Cảm giác...
Trên chiếc ghế đá bên bờ sông Hàn đã về khuya, dáng một người con trai nhỏ nhắn đang ngồi ưu tư, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Changhyun mườn tượng về khoảng thời gian vừa qua, từ khi Jonghyun xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Cậu yêu anh. Cậu khẳng định điều đó. Nhưng vì sao yêu anh, yêu từ bao giờ, ngay cả cậu cũng không có câu trả lời cho chính mình. Câu vô thức nhớ về câu nói của tên Min Jungkang- tên người yêu cũ của cậu.
"Có lẽ hắn đã đúng, mình không thể có tình yêu... Người mình yêu, anh ấy không yêu mình..."
- Oppa, anh yêu em không?_ cô gái nũng nịu với người con trai
- Đương nhiên rồi, bảo bối ah~~~ _ anh ta dịu dàng véo mũi cô
- Hạnh phúc này là nhờ sự kiên trì của em~ Anh phải cùng em giữ gìn đó~~~_ cô gái nhìn chàng trai âu yếm
- Ok... hihhi... lúc đó anh động lòng sớm thì em đỡ khổ hơn nhỉ?_ chàng trai ôm cô gái vào lòng
- Cái đồ nhà anh, hơn 2 năm trời bám đuôi anh. Sao lúc đó em lại ngốc như vậy nhỉ?_ cô gái đánh yêu vào ngực người yêu
Đôi trai gái cười nói rôm rả, Changhyun nhìn họ ngơ người một lúc rồi bất giác mỉm cười.
" Đúng vậy, số phận này là của mình, tình yêu này cũng là của mình, hạnh phúc của mình phải tự mình nắm lấy. Yoo Changhyun, không được bỏ cuộc"
Changhyun đứng dậy đi về phía cặp tình nhân cúi đầu cảm ơn. Họ nghĩ cậu điên, có thể. Nhưng cậu thật sự biết ơn họ, họ giúp cậu ngộ ra lẽ sống cho chính mình. Cậu nhất định kiên trì, nhất định phải có được anh và tình yêu của anh.
****
Nhìn đồng hồ đã hơn 1h khuya, Jonghyun trở mình liên tục, anh khó ngủ, những lời nói của cậu ám ảnh anh mỗi khi anh chợp mắt. ' Tôi không dám chắc sẽ khiến anh vui vẻ mỗi ngày, nhưng tôi đem mạng sống ra đảm bảo sẽ không bao giờ để anh cô đơn một mình...'. Rồi cả hình ảnh cậu khụy xuống mặt đường. Tất cả, mới chỉ xảy ra vài tiếng trước...
"Cậu ta về chưa nhỉ"
Jonghyun mở cửa phòng, anh nghe tiếng bước chân trên cầu thang. "Chắc về rồi". Đoạn anh nghĩ rồi bước nhanh về phía cầu thang. Đúng là cậu. Hai người đứng cùng một bậc thang, vai đối vai
- Tôi... chuyện lúc nãy... tại tôi nóng quá...xin...lỗi..._ Jonghyun ấp úng mãi mới nói được lời xin lỗi
Changhyun nở nụ cười thật tươi, nhanh chóng phớt một nụ hôn lên môi anh.
- Ngủ ngon
Cậu tinh nghịch nháy mắt rồi chạy về phòng bỏ lại ai đó đứng ngẩn ngơ cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình, anh lắc đầu nguầy nguậy. Cảm xúc đó lại đến, cái cảm xúc tưởng đã ra đi cùng người con gái ấy...
Chap khuyến mãi kèm theo ^^ Từ mai Bee bắt đầu đi học rồi, nên cố định lịch ra chap là vào tối T7 hoặc CN nha. Cảm ơn rds đã kiên trì theo dõi tay nghề non nớt của gà mới này *cúi đầu*
Thanks for watching ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top