Chap 9
- Cậu cho thằng nhóc đó nghỉ đi.
Jack chéo chân,chắp tay trước ngực,giọng nghiêm nghị với Ken. Jack vẫn thường hay như thế nhưng lần này có vẻ rất nghiêm túc.
- Không được.
- Tại sao?
- Vì tớ thích cậu ấy.
- Không được.
- Tại sao?
Câu nói " tại sao " lần lượt được Jack và Ken buông lời.
- Ai cũng được,trừ nó ra.
- Không thì sao?
- Thì đừng có trách không nể mặt.
Jack quay người 360 độ,túm lấy cổ áo Ken khi màng nhĩ của cậu nhận được câu " không thì sao " từ Ken.
- Thôi được,thôi được,tớ chịu thua cậu.
Đưa hai tay ra trước,dấu hiệu của sự đầu hàng.
Nhưng Ken không thể đuổi bất kì nhân viên nào mà không có lí do rõ ràng,đặc biệt là BaekHyun.
- Gọi BaekHyun vào đây.
Ken ra lệnh cho LuHan.
- Vâng !
Chỉ biết nhăn nhó lo lắng,không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu bạn của mình nữa.
- Ngày mai cậu hãy nghĩ việc đi.
- Tại sao ạ?
- Tớ sẽ chuyển cậu đến một nơi khác,công việc nhẹ nhàng hơn,nơi đây không phù hợp với cậu.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa,tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau.Cậu ra ngoài được rồi.
Ken có chút thất vọng,thật sự thì cậu không muốn BaekHyun rời khỏi nơi đây,cảm giác trong cậu là gì?Tình yêu hay sự ngộ nhận trong phút ban đầu?
Cậu không rõ ~~~
Cuộc sống của Jack ngày trước là Mỹ,xa hoa,phồn thịnh nhưng cô đơn đến đáng sợ.
Jack không thể nhớ ra tất cả,quá khứ,khi cậu càng cố đầu lại càng đau.Mọi người xung quanh đều bị đuổi việc nếu nhắc đến hai từ " ChanYeol ". Cậu không biết tại sao?
ChanYeol ? Con người đó là ai?Sao cậu không có ấn tượng gì cả.
Với cậu,chỉ có cậu bạn thân là Ken - Oh SeHun.Con trai tập đoàn KENNY ở đại Hàn.Còn Jack,là Jack.Con trai duy nhất tập đoàn JACKY,tập đoàn lớn nhất nước Mỹ.
Chuyện của một năm trước.
Jack bị chấn thương nào trong một vụ tai nạn xe hơi trong lúc say khước.Cứ mỗi khi cãi nhau với bố mẹ,cậu đều đến Bar tìm Ken và uống cho đến khi không thấy đường về.Như một thói quen.
Ken - chưa bao giờ thấy Jack quan tâm một cô gái nào,hay quan tâm bất cứ ai,ngoại trừ cậu.
Jack cũng dọn ra ngoài sống khi xuất viện,từ đó Ken chỉ còn gặp được một con người,Jack " hoàng tử của mùa đông ".
Ngồi trong một căn nhà lớn,không mở đèn,Jack nâng ly rượu,coi như cách giải tỏa tốt nhất.
Thói quen của anh không bao giờ để người làm ở lại trong nhà vào ban đêm,anh cần sự yên tĩnh.Có lẽ anh đã quen với sự cô đơn.
- Nghe đây.
Tiếng chuông điện thoại reo lên,là số của Ken.
- Như lời cậu,tớ cho cậu ấy thôi việc rồi.
- Cảm ơn.Cúp đây!
- Khoan đã.
- Còn chuyện gì?
- Cậu cần giúp việc không?
- Để làm gì?
- Thì nói đi,tớ giúp cho.
" Tút...tút...tút"
Đầu dây bên kia đã dập máy.
- Cậu có nhớ tớ không?Là có phải không?Tớ ở đây,nhớ cậu,Park ChanYeol.
Đứng trước hành lang,ngước nhìn bầu trời xa xăm,BaekHyun như một kẻ khờ.
- Nghĩ gì đấy?
LuHan đến bên cạnh như có một phép thuật.
- Không có gì,chỉ là...
- Lại có tâm sự à?
- Ừ.
Bầu không khí tĩnh lặng lại vây quanh.
- LuHan này.
- Gì hả?
- Tớ có một người bạn,rất tốt với tớ,nhưng cậu ấy đã bỏ đi.
LuHan cảm nhận được một điều,BaekHyun đã khóc.
- Cậu ấy hứa quay lại tìm tớ,nhưng đã rất lâu,rất lâu rồi.Cậu ấy quên tớ phải không?
- Sẽ không đâu,chân tình là bất diệt,tớ tin cậu sẽ gặp được cậu ấy.
- Phải mất bao lâu để quên cậu ấy,phải mất bao lâu để yên bình,cuộc sống của tớ,không có cậu ấy...Nó thật quá khó!
- Nhưng cậu đã làm được,mạnh mẽ lên BaekHyun.
Phải thêm bao lâu để không còn nhớ?
Ta đã xa,xa bao lâu ?Nước mắt em rơi anh có nghe thấy không?
EM NHỚ ANH.
Ken đã đưa ngay địa chỉ,nơi làm việc mới cho BaekHyun ngay sáng hôm sau.
- Thật sự cảm ơn cậu.
Với BaekHyun,là sự biết ơn.Còn với Ken thì,có lẽ là tình yêu,cũng có thể là say nắng ban chiều.
- Cậu có chỗ làm mới rồi hả?
Kris nhìn vào tờ giấy trên tay BaekHyun.
- Đúng rồi,có lẽ nó sẽ bình yên hơn cho tớ.
Công việc mới,nhưng sao BaekHyun lại chẳng cảm nhận được chút bình yên nào.
Jack hôm nay không đi học.Cả lớp vẫn bình thường!
Nhưng BaekHyun vắng mặt thì Kris sẽ nháo nhào,hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top