trở nên bí xị, ngày cuối tuần cô được ngủ nướng thì ba lại gọi cô đến bệnh viện. Lý do là gì chứ? Mặc dù Seohyun biết ba mình làm bác sĩ, công việc rất bận rộn nhưng một học sinh cấp 3 như cô đâu thể giúp gì tại bệnh viện.

Không có thời gian suy nghĩ, Seohyun bắt một chiếc taxi và nhanh chóng tới sau nửa tiếng, theo lời ông Seo In Woo nói, Seohyun đến thẳng phòng C302,  gõ cửa

...cốc....cốc...cốc....

Cánh cửa mở ra, vừa nhìn thấy ba mình Seohyun lập tức nở nụ cười, tất nhiên không quên mè nheo

- Ba à, hôm nay là thứ 7 đó! Cuối tuần dường như là ngày tất cả học sinh đều mong chờ, Seohyun cũng không ngoại lệ. Thậm chí cô còn là con sâu ngủ nướng.

- Ba biết, thứ 7 nên con được nghỉ đúng chứ? Ông Seo nói rất nghiêm túc khiến Seohyun không dám lý sự nữa mà cười trừ

- Hihi, đúng là như vậy nhưng sao ba lại gọi con tới đây? Seohyun dò la tin tức, cô tò mò không biết nguyên nhân vì sao ba cô lại đột ngột gọi cô tới viện.

- Vào đây trước đã.

Seohyun nghe theo lời ông Seo bước vào. Đi đến giữa phòng, Seohyun ngạc nhiên khi phát hiện trong phòng còn có sự hiện diện của một người dáng dấp cao lớn nữa, Seohyun chưa kịp phản ứng thì ba cô đã nói tiếp:

- Seohyun, sao con còn đứng đó, mau đến đây, chào hỏi cậu ấy đi! Ông Seo In Woo nhắc con gái, sau đó mỉm cười nói với chàng trai trước mặt

- Chanyeol, con bé là Seohyun, con gái ta - kém cháu 1 tuổi.

Chàng trai trước mặt rất cao, rất tuấn tú, gương mặt điển trai sắc nét, đôi mắt ánh lên sự tinh anh cùng nụ cười vô cùng sáng chói.

- Park Chanyeol - Rất vui được làm quen! Chanyeol không quên nở nụ cười gây sát thương của mình, chủ động đưa tay ra chào hỏi.

- Dạ... Chào anh! Seohyun có chút không tự nhiên bắt tay làm quen, "đẹp trai ha" cô nghĩ bụng.

Ông Seo In Woo xem xong hồ sơ bệnh án của Park Chanyeol, rồi nhìn đồng hồ nói

- Được rồi, ta sẽ ra ngoài giúp cháu làm nốt thủ tục xuất viện, Seohyun con ở đây giúp Chanyeol thu xếp đồ đạc nhé. Ông Seo In Woo nói rồi đi luôn làm Seohyun muốn từ chối cũng không có cơ hội. Cô liếc nhìn Park Chanyeol một cái, thấy anh cũng đang nhìn mình lại càng thấy tình hình không ổn, liền hắng giọng:

- Ự.... Hừm...!!!

- Em hình như không thoải mái, có cần đi khám bác sĩ không?! 

Seohyun vội xua xua tay

- Không, không cần! Trước giờ, Seohyun là đứa khá ương bướng, dù cho Park Chanyeol nói đúng thì cô cũng sẽ không chịu thừa nhận.

Park Chanyeol nhếch môi cười, lại cười sao? Anh có biết vừa nãy cô đã sững sờ mất 1 lúc vì nụ cười của anh không? Dường như anh rất biết cách tận dụng lợi thế của mình?

Seohyun tự nhủ không được để ý đến cái người tên Park Chanyeol kia nữa, cô quay đi, nhàn nhạt hỏi

- Anh còn gì phải thu xếp không, tôi giúp anh

- Còn, là chỗ đó. Park Chanyeol bình thản chỉ chỗ quần áo trên giường. 

Seohyun nhất thời ngẩn người, cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi xã giao, không ngờ Park Chanyeol chẳng chút kiêng dè, chỉ thẳng công việc cho cô. Dù rất không muốn nhưng sau cùng Seohyun vẫn phải miễn cưỡng gật đầu nói

- Được! Ai bảo chính cô là người đề nghị trước chứ.

Park Chanyeol nhận ra sự không vui trong lời nói của Seohyun nhưng anh không quá bận tâm, tiến lại gần cửa sổ nhìn ra xa, tâm trạng có chút phức tạp.

"Quần áo của ai chứ, mình phải gấp trong khi anh ta nhàn rỗi thế kia". Nhìn Park Chanyeol thảnh thơi, chân tay rảnh rang khiến Seohyun có chút không cam lòng.

- Tôi rất đẹp trai sao?

Park Chanyeol bất ngờ lên tiếng khiến Seohyun giật mình, đúng là nãy giờ cô đang nhìn chằm chằm anh thật nhưng là vì lý do khác, đâu phải do anh đẹp trai chứ. Nghe thấy vậy, Seohyun hơi lúng túng quay mặt đi:

- Anh đừng có tự tin quá. Đẹp trai như anh cũng đâu phải tôi chưa từng gặp! Seohyun quyết không để Chanyeol tự mãn. Nhưng khi anh cười lại càng khiến cô lúng túng hơn

- Tôi không nghĩ mình có nói sai điều gì! Seohyun lấy lại tự tin, ngẩng cao đầu nhìn Park Chanyeol.

- Em không nói sai gì cả, chỉ là ... chính em cũng vừa công nhận tôi đẹp trai thôi! Dù sao cũng cảm ơn em vì lời khen.

Seohyun như chợt nhận ra, cô bối rối, mà còn nữa cô có khen anh ta sao? Đồ tự luyến! Seohyun chẳng buồn nói với Park Chanyeol thêm câu nào nữa, quay lại với đống quần áo trước mặt.

Có điều vừa quay lại với quần áo trước mặt, Seohyun đột nhiên sững người, kêu to

- AAAAAAAAA..........!!!

Park Chanyeol bị tiếng hét bất ngờ của Seohyun làm giật mình quay đầu lại

- Em sao thế?

- Anh ... anh còn hỏi được sao? Seohyun tức tối, 2 má dần đỏ ửng lên. Nhìn phản ứng của Seohyun, Park Chanyeol thấy kì lạ, rồi nhìn lên trên giường, anh chợt hiểu. Cố kiềm chế để không bật cười thành tiếng, Park Chanyeol tiến lại giường

- Chỉ là một chiếc quần sịp thôi mà, em không cần quá khích như vậy chứ? Chanyeol thản nhiên phán 1 câu xanh rờn, nghe tiếng hét oanh vàng của cô, anh còn tưởng chuyện gì khủng khiếp lắm.

Câu nói cùng thái độ điềm nhiên của Park Chanyeol mới là điều khiến Seohyun ức đến tận họng, cô rất muốn mắng mỏ nhưng cuối cùng lại chẳng thể đáp trả câu nào. Cái số cô đúng là xui xẻo! Seohyun thầm than, miệng không ngừng lẩm bẩm, những đồ tế nhị như thế đáng ra, anh ta phải gấp trước đi chứ, hơn nữa cô với anh ta cũng chỉ là người mới quen, làm sao anh ta có thể nhờ cô mà không chút xấu hổ như vậy? Cô dù gì cũng là một cô gái mới lớn, sao có thể dửng dưng trước tình cảnh này.

Seohyun hít sâu một hơi rồi đứng dậy:

- Đồ của anh, tôi nghĩ anh tự gấp thì tốt hơn! Seohyun muốn rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt, 2 má vẫn chưa hề giảm nhiệt, may mà ngay sau đó ít phút, ba cô xuất hiện

- Hai đứa xếp đồ xong chưa?

- Xong hết rồi bác! Park Chanyeol lễ phép trả lời, khuôn mặt điển trai ánh lên hào quang rực rỡ.

"Cái gì đây, anh ta thật là ....." Seohyun cũng không hiểu tại sao mỗi hành động của anh ta đều làm cô thấy không vừa mắt.

____******_____

- Cuối cùng cũng được xuất viện rồi. Ra đếncổng bệnh viện, Park Chanyeol vui mừng thốt lên, dang tay như muốn ôm cả không gian rộng lớn trước mặt.

- Đúng ra cháu nên ở lại viện theo dõi thêm mấy hôm nữa sẽ tốt hơn. Ông Seo In Woo vừa nói vừa mở cốp cất đồ

- Cháu khỏe rồi mà. Ở viện thật sự rất chán! Cám ơn bác đã cho cháu xuất viện sớm. Chanyeol nói rồi nở nụ cười cảm kích, nếu còn tiếp tục ở đây, anh sẽ cảm thấy bó buộc đến mức không thở nổi mất.

Seo In Woo cũng mỉm cười nhẹ, rồi vẫy tay

- Được rồi, mau đi thôi.

Bầu không khí có phần im ắng trên xe làm Seohyun cảm thấy không thoải mái, chợt nhớ ra điều gì đó, Seohyun liền lên tiếng hỏi

- Ba ah, chúng ta về nhà, còn anh ấy... Seohyun có chút ngập ngừng nhìn sang Park Chanyeol, điều cô muốn hỏi chắc ba cô cũng đoán được.

- Ba quên chưa nói với con, từ hôm nay, cậu ấy sẽ sống cùng chúng ta!

Đùng...đùng....đoàng... Seohyun nghe thấy tiếng nổ lớn lùng bùng bên tai.

Sức sát thương tỏa ra từ lời nói của ba cô thật không thể coi thường, thậm chí Seohyun còn tưởng mình nghe nhầm. Làm sao có thể chứ? Ba cô rất nghiêm khắc, chỉ cần chàng trai nào bén bảng tới quanh cô, ông đều không hài lòng, cho nên từ trước tới nay bạn cô hầu hết là nữ ( tặc). Rốt cuộc người ngồi bên cạnh cô đây có điểm gì hơn người lại có thể khiến ba cô lại quý mến đến vậy. Dù có bất mãn thế nào Seohyun cũng chẳng thể phản đối nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không để mọi việc diễn ra dễ dàng. 

Sau một lúc suy nghĩ, nhìn Chanyeol hồi lâu đánh giá, cuối cùng Seohyun quyết định quay sang Chanyeol chủ động bắt chuyện

- Tôi nghĩ anh là người Hàn Quốc nhưng không phải sao?

Park Chanyeol hơi nhíu mày, chưa rõ ý Seohyun muốn hỏi đến điều gì!

Thấy vậy Seohyun liền nói tiếp

- À, tại tôi vừa nghe nói anh sẽ chuyển đến nhà tôi nên tôi nghĩ anh ở nước ngoài, hay anh là con lai.... đại loại thế!

- Tôi là người Hàn Quốc!

Đây đúng là câu nói Seohyun mong chờ nhất, chớp thời cơ, Seohyun tranh thủ hỏi luôn

- Thế nhà anh ở khu nào thế?

- Em đang hỏi nhà của tôi sao? Park Chanyeol nhắc lại lần nữa, đôi mắt khẽ linh động, đến lúc này thì anh đủ thông minh để hiểu được dụng ý của cô.

- Đúng vậy! Seohyun ngồi bên liên tục gật đầu

Park Chanyeol nhún vai khẽ cười đáp

- Không có.

Cái gì nữa đây, tên con trai trước mặt cô là thế nào chứ? Anh ta bảo không có, lẽ nào lại vô gia cư chắc. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu cô, ba cô ngồi ngay đây, cô nào dám nói linh tinh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Park Chanyeol anh ta thật sự không có nhà sao, không lẽ anh ta bị mất trí nhớ. 

Seohyun nhìn nét mặt thản nhiên của Park Chanyeol, cô vò đầu, chắc cô phát điên mất thôi! Seohyun nghĩ tốt nhất là mình không nên hỏi nữa thì tốt hơn.

Về tới nhà, mẹ Seohyun- bà Yoo đã chờ sẵn ở cửa. Seohyun thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, đã vậy mẹ cô còn chạy lại, tíu tít hỏi han

- Chanyeol, về rồi hả cháu, có mệt lắm không?

Ơ.... Seohyun đơ người, không phải mẹ cô ra để đón cô sao? Cảnh gì đang diễn ra trước mặt cô  thế này!?

- Mẹ, mẹ, mẹ cũng biết anh ta rồi sao? Seohyun đứng sát mẹ mình, lí nhí hỏi.

- Con bé này hỏi kì lạ ghê. Nào, chúng ta mau vào nhà thôi!

Hầy.... Seohyun thở ra 1 hơi, sau đó rút ra 1 điều, ở nhà này, chỉ có duy nhất cô là người không biết gì về sự có mặt của Park Chanyeol cho đến ngày hôm nay. Cô thầm trách, nhà có thêm thành viên mới, ít ra ba mẹ cô cũng nên hỏi ý kiến cô chứ, dù cô biết lời nói của cô chẳng chút trọng lượng. Ảo não, Seohyun quay ra nhìn Park Chanyeol với ánh mắt mang hình viên đạn.

Park Chanyeol vốn chả thèm để ý đến tâm trạng của Seohyun. Tuy nhiên lúc vào trong nhà, khi anh đi ngang qua cô, còn cố tình ghé  tai cô thì thầm

- Thú thực nhà của tôi thì không có nhưng của ba mẹ tôi thì cũng không hẳn là không có.

Cái gì chứ? Hóa ra lúc ở trên xe là anh ta cố tình lừa cô

Nghe xong, Seohyun thấy toàn bộ mạch máu trong cơ thể như tuôn trào, bừng bừng muốn bùng cháy. Cô phải cố gắng hít thở để có thể kiểm soát cảm xúc, trong đầu luôn luôn tự nhủ "Bình tĩnh, nhất định mình phải bình tĩnh, Seo Ju Hyun, mày không được nóng giận!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top