Chap6+7
____________dãy phân cách thời gian của ta *đừng để ý*______________
7h sáng tại nhà ChanYeol:
-Yeollie dậy đi con trai hôm nay con phải đi học đó,mẹ đã chuẩn bị đồ cho con yêu rồi *sến quá umma ơi*
- ....
- Con trai dậy đi nào,phải ăn sáng nữa đó_giọng nói ấm áp ấy lại vang lên
"Yeollie là ai???giọng nói ấy là ai mà lại phá giấc ngủ của mình >.< phiền quá đi,muốn ngủ "_Chan nghĩ rồi lại vùi đầu vào chăn
"À mà khoan,mình đang ở Trái Đất mà,ây gu hôm nay mình phải đi hoc"_Chan thò cái đầu bù xù ra khỏi chăn và nhìn người đang ngồi cạnh chiếc giường kingsize của mình
- Mẹ hả,mẹ cứ xuống nhà đi rồi con xuống ngay
- Ừ con nhanh xuống nhé,mẹ chờ con _ Junsu nhìn đứa con trai đang ngái ngủ mà mỉm cười thật tươi
"Mẹ ChanYeol cười đẹp thật đó,lại còn dịu dàng nữa chứ,ChanYeol cậu đúng là con người may mắn mà,giá như mẹ tôi cũng hiền dịu như mẹ cậu thì thật tốt"_Chan nghĩ và lết mông vào nhà vệ sinh
Sau một hồi vệ sinh cá nhân và lấy bộ đồng phục mà quản gia Shin đã chuẩn bị trước đó cậu bắt đầu xuống nhà,Mùi thức ăn làm dạ dày cậu biểu tình dữ dội liền vào bàn ăn sáng.Junsu thấy con trai như vậy rất vui,cậu ăn rất vui vẻ và con cười nói rất nhiều.Junsu cảm thấy ấm lòng vì lâu lắm rồi mới thấy con trai bà cười nhiều đến vậy kể từ khi cái chuyện đó xảy ra.........
Flashbacks :
Năm ChanYeol lên 10 tuổi và cũng chính là ngày sinh nhật của cậu,bé ChanYeol lúc ấy là một cậu nhóc cực đáng yêu và rất hay cười.
Sinh nhật cậu YooChun và Junsu đã tổ chức cho con trai một buổi tiệc rất to và có rất nhiều khách tham dự.Sau một hồi không thấy Ba mẹ ra thì Chan đã đi tìm họ,đứng trước cửa phòng ba mẹ định đẩy cửa vào thì...
- Mình à mẹ Chan đã gặp em và bà ta muốn về đây sống đó anh xem thế nào đi_giọng JunSu vang lên
- Ả ta lại định làm trò quỷ gì nữa đây hả,bao nhiêu chuyện ả ta ngầm gây ra cho cái nhà này rồi lại còn muốn gì nữa,năm xưa ả ta bỏ Chan trước cửa nhà chúng ta rồi bỏ trốn đi mất,tội nghiệp thằng bé lúc đó nó còn đỏ hỏn mà đã bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi,may mắn anh còn là cha của nó anh đã nuôi nó lớn khôn để rồi giwof ả ta muốn quay về sao.Còn em chính em là người anh yêu thương mặc dù đó không phải con em nhưng em đã chăm sóc con như chính con đẻ của minh.Em mới chính là mẹ ruột của Chan......
Từng lời nói của ba mẹ đã được ChanYeol nghe thấy hết,tai cậu ù đi nước mắt bắt đầu rơi,cậu không thể tin những gì mình vừa nghe được "cạch" cái ô tô điều khiển từ xa rơi xuống đất,ông bà YooSu giật mình quay lại thì thấy bé Chan đã chạy mất liền đuổi theo nhưng không kịp
Chan trốn vào khu vườn đằng sau nhà *nhà cũ đấy nhá* trong đầu cậu vẫn ong lên những lời nói của ba vừa nãy " Mình không phải con ruột của mẹ,mình là đứa bị bỏ rơi,mình bị chính mẹ ruột ruồng bỏ...huhu" sau đó là những giọt nước mắt rơi xuống.Ngày sinh nhật và cũng là ngày cậu biết được cái sự thật đâu đớn ám ảnh cậu.
Từ đó ChanYeol trở nên lạnh lùng và ít cười hẳn.Cậu trở nên ít nói chuyện với ba mẹ,lao đầu vào học cộng thêm có trí thông minh từ nhỏ nên cậu đã vào được ngôi trường thiên tài......
End Flashbacks!
Thấy mẹ có vẻ ngồi suy tư Chan liền huơ huơ tay trước mặt
- Mẹ à,con ăn xong rồi...
Bị kéo ra những suy nghĩ Junsu mỉm cười nhìn con trai
- Chan à hôm nay tài xế Lee sẽ đưa con đi học nhé.À mà nữa học xong con ghé qua salon làm lại tóc nha,tóc con dài lắm đó với màu bạch kim này mẹ không thích chút nào đâu
- Dạ,mẹ không biết là tóc này của con đặc biệt như thế nào đâu nhưng con sẽ thay đổi tóc để mẹ vui ha
__________________________________________________________________________________
-Au:Từ khi nào cậu lễ phép với ngoan vậy Chan Chim *lượm hàm vừa rớt*
-Chan Chim: Kệ người ta đi >.< chăm lo mà nghĩ thêm viết tiếp đê,nhớ viết tốt tốt vào không ta xẻo
-Au:hứ ta viết saoooo kệ taaaaa
*con Au điên dạo này tự kỉ ấy mà*
____________________________________________________________________________________
Ngồi trên chiếc Audi R8 Chan không ngừng nghĩ về ngôi trường mình sẽ học
"Không biết ngôi trường mình học có vui không nhỉ?aishii mong đừng có như cái trường chán phèo ở nhà "
Mãi suy nghĩ linh tinh rồi thỉnh thoảng lại cười ngâu thì chả mấy chốc đã đến cổng trường thần đồng Mely Liu.
Bước xuống xe thì đã thấy mọi người có vẻ khép nép với mình thì Chan đã nhanh nở một nụ cười chết ruồi để thay đổi không khí đầy chết chóc ở đây.Bỗng nghe thấy tiếng xì xầm gần đó
- Đây có phải Park ChanYeol nổi tiếng lạnh lùng đã được ghi vào sử sách không vại???_một học sinh đang 8 tám học sinh bên cạnh
- Tớ có nghe ba tớ làm ở công ty của nhà cậu ta bảo là cậu ta mất tích mới tìm thấy hôm qua đấy,mà cậu ta hình như còn mất trí nhớ nữa đó
- Ồ ra vậy,cậu ta cười như thế trông đẹp trai quá mặc dù cậu ta lạnh lùng đã phê chết người rồi_nữ học sinh đang tám chuyện thì mắt hình trái tim và dãi nhớt chảy tùm lum *oe con này ghê vại*
Chan đứng gần đó cũng nghe loáng thoáng tên cậu nhờ đôi tai thần thánh cậu liền tiến lại gần
- Có phải 2 cậu đang nhắc tới tôi hả???
hai học sinh kia liền lắp bắp như vừa bị bắt quả tang xà xì hơi trộm :v
- Dạ...không...không ạ....thôi tụi em...tụi em đi trước nha~~~
Chan đang ngâu ra vì không hiểu nổi sao họ thấy mình lại cứ như thấy sát thủ vậy *anh phải hỏi cái tên ChanYeol trước kia ăn ở như thế nào nhé :3*
Đến giờ vào lớp Chan được đưa tới một lớp học đặc biệt nằm ở khu đặc biệt.Mọi thứ trong căn phòng đều rất hiện đại.có tivi màn hình cong 50 inh,có 5 bàn và mỗi bàn đều có những dụng cụ học tập rất tối ưu....
- Lớp gì mà lèo tèo vài mạng người vậy??_Chan ngán ngẩm nhìn xung quanh lớp học rất rộng mà chỉ có 5 người ngồi.
- ChanYeol cậu không nhớ gì à?_1 học sinh lên tiếng hỏi
- Hình như tin đồn về cậu ấy là đúng đó_ 1 học sinh nữ xinh xắn ngồi cách Chan không xa nói
- Lớp chúng mình là lớp đặc biệt trong cả nước đó,lớp này tập hợp những học sinh thần đồng.Không những chúng mình phải có IQ cao ngất ngưởng mà gia đình chúng ta cũng phải là gia đình danh giá và quyền lực.Trường này là gia đình họ Pafrk nhà cậu nắm quyền..._cậu học sinh đang xoay xoay cái bút lên tiếng
- Ờ ờ....._ờ cho có lệ vậy thôi chứ giờ Chan nhà ta cũng đang ngâu lắm có hiểu những gì họ nói đâu =))))
Sau đó 1 giáo viên bước vào lớp,cô gây ấn tượng với bạn Chan bằng một cái kính dày như đeo 2 cái đít chai vậy =____= Nhìn thấy Chan cô ta liền niềm nở nhưng cũng chứa đựng một chút sợ và kính trọng *ủ uôi kinh kinh*
- ChanYeol chào mừng em trở lại với lớp học
Chan mặc dù cũng chả có tí thiện cảm gì với bà cô này cũng nở nụ cười chào lại
Thấy Chan có vẻ vui cô giáo liền nói tiếp đã có phần thoải mái hơn
- Chúng ta kiểm tra năng lực chút nhé
- Năng lực?lại có cả phần đó nữa sao??? vậy bây giờ cô muốn em phun lửa hay bay???
Bà cô giáo đơ cả người nhìn Chan sau đó cũng cố mở lời
- Không ...không cần phun lửa hay bay gì cả,mấy cái này em đã học qua rồi và rất dễ đối với một người thông minh như em
- Được rồi cô muốn gì thì nói đi_Chan ngán ngẩm nhìn cô giáo đeo đít chai
- 2545416549842574/4455554554=48551465746644846464+4446466466355454545..... em giải hệ này như nào
*Sock toàn tập,hiện con Au đang sùi bọt mép dưới chân bàn bạn Chan sau khi nghe xong câu hỏi*
- Cô đang đọc cái gì vậy????Thần chú hay là cái gì....em không biết đâu,cô dạy gì dạy đi,không làm cái gì cũng được....aishiii thật buồn ngủ mà_dứt lời Chan liền gục mặt xuống bàn ngủ
4 mạng người còn lại cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động của ChanYeol nên toàn thành phần mắt chữ O mồm chữ A.Còn hiện tại thì tóc tai cô giáo đang dựng đứng có vẻ không tin vào các giác quan của mình nữa,nhuqng thôi kệ cô ta vẫn tiếp tục dạy cho các mạng còn lại trong lớp.
NGủ mãi cũng chán nên Chan nhà ta quyết định chọc phá các bạn trong lớp
Cô giáo đang giảng say sưa thì
- ChanYeol em LÀM GÌ VỚI CÁI TÀ ÁO CỦA BẠN VẬY?CHANYEOL SAO EM BUỘC CẶP CÁC BẠN LẠI VỚI NHAU THẾ.......CHANYEOL TRẢ SÁCH VỞ CHO CÁC BẠNNNN......_cô giáo khàn cả tiếng khi liên tục nhắc nhở bạn Chan,dự sẽ về tôn tiền thuốc men
Còn các khổ chủ trong lớp thì chỉ biết ngồi im nhìn Chan phá vì bị nam nhân kế của bạn ý thu phục =)))
________________Chuông hết giờ_____________tan học________________Chan đi làm đẹp_____________________
End Chap 6+7
Ta đã quay lại đây ^^ mọi người nhớ quan tâm ta nhiều nhé,ta không quan trọng vote đâu vì ta thấy fic của ta đang còn thiếu xót lắm nên ta mong các rds của ta cmt cho ta ý kiến hoy,ta sẽ chăm chỉ ra chap nếu có động lực á ^^ TA KHÔNG BAO GIỜ FLOP FIC ĐÂU NÊN M.NG AN TÂM NHÉ! Kamsaaa
Fic ta hơi vội nên chỗ nào sai sót mong m.ng cmt để ta sửa.Với lại fic ta viết theo hứng nên có khi sẽ ngắn nên cũng mong m,ng thông cảm lun ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top