[FANFIC/CHANBAEK/TWOSHOT]_Không Là Anh Em _

Trans: Min Youn-G
Pairing: ChanBaek và vài nhân vật quần chúng. :))
Category: Huynh đệ văn, chút sad, chút hường. ;)))
*Bộ này mình đã cập nhật bên Zing me lâu rồi, Ít người đọc trên zing nên mình sang đây cho tiện,có chỉnh sửa khá khá so với bản bên zing nhé! :3
...............
Chap 1

-Chan Yeol này! ,bắt đầu từ hôm nay con sẽ có em trai đó nha ~
Không biết từ đâu mẹ Chan Yeol
bế ra một đứa bé . Đứa bé có làn da trắng như sứ , đôi môi đỏ nhỏ nhắn với hai má phúng phính. Đôi mắt nhắm nghiền thả hồn vào trong giấc ngủ, thi thoảng hàng lông mi khẽ rung lên vì cơn gió nhẹ thoảng qua.Chan Yeol chìm đắm trong vẻ đẹp mê hoặc ấy,anh còn nghĩ đứa bé ấy là con gái nếu như mẹ anh không nói ngay từ đầu đó là con trai. Một cảm giác mới lạ len lỏi đâu đó trong con người nhỏ bé của anh...? (Au: Nghe kỳ kỳ nhở? Mà thôi kệ đi. :))))

Từ đó,một tình cảm sai trái đã nảy nở...

Đón lấy đứa nhỏ từ tay mẹ,anh vẫn chăm chăm nhìn vào gương mặt ma mị ấy. Đôi mắt nhỏ chầm chậm mở khi mất đi hơi ấm từ mẹ. Nhưng đứa trẻ không khóc như những đứa trẻ khác. Mà thay vào đó, bé chỉ tròn xoe mắt nhìn anh. Rồi tự nhiên, đôi môi nhoẻn ra cười. Hai cái tay nó cũng không để yên mà đập đập vào mặt anh ra vẻ thích thú
- Tên em là Baek Hyun. Giờ con đã là anh nên phải chăm sóc em đấy biết chưa?
- Vâng, thưa mẹ!
Baek Hyun?

Là người thay đổi cuộc đời anh đó?!
Mười mấy năm sau...

- Chan Yeol à~ , anh dạy em tập đàn đi ~
Một bé trai khoảng 12, 13 tuổi chạy tới một bé trai khác tầm 15, 16 tuổi đang đánh đàn. Đôi má phúng phính ngày nào giờ đây không còn nữa mà chỉ là khuôn mặt xanh xao. Đôi môi đỏ cũng nhợt nhạt đi thấy rõ. Có lẽ, do thời tiết mới vào thu nên cậu không chịu được sự thay đổi của thời tiết.
- Baek Hyun a ~~~ Sao em lại ra đây? Lại còn ăn mặc như thế này nữa. Mau vào trong phòng đi
Chan Yeol không đánh đàn nữa mà quay sang đẩy đẩy nó về phòng. Miệng anh mở ra trách khẽ khi cậu ra khỏi phòng vào thời tiết này, nhưng đôi mắt anh lại ôn nhu một cách lạ thường.
Ánh mắt anh trao cho cậu ...
Không giống như tình cảm anh em bình thường...
Không như cái nhìn của người anh đối với đứa em ...
Baek Hyun xịu mặt xuống phụng phịu, cái đầu khẽ lắc lắc ủy khuất. Đôi chân ngắn chôn chân tại chỗ hiện tại không chịu đi, mặc dù anh đã cố đẩy cậu nhưng cậu vẫn bướng bỉnh đứng im. Hai tay khoanh trước ngực, cậu quay đi chỗ khác không thèm nhìn anh. Nhưng đôi mắt cún con tròn tròn vẫn cố liếc xem thái độ của anh.
- Baek Hyun à ~ Nghe lời anh, đi vào nhà đi. Không ốm bây giờ.
- Không, em không vào. Anh phải dạy em tập đàn cơ.
- Nhưng em sẽ ốm nếu như ở ngoài này lâu.
- Có anh chăm sóc em rồi còn đâu.
Baek Hyun nhắm tịt mắt, đôi môi dẩu ra cãi nhem nhẻm. Từng lời nói cậu phát âm ra đều ngọng líu ngọng lô. Thấy hành động đó không đủ làm Chan Yeol động lòng, cậu lao chầm vào ôm lấy hai chân anh. Anh thấy nó nũng nịu thì không khỏi bật cười, tay bấu nhẹ vào đôi môi kia.
- Nhưng anh đâu có thể chăm sóc cho em cả cuộc đời đâu.
- Ứ ừ, em không muốn đâu. Em muốn anh chăm sóc cho em cả cuộc đời cơ.(Au: Đmm , Ứ ừ ΠAΠ)
Đôi môi kia bắt đầu mếu máo, hai mắt của cậu cũng ươn ướt. Anh bắt đầu bối rối, anh phải làm gì để cậu không khóc bây giờ? Hay là nói bừa đi nhỉ?
- Được, anh sẽ chăm sóc em suốt đời.
- Anh hứa nhé. Ngoắc tay nào.
Ngón út bé xíu chìa ra trước mặt Chan Yeol. Anh do dự một chút rồi cũng ngoắc lấy tay cậu.
Một lời hứa xuất hiện..
Gắn kết anh và cậu.
...
- Chan Yeol à~., có cô gái tìm anh..
Chan Yeol đứng dậy đi ra ngoài. Quả đúng là có cô gái ở ngoài, nhưng cái chính là tìm anh làm gì? Anh đi ra trước mặt cô gái. Giờ anh mới nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Thật sự dễ thương
Nhưng anh thấy...
Vẻ đẹp này...
Không sánh bằng ai đó...
- Seyu ? Sao cô lại ở đây?
- Em... ưm... Đến là tìm anh.
- Tìm tôi? Có chyện gì à?
Đột nhiên, cô ấy lao ôm chầm lấy eo anh. Mái tóc vàng được vấn cao dụi vào khuôn ngực vạm vỡ. Đôi môi được đánh son bóng nhẹ khẽ mấp máy mấy câu.
- Em yêu anh!
Chan Yeol ngây người. Đôi tay vẫn buông thõng sang hai bên chạm vào mái tóc vàng ấy. Anh kéo cô ra, nâng gương mặt cô lên nhìn vào mắt mình. Gương mặt anh cúi xuống, đôi môi khẽ ấn vào trán Seyu.
- Xin lỗi, anh chỉ coi em như em gái.
Rồi đôi mắt anh đột nhiên lia qua nhìn vào thân ảnh đang dõi theo anh ở trong nhà. Baek Hyun đứng bên cửa số nhìn cảnh âu yếm trước mặt. Vì đứng xa quá nên cậu không nghe rõ cuộc nói chuyện như thế nào. Nhưng cậu thấy Seyu ôm lấy anh rồi anh còn hôn lên trán cô. Tim cậu bỗng cảm thấy quặn đau khi thấy cảnh đấy. Cảm giác đó là như thế nào?
Một cảm giác mới mẻ...Lạ thường.
Cảm giác này là sao??
Baek Hyun cảm thấy mình không chịu được cảm giác ấy nữa.Cậu vụt chạy thật nhanh vào phòng. Chan Yeol cũng nhanh chân chạy theo, bỏ lại Seyu một mình.
- Baek Hyun à , mở của ra cho anh đi.
-...
- Đừng im lặng như thế, mở của ra cho anh đi.
- Tại sao? Tại sao anh vào đây? Đáng nhẽ anh phải ở ngoài với cô ta chứ?
Chan Yeol bật cười, hóa ra Baek Hyun của anh ghen. ( Au: Gì mà Baek Hyun của anh chớ! Của toy cơ. ㅠㅠ )
- Baek Hyun a ~ Em ghen phải không?
- Ghen? Em có tư cách gì để ghen? Em chỉ cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh đấy thôi.
- Đồ ngốc. Đấy là ghen đấy Baek Hyun à. Có phải..., em cũng yêu anh đúng không?
-...
- Baek Hyun , anh yêu em....
.Mẹ 2 ngừơi không biết từ đâu ra đã nghe được.

- CHAN YEOL!! , CON NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ ?!!
-END CHAP 1-
*Máy hư rồi phải type bằng đthoại cùi đó mấy bác. ㅠㅠ Thương tình toy nhé! Có lỗi hay khó hiểu chỗ nào kệ nó đi nha. :)))))) Với lại đừng mang đi đâu cả :((((
P/s: Lần trước có vài người lấy Fic mình rồi đổi tên Au trắng trợn luônnnn, mồ hôi nước mắt toy. Huhu. :((( Nhớ ủng hộ em nó với. :( Cảm ơn a!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: