Nơi tình yêu bắt đầu

- Yah~ cậu có nhanh lên không? Sắp trễ chuyến bay rồi đó_ Jonghyun đứng dựa xe quát vào nhà

-....

- Đã nói là hôm nay phải dậy sớm rồi mà, con lợn nhà cậu...

-...

- Cậu tính định ở đó luôn hả?_ nhận cái vali cỡ khủng của cậu anh làu bàu

- Chẳng phải chúng ta đi hai ngày sao?_ Changhyun chu mỏ hỏi

- Ờ... thì hai ngày. Mà cậu tính mặc hết chỗ quần áo này trong hai ngày hả??!_ Jonghyun ngu mặt hỏi

- Đương nhiên rồi_ cậu nhóc hồn nhiên chớp mắt nhìn Jonghyun

- Cậu định ở không đứng thay đồ y ngày hả??_ Jonghyun sôi máu

- Thôi... cho hyung can_ Byunghun xuất hiện như vị cứu tinh của lợn bé ( Bee: aigoo... hai đứa này mới sáng ra hà.. @@)

- Hai đứa này ồn ào quá. Không sợ trễ giờ bay sao?_ Chanhee từ nhà bước ra, giọng vẫn còn ngái ngủ

- Đi thôi

Jonghyun mở cửa vào xe, Changhyun nhanh chóng chui vào theo. Bánh xe đã lăn, dự định hai ngày tới sẽ là những trận chiến không ngừng nghỉ... Thấy chưa, cây cỏ hai bên đường đã phải thức giấc nhờ những tiếng cã vả phát ra từ một chiếc ô tô đang đi qua

- Yah~ cậu đừng ăn bánh trên xe như vậy chứ_ đích thị là giọng Jonghyun

- Nhưng tôi chưa ăn sáng mà_ cái giọng che ché của Changhyun không lầm vào đâu được

- Ai mượn ngủ cho lắm vào

- Tại báo thức không kêu chứ đâu phải tại tôi

- Không kêu hay là không nghe...

@$/"::/$!#/^&**"'#$....

Sau hàng trăm trận cãi vả trấn động địa cầu với hàng nghìn lí do ngớ ngẩn, cuối cùng cả hai cũng đã đặt chân đến Jeju, và hiện tại bây giờ đang đứng tại đại sảnh khách sạn Changster. Họ đã không còn sức lực để móc méo gì nhau nữa, nhanh chóng nhận phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc ngày mai.

_____________________

Dòng nước mát lạnh mạnh mẽ xả lên thân mình vạm vỡ của Jonghyun. Anh nhắm chặt mắt tận hưởng cái cảm giác thoải mái này, thả dòng suy nghĩ một cách tự nhiên. Hình ảnh Changhyun vờn rõ trong tâm trí, khi cậu cười, khi cậu phòng má giận dữ hay những lúc cậu trề môi khi không cãi lại anh. Anh phì cười, rồi chợt nhìn mình trong gương, từ bao giờ anh lại nói nhiều như vậy? Từ bao giờ cậu đã giữ trọn tâm trí anh? ( Bee: phòng kế bên lợn bé ngủ rồi khỏi kể ^^).

Buổi sáng đầu tiên tại Jeju, mặt trời đã lên gần tới đỉnh cũng là lúc máu của Jonghyun gần lên tới não. Anh đập cửa phòng đối diện rầm rầm, liên tục gọi cả họ lẫn tên nhóc trong phòng.

- YOO CHANGHYUN x n.....

-"...."

Sức chịu đựng của con người bao giờ cũng có giới hạn. Jonghyun hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở, đang định tông cửa thì cánh cửa hé mở, đập vào mắt anh là bộ mặt ngái ngủ của Changhyun cùng câu nói như tạt dép vào mặt

- Anh nhớ tôi đến như vậy sao?

- YOO CHANGHYUN... cậu...

Jonghyun tưởng như mình sắp trở thành tội nhân giết người, nếu không anh đã nhét gấu bông vô mồm tên này đến tắc thở mới thôi. Tên nhóc này...

- Cho cậu năm phút chuẩn bị. Năm phút sau có mặt tại đại sảnh

Buông lại câu nói Jonghyun nhanh chóng bước đi hận không thể giết chết tên này nếu ở lại thêm một giây nào. Changhyun bây giờ 1004 biểu cảm, đến giây 27 mới nhận ra được tình thế. Hốt hoảng chuẩn bị với tốc độ ánh sáng cho kịp buổi kí hợp đồng sáng nay.

Jonghyun ngồi thảnh thơi nhấp li cà phê dưới sảnh khách sạn. Mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ, rồi liếc nhìn một cậu nhóc đang chạy hối hả môi khẽ nhếch.

- Giám đốc... hơ... hơ... tôi có mặt... hộc hộc...

- Đi thôi

Anh đứng dậy cho một tay vào túi quần thong thả bước đi, Changhyun lẽo đẽo theo sau.

Việc kí hợp đồng diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ. Quả thật sự tự tin quyết đoán của Jonghyun cộng với sự thông minh lanh lẹ của Changhyun thì không một đối tác nào có lí do gì mà từ chối. Sau buổi ăn tối cùng đối tác, Jonghyun muốn đi biển hóng gió nên bảo Changhyun về khách sạn nghỉ ngơi trước. Nhưng Changhyun một hai nhất quyết đòi theo, vì vậy nên đó là lí do mà hai người đang cùng nhau đi song song bên bờ biển về đêm.

- Anh có kỉ niệm gì ở đây sao?

Changhyun hỏi khi nhìn thấy trong cặp mắt Jonghyun một nét buồn ưu tư. Anh ngồi xuống, cậu cũng ngồi theo, ánh mắt trông chờ câu trả lời từ anh.

- Đây là nơi tôi nhiều kỉ niệm nhất của tôi và cô ấy_ giọng của Jonghyun bây giờ thật sự rất trầm

- Sao hai người lại chia tay

- Cô ấy đã đi theo một thằng đàn ông khác... giàu có và chững chạc... hahaha_ anh cười buồn

- Con khốn. Anh buồn vì nó? Anh vẫn còn yêu nó sao?

Lời nói của Changhyun mang theo sự phẫn nộ. Anh im lặng. Anh thật sự không biết bản thân mình đang nghĩ gì, là tiếc nuối mối tình đầu hay vẫn còn tha thiết với người con gái đó. Nhưng đúng hơn, anh không đủ can đảm thừa nhận với bản thân và với cậu rằng cậu thật sự đang là người điều khiển nhịp đập nơi trái tim anh.

- Quên cô ta đi. Yêu tôi... tôi hứa sẽ chỉ nhìn về phía anh_ Lời nói nhẹ, nó nhỏ đủ để ai đó cảm thấy ấm lòng

- Thật chứ?_ tâm trạng Jonghyun có lẽ rất tốt, anh nheo mắt nhìn cậu

- Tôi hứa đó. Anh đẹp trai như vậy, lại giàu, thông minh, gia thế tốt. Có ngu mới không bên anh_ Changhyun chu mỏ, liệt kê phán xét một cách chân thực

- Từ xấu hổ xa xỉ với cậu như vậy sao?_ anh nói nhỏ nhưng đủ khiến ai liếc muốn lé mắt

Anh cười, một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Cậu nhìn thấy nụ cười đó, đứng hình ngây ngốc mà ngắm nó.

- Ê lợn ngố, "tắm tiên" không?

- Anh yêu tôi đi, tôi sẽ tắm

- Thật hết nói nổi với cậu... được thôi. Tôi sẽ hẹn hò với cậu

- Vậy đi thôi_ cậu cười tít mắt, nụ cười tỏa sáng trong màn đêm

Trong màn đêm của biển, có hai chàng trai đang vui đùa cùng nhau. Quần áo vương vãi trên cát, họ cùng nhau tận hưởng sự ngọt ngào ngập tràng của tình yêu.

Ai không hiểu gì thì ib hỏi Bee nha. ^^ Chap khuyến mãi tiếp luôn hôn bà con. Chap tiếp là H đó nha @@ Ngập hường luôn đó nha...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: