chap 2 + chap 3 ep 1

Chap 2

- KIM RYEOWOOK! Cô bị sa thải! Ngay lập tức! - tiếng giám đốc Sang quát lên đầy giận giữ

- Giám đốc nghe tôi giải thích đã, tôi...

- Tôi nói cô bị sa thải, không bàn cãi!

- Tôi có thể... - Ryeowook vẫn kiên trì tìm cách giải thích

- Cô thì có thể làm gì chứ? Tôi đã tin tưởng giao dự án này cho cô nhưng thái độ của cô như thế nào HẢ! Đến muộn 1 tiếng là cách cô thể hiện thành ý sao? Cô nghĩ mình là thiên kim nào hả? Đã vậy khi đến nơi thì tài liệu của cô có khác gì đống giấy lộn không! Phía công ty bên đó vừa gọi điện thông báo họ sẽ hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường, cô đã hài lòng chưa? Tôi nhắc lại, cô bị đuổi việc, đuổi việc cô nghe rõ không hả!!!!!!!!!.... Xuống phòng tài vụ nhận lương tháng này và đừng bao giờ để tôi trông thấy cô ở công ty này nữa! - ngài Sang kết thúc màn tổng xỉ vả thiên thu bất tận của mình bằng hành động chỉ thẳng tay ra cửa

Ryeowook từ nãy giờ cố gắng tìm cách giải thích nhưng kết quả lại phải nghe "bài ca bất tận" của tay giám đốc mà không nói được câu nào. Tai ong ong vì phải hứng chịu thứ âm thanh to hết cỡ từ miệng ông ta. Đuổi việc ư? OK! Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên bị đuổi việc. Kể cả lần này không bị đuổi thì sớm muộn cô cũng xin thôi việc vì không thể chịu nổi cái tay giám đốc quái gở này nữa. Không thể hiểu nổi tại sao tay đó có thể làm được tới chức giám đốc cơ chứ.

Ryeowook  vẫn rất lịch sự cúi đầu chào

- Vậy chào ngài, tôi cũng không mong gặp lại ngài lần nữa đâu

Sau lời chào mỉa mai, Ryeowook quay người đi thẳng nhưng vẫn không quên... đóng cửa phòng(?)

RẦM

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, cô còn nghe tiếng 'ngài' Sang tức giận nói không nên lời

- Cô........!!$^#$!^$#

- Hứ! Hắn mới phải nghĩ xem hắn là ai, đồ hợm hĩnh!

Aish~ hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 không mà đen tới số vậy chứ! Chung quy lại thì tất cả là do cái tên đã đâm phải cô sáng nay. Thứ nhất, hắn hại chân cô bây giờ đi kiểu ... chấm phảy thế này. Thứ hai, hắn hại cô nghe bài ca không quên từ cái tay giám đốc nửa mùa đó. Thứ ba, hắn hại cô mất việc (lần thứ n).... thứ n cũng là tại hắn hết!!! À khoan, hắn đã giúp cô một việc đấy chứ. Nghỉ việc ở đây chẳng phải dự định của cô sao. Lần này không xin thôi việc mà bị đuổi việc nên sẽ nhận được tới 2 tháng tiền nghỉ việc (kkk). Dù sao thì, cứ để cô gặp lại hắn một lần nữa xem, hắn sẽ biết thế nào là bị knock out!

~Flash back~

- Nếu đi với tốc độ này thì cô bị đuổi việc là chắc chắn đó cô bé ạ. - Jongwoon khẽ nhếch mép cười

Ryeowook hơi khựng lại trước lời nói của anh. Chân của cô khi nãy bị ngã tới giờ vẫn còn đau và đi lại khá khó khăn nhưng không thể như thế mà nhận lời được. Ryeowook vẫn phớt lờ tiếng nói ấy mà cố gắng chạy tiếp để kịp chuyến xe bus tới công ty. Không hiểu sao cái đồng hồ báo thức chết tiệt lại dở chứng đúng vào ngày này, hại cô phải chạy bán sống bán chết ở cái chốn đông người này lại còn va vào người ta nữa.

- Cô cứng đầu vậy sao? - Vẫn tiếng động cơ và giọng nói ấy theo sát bên tai

"Hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc ư? Thiệt tình, có kẻ dai như đỉa vậy sao?"

- Cô không thể đến công ty mà không có thẻ nhân viên chứ cô Kim Ryeowook ~

Thẻ nhân viên? Kim Ryeowook ? không phải tên của cô sao, sao hắn lại biết chứ, cô đâu có nói. Giật mình nhìn xuống cổ áo, Ryeowook phát hiện đúng là cái thẻ đã không cánh mà bay. Cái thứ hắn đang cầm trên tay thì đích thị là thẻ của cô.

Ryeowook dừng lại, Jongwoon cũng dừng xe ngay bên cạnh, vẻ mặt vô cùng thích thú và đắc thắng. "Xem em có thể cứng đầu tới khi nào."

- Rút cuộc anh muốn sao đây? - Ryeowook gắt gỏng

- Tôi chỉ muốn đưa cô đi thôi. Là thay cho lời xin lỗi, không thể sao?

- Trả lại tôi cái thẻ!

- Đi cùng tôi, cô sẽ nhận lại được cái thẻ

Bình tĩnh nào Ryeowook, có phải mày đang quá quan trọng hóa vấn đề không. Uhm ~ Hắn ta nhìn thì 'khá' đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt đen huyền mà sâu thăm thẳm như hút hồn người. Lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt ấy cô cũng hơi sững sờ vì có cảm giác mình bị cuốn vào đó ngay lập tức. Gương mặt thư sinh, từ cánh mũi, lông mày, môi,... tất cả đều hoàn hảo. Nhìn hắn ta cũng có thể đoán ngay đây chắc là công tử nhà giàu có. Tình trạng cô bây giờ cũng có thể coi là 'gặp khó khăn' , nếu hắn thật lòng muốn giúp đỡ thì từ chối hoài có phải là cách hay

Jongwoon nhận thấy sự thay đổi trên sắc mặt của người con gái mà anh vừa mới biết tên thì nhanh tay với lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho cô

- Đi cùng tôi chứ! - khẽ nghiêng đầu nháy mắt vô cùng 'tử tế'

Ryeowook ban đầu con hơi bối rối nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin khi nãy mà lên xe anh đáp gọn lỏn:

- Công ty thiết kế Sunny!

- Bám chắc nhé!

Jongwoon kéo kính chiếc mũ bảo hiểm của mình xuống che đi một cái nhếch mép cười đầy ẩn ý rồi nhanh chóng cho xe lao đi.

"Cô bé ah~ tôi sẽ cho cô biết Kim Jongwoon này là ai"

Ngay khi chiếc xe vừa chuyển bánh, Ryeowook đã lập tức hối hận về cái quyết định mà trước đây chưa đầy 1 phút cô còn cho rằng nó sáng suốt. Chiếc xe lao đi trên đường nhanh như tốc độ ánh sáng khiến cô nếu không muốn văng  khỏi xe thì chỉ còn một cách duy nhất là ôm chặt hắn.

"Đồ cơ hội!!!"

Với tốc độ này, đáng ra Ryeowook có thể đến công ty sớm hơn nhưng Kim thiếu gia của chúng ta vốn đâu có muốn thế! Tới khúc cua cuối đoạn đường, Jongwoon đột ngột rẽ sang hướng khác

- Này! Anh đưa tôi đi đâu vậy hả? - Ryeowook gắt lên- Công ty của tôi ở hướng kia cơ mà!

- xin lỗi nhé ! tôi nhầm!

- Hức! Nhầm sao? - cô thở hắt ra- chẳng phải tôi đã chỉ đường rất rõ rồi còn gì. QUAY LẠI NGAY!

- Không được đâu - Jongwoon vừa nói vừa chỉ cho cô 1 tấm biển chỉ dẫn bên đường

CẤM QUAY ĐẦU

- Anh....- Ryeowook tức giận nói không nên lời

- Cô yên lặng chút được không, nếu không mọi người sẽ hiểu lầm là tôi đang bắt cóc cô đấy!

- Chẳng lẽ không phải thế sao. Dừng lại.! Tôi nói DỪNG LẠI!

- Làm ơn đi dại tiểu thư xinh đẹp của tôi~

Tiếp tục đập vào mắt Ryeowook là cái biển cấm to tổ chảng nữa

 CẤM ĐỖ

Giận tím ruột mà không làm gì được, Ryeowook đành im lặng ngồi sau xe mà thầm chửi rủa kẻ đang "giúp" cô có cơ hội mất việc

"Đồ đáng ghét! Kẻ lật lọng! Cơ hội! Biến thái! !@#$%^&......"

~End Flashback~

Đó chính là lý do vớ vẩn khiến Ryeowook xinh đẹp của chúng ta đi làm muộn tới 1 tiếng đồng hồ. Dám cá là nếu không phải hắn đang lái xe thì cô đã hạ hắn lâu rồi.

Mà hắn tên gì nhỉ??? Từ đầu tới cuối chỉ có hắn gọi tên cô chứ cô đâu có biết gì về hắn ngoài cái bộ mắt đẹp trai thấy ghét đó! Aish~ không biết chui đâu ra tên đó nữa

(Kim Jongwoon ak. Kế hoạch của anh thất bại 100% rồi, cô ấy vẫn chẳng biết anh là ai cả =.=!)

Hậm hực bước ra khỏi công ty thiết kế Sunny với hỏa khí ngút trời, Ryeowook cảm giác như mình sắp nổ tung ra vì tức giận. Hôm nay thực sự là ngày vô cùng đen đủi, toàn những tai họa đâu đâu nhưng hậu quả thì lại rất rõ ràng  rằng cô bị sa thải. Lại phải kiếm công việc khác bù vào thời gian nghỉ việc này thôi,nếu không thì biết làm gì đây. Chợt, chuông điện thoại reo vang

*tinh~*

" Ai gọi vào lúc này cơ chứ!"

Gắt gỏng bắt máy, Ryeowook nói như hét vào điện thoại mà không thèm nhìn tên người gọi tới:

- Chuyện gì vây hả???

_ .....

- Là anh sao, em xin lỗi - Ryeowook hơi dịu giọng lại

......

......

......

Cuộc điện thoại nhanh chóng trở nên vui vẻ và nụ cười tỏa nắng lại hiện trên đôi môi xinh đẹp ấy. Thật tình cờ là mỗi lần cô bực bội hay buồn chán chuyện gì đó anh đều gọi cho cô, dù ở bất kì đâu. Hai người như có thần giao cách cảm vậy. Anh luôn biết cách xoa dịu và lắng nghe cô. Anh nói lời yêu cô trước và cô đơn giản là nhận lời rồi hai người ở chung tại nhà trọ của anh. Hai người tuy sống cùng nhà nhưng chưa có chuyện gì đi quá giới hạn cả. tính đến nay thì mọi chuyện rất tốt đẹp ngoại trừ vài lần tranh cãi vì công việc nhà

- Bye, hẹn gặp anh ở nhà...

Yêu anh, .....

                                                                                                                Henry!

Chap 3

Đã một tuần kể từ cái ngày định mệnh ấy, Jongwoon cảm thấy mình không còn là mình trước đây nữa. không quán bar, không nhà hàng, không bạn gái,...suốt ngày anh chỉ ngồi trong phòng mình, mắt nhìn xa xăm về nơi nào đó và không ngừng nghĩ về cô gái tên Ryeowook  - ánh nắng ban mai rực rỡ. nhưng dù anh có nghĩ nát óc thì vẫn không thể hiểu nổi tại sao?... tại sao?...tại sao cô ấy không biết đến mình nhỉ? Chẳng phải mình rất nổi tiếng sao (???!!!) Lại còn dám mắng anh té tát giữa chốn đông ngươì nữa, còn gì là danh dự của Kim nhị thiếu gia tập đoàn Star World danh tiếng lẫy lừng nữa đây.

Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì đã không khiến Kim thiếu gia của chúng ta mất ăn mất ngủ cả tuần liền. Cô gái ấy không biết anh thì có rất nhiều lý do khách quan. Điều quan trọng nhất là cô ấy thực sự rất, rất đẹp. Trước nay vây quanh anh có hàng tá các cô gái, từ đại tiểu thư con nhà quyền quý đến những cô gái bình thường nhất ở Seoul nhưng đều không đẹp như cô ấy. Từ cô gái ấy toát lên vẻ đẹp thánh thiện và ngây thơ với đôi mắt nâu trong vắt, gò má cao hơi ửng hồng, lông mày thanh tú. Nhưng cũng bởi chính vẻ đẹp hơn người đó mà anh đã từng nghĩ cô gái ấy hẳn phải rất hiền lành cho đến khi bị cô ta quát thẳng vào mặt không thương tiếc. Rồi khi cô ấy ngồi sau môtô, vì tốc độ mà phải ôm lấy anh, cảm giác lúc đó trái tim anh như ngưng lại một nhịp rồi lại đập liên hồi.

Với vô vàn những câu hỏi và suy nghĩ (lung tung + luẩn quẩn) trong đầu như vậy khiến Jongwoon không sao tập trung làm bất cứ việc gì được

~~~~***~~~~

Trước cửa văn phòng Phó giám đốc "Kim Jongwoon ", Hyun Jong gõ cửa

*im lặng*

Thêm 1 lần nữa

*vẫn im lặng*

"Có lẽ thằng nhóc lại ngủ trong đó rồi cũng nên" - Hyun Jong nghĩ bụng rồi tự mở của bước vào

Bên trong căn phòng lớn trang trí theo phong cách hiện đại với hai màu chủ đạo là trắng và xanh dương, Jongwoon đang ngồi 'trầm tư' bên bàn làm việc, trên tay cầm một tập giấy. Hyun Jong bình thản tiến vào

- Em ở trong phòng sao hyung gõ cửa mà không trả lời?

- *im lặng, không phản ứng*

Cảm thấy cậu em quý hóa của mình hôm nay có vẻ không bình thường, anh hơi nhíu mày rồi bước tới gần đi vòng ra sau và nhìn vô tập giấy mà từ khi bước vào anh thấy Jongwoon nhìn không rời mắt. Một nụ cười vẽ lên trên gương mặt đẹp hoàn hảo.

- Jongwoon này! - anh nói hơi lớn tiếng và vỗ vai cậu em quý tử- Hyung thấy em ngày càng siêu rồi đấy!

Sau cái câu "Jongwoon này!" bỗng phát lên từ sau lưng, Kim thiếu gia của chúng ta như bừng tỉnh khỏi cơn mê, trái tim thiếu chút là nhảy ra khỏi lồng ngực vì giật mình, tập tài liệu trên tay rơi xuống bàn

-OH! Hyung...Hyung ở đâu ra vậy???

- Tất nhiên là hyung đi vào bằng của chính, chẳng lẽ độn thổ chắc - Hyun Jong hỏm hỉnh trêu chọc

- Có việc gì không hyung. Mà khi nãy hyung nói em gì cơ???

- Hyung nói em ngày càng siêu đó!

- Siêu? Siêu cái gì ??

- Người có thể đọc hợp đồng ... lộn ngược chẳng phải rất siêu sao??

Lúc này Jongwoon mới nhìn xuống tập hồ sơ trước mặt, đúng là lộn ngược thật. Nếu giở thêm vài trang nữa có thể thấy trang trước trang sau không khớp nhau, tờ thì ngược tờ thì xuôi. (Cái con người này đúng thật là....==)

Huyn Jong nhìn đống giấy tờ Jongwoon đang bày trên bàn mà suýt ngã ngửa ra. Không chỉ tập trên tay mà toàn bộ cái đống trên bàn (giờ này có thể gọi là giấy lộn) đều tung phèng hết cả, chẳng tờ nào dính vào tờ nào. Trước khi vào đây anh còn hỏi cô thư kí ngồi ngoài hôm nay Phó giám đốc có đi làm không và nhận được câu trả lời là cậu ngồi trong phòng làm việc suốt từ sáng. Cậu em của anh không đi chơi cùng hai tên nhóc con kia thì cũng không chịu ngồi yên một chỗ. Vậy mà hôm nay lại ở trong phòng làm việc cả buổi thì quả là  không bình thường. Phải thừa nhận là anh đã phần nào hi vọng cậu em trai mình thay tính đổi nết mà chăm chỉ làm ăn. Nào ngờ....chứng nào tật đấy, "giang sơn dễ đổi bản tính khó rời"

- Hyung chịu em rồi đấy! - nói rồi phá ra cười

- YAH! Hyung có thôi đi không hả?

- HAHAHAHAHA!

- Kệ hyung đó, em đi đây

Jongwoon buông một câu rồi đi mất. Hyun Jong cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thà cho cậu em anh ra ngoài làm loạn còn hơn là để ở trong văn phòng với đống giấy tờ lộn ngược đó thì sớm muộn nó cũng cho khách sạn lộn ngược hết cho mà xem.

~~~~***~~~~

Không thể chịu nổi tình trạng này cứ kéo dài, Jongwoon quyết định gặp 2 đứa em yêu quý (yêu quái) sau cả tuần bơ chúng để kể lể. Thay vì đưa ra lời khuyên nào đó có ích một chút, chúng quay ra hỏi cung anh

*mô tả khung cảnh: 1 căn phòng kín mít cách âm với độc nhất một bóng đèn bàn chiếu thẳng vào mặt kẻ bị hỏi cung*

- Kim Jongwoon ! Chúng tôi hỏi anh lần cuối cùng, quan hệ giữa anh và cô Kim Ryeowook là thế nào hả!!!! - Kyuhyun nói như hét vào mặt con người ngây thơ "vô số tội" kia

- YAH! Cho Kyuhyun ! Kính ngữ của cậu đâu hết rồi hả!?

- Tùy hyung thôi, dù hyung không nói thì em cũng biết rồi

- Cậu thì biết gì chứ!!!!

- Vậy không đúng là hyung đã phải lòng người ta rồi đấy chứ - Eunhyuk thêm vào

- Aishhhh~~~ Biết thế anh đã không kể với mấy đứa. Chỉ tổ rước thêm phiền phức vì mấy cái lý thuyết tình yêu vớ vẩn đó

- Rồi hyung sẽ thấy nó không vớ vẩn đâu. Phải vậy không Hyukie hyung? - Kyuhyun vừa nói vừa nháy mắt với Eunhyuk

- Thôi xin hai đứa. Bây giờ tới Bar Blue, hyung khao

- Có thế chứ - Eunhyuk và Kyuhyun đồng thanh rồi cả ba cùng lên xe

BAR BLUE THẲNG TIẾN!

~~~***~~~~

Tại quầy bar

Ryeowook đang không ngừng phàn nàn và rủa xả cái tên chết bầm đã khiến cô mất đi cái công việc chán ngắt nhưng có thu nhập ổn định của mình với cô bạn mới thân - Lee Sungmin.

- Nếu để tớ gặp lại tên đó, hắn nhất định sẽ biết mùi vị của việc bị hạ knock out là như thế nào! - Ryeowook nói trong khi quét ánh nhìn chết chóc vào cái ly thủy tinh đang lau trên tay như thể nó sẽ nứt ra ngay sau đó vậy

- Cái tên mà cậu nói đó, hắn tên gì? Chẳng phải cậu cho rằng hắn có thể là công tử nhà giàu nào đó sao?

- Không biết! - Ryeowook đáp tỉnh queo

- MO??? Không thể nào - Sungmin dường như không tin vào tai của chính mình - Nhưng hắn biết tên cậu mà

- Đâu có nghĩa là tớ phải biết tên hắn!

Sungmin thực sự bó tay với cô bạn này. Mặc dù mới chỉ làm cùng Ryeowook đúng một tuần nhưng Sungmin cũng đủ biết cô bạn này thực sự không tầm thường chút nào. Chỉ mới hôm qua thôi cô ấy đã khiến cho tay công tử họ Kang vốn ngang tàng không còn chút sĩ diện nào để đến đây lần nữa khi mà hắn bị Ryeowook vô tình ngáng chân mà vồ ếch một cú đẹp mắt và hoành tráng rồi còn đụng đầu trúng cái cạnh bàn. Cái cách mà Ryeowook nói có vẻ bất cần đời nhưng Sungmin biết thực ra cô ấy rất tốt bụng....

Sungmin còn đang miên man với những suy nghĩ của mình thì từ phía cửa, tiếng la hét của những cô gái ngày một lớn. Quán bar ngày càng ồn ào hơn bao giờ hết khi cô nhận ra có một số người mới vào và đám đông con gái đang bao vây quanh họ mà không ngừng la hét. Ngược lại với sự phấn khích của các cô gái, thái độ của những anh chàng vừa bước vào dường như hoàn toàn bình thản như thể đó là điều hiển nhiên để chào đón họ. Nhưng còn có một người thậm chí bàng quan với tất cả những việc đang xảy ra. Đó không ai khác chính là Ryeowook!

Trong khi Sungmin đang thất thần nhìn về phía đám đông thì Ryeowook buông một câu mỉa mai:

- Mấy tên đó đâu phải nguyên thủ quốc gia mà phải phấn khích như vậy chứ!!??

- Họ là những anh chàng trong mơ ~ Sungmin nói trong trạng thái mơ màng trong khi vẫn không rời mắt khỏi 3 anh chàng vừa bước vào

- Nhìn cái tên đi sau đang cười toe toét kìa, lại còn vẫy tay với đám con gái nữa chứ, làm như hắn là Thái tử Anh quốc không bằng....

Những câu nói tiếp theo của Ryeowook chẳng thể tiếp tục lọt vào tai Sungmin được nữa khi mà đầu cô bây giờ tràn ngập hình ảnh người con trai ấy. Vì anh ấy mà cô có mặt ở đây. Vì anh ấy mà cô từ bỏ thân phận của mình để làm phục vụ ở quán bar này. Đơn giản chỉ là để được nhìn thấy anh.

"Em đã tìm thấy anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: