Chap 7

Hôm sau cả nhóm vẫn đến trường vào buổi sáng như thường lệ,nhưng gương mặt xinh đẹp của Baekhyun bị biến dạng bởi Jack,nó xưng đỏ cả lên lại còn in dấu bầm của năm ngón tay.

- Nó nặng đến thế cơ à?

Luhan giật cả mình khi nhìn thấy gương mặt đáng thương của Baekhyun,đứng trước cửa phòng kí túc xá mà đau lòng.Cậu đưa tay lên sờ vào nó vá bất giác rút về vì tiếng kêu đau của Baekhyun.

- Cậu định giết tớ à?

Baekhyun đáng yêu như một chú cún.

- Tớ xin lỗi.

- Thôi,đi đến lớp nào.

Baekhyun vẫn nở nụ cười trước thái độ lúng túng của Luhan.

Kris hôm nay đến lớp rất sớm,chỉ mong được gặp Baekhyun để xem tình hình vết thương như thế nào.

Cậu phải kìm chế cảm xúc trước khi nhìn thấy Baekhyun,để tránh xảy ra tình trạng ẩu đả với bạn học -Jack.

- Cậu thành ra như này sao?

Kris xót xa,muốn sờ vào vết thương nhưng lại lo Baekhyun sẽ đau.

Jack nghe vậy,hừ một cái với giọng khinh khi.

- Con trai chỉ có vết thương thôi mà đã làm quá.

- Cậu nói cái gì?

Kris gieo cho Jack ánh mắt tia đạn.

- Yếu đuối.

Jack đứng lên rời khỏi bàn,đi đến Baekhyun,hắt giọng.

- Mẹ kiếp,thằng khốn.

Kris chẳng ngần ngại gì mà không trút giận cho tiểu Byun.Nắm lấy cổ áo Jack,Kris lớn tiếng kèm theo mấy lời lẽ của một bảo kê.

- Chẳng phải do mày đánh cậu ấy ra nông nổi này sao,giờ lại còn.Mày tưởng mày là ai?Ngon lắm à!

Jack đưa tay lên đây Kris ra xa,cậu dùng trí nhớ trời ban hồi tưởng lại mọi chuyện,gần đây nhất cậu đã ra tay với một tên bồi bàn,chẳng lẽ tên bồi bàn đêm qua lại là cậu nhóc miệng còn hôi sữa này sao.

Qủa thật một trời một vực,thằng nhóc mang vẻ đẹp của một thiên thần,vào tay cậu hóa ra ác quỷ.

Jack im lặng hồi lâu,Baekhyun cũng lên tiếng giải vây mọi việc.

- Tớ không sao đâu Kris,đừng làm mọi việc trở nên tệ hại.

Nói rồi Baekhyun và Luhan kéo Kris ra khỏi lớp.

- Thằng nhóc đó.

Ken ngơ ngác nhìn Jack.

- Mặc nó.

Jack vẫn lạnh lùng.Chỉ nói thế rồi cậu cũng trở lại chỗ cũ với nhiều suy nghĩ về tên nhóc tiểu Byun.

Cậu học cùng lớp với nhóc,nhưng chưa biết tên nhóc,cậu lại không ngờ,nhóc lại là tên phục vụ xinh đẹp và xấu số.

Dòng suy nghĩ lượn lờ được ít phút rồi tan biến theo giấc ngủ.

Đại thiếu gia thích đánh nhau,lười học,thích đến Bar và là chuyên gia ngủ trong lớp.Chẳng có điều gì tốt đẹp hơn để nói về Jack.

- Cậu ta hống hách quá đáng,đúng là đại thiếu gia ủy quyền cậy thế.

Baekhyun tức giận.Cậu và Luhan trên đường trở về kí túc xá,tha hồ trách móc nhưng lại không bị người khác nghe thấy.

Một điều nhịn bằng chín điều lành nếu không Baekhyun cũng cho tên thiếu gia hách dịch kia một bài học rồi.

Thời gian đã làm con người thay đổi nhưng Baekhyun vẫn không thay đổi,cậu mong một ngày nào đó không xa được gặp Chanyeol,nhưng giờ cậu ấy đang ở nơi nao,sống có hạnh phúc không?Đã sáu năm,sáu năm không quá dài mà cũng chẳng thể gọi là ngắn để Baekhyun trải qua.

Từng ngày từng ngày vất vả hay vui vẻ bao nhiêu,Baekhyun đều mang chúng gửi vào nhật kí,gửi tất cả vào từng dòng chữ.Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại cần Chanyeol trong những lúc đau khổ nhất,cần Chanyeol những ngày cuối tháng cậu được trả lương,cần Chanyeol trong những hôm đi học một mình,cậu chỉ biết rằng cậu cần Chanyeol,một người anh em.

- Người tôi cần cậu đã tìm được chưa?

Ông chủ của Bar vẫn tư thế đó,ngồi ghế xoay và không lộ diện.

- Cậu là Ken?

Kris không ngần ngại hỏi thẳng ông chủ của mình.Ông chủ đã im lặng và xoay ghế lại.Chẳng còn bất ngờ nữa,Kris đã đoán không sai.

- Cậu nói đúng,chính là tớ,chắc cậu ngạc nhiên lắm.

Ken bắt đầu tự nhiên với Kris hơn.

- Không,tôi đã đoán được là cậu từ hôm Jack ra tay với Baekhyun.

- Woa,cậu cũng khá đấy,nhưng chuyện tôi giao cậu làm đến đâu rồi?

Ken vẫn không quên.

- Thưa cậu,tôi không tìm được.

- Cậu đang đùa với tôi sao?Cậu đừng nghĩ tôi không biết.

- Tôi xin lỗi,tôi sẽ tìm người khác cho cậu.

Kris hiểu ý của Ken đang đề cập đến Baekhyun và Luhan.

- Không cần,cậu ra gọi Baekhyun vào đây cho tôi.

Kris vẫn im lặng.

- Tôi bảo nhanh lên.

Ken bắt đầu có chút tức giận.Quản lí đứng bên ngoài thấy vậy bèn gọi Baekhyun vào.

Gương mặt đầy thương tích như thế nên Luhan đã ngăn quản lí và cậu thay mặt Baekhyun đi vào.

Đứng trước cửa phòng Kris ngạc nhiên nhìn Luhan.

- Ơ,sao lại là cậu?

- Cậu ấy như vậy làm sao làm việc được,tớ bảo cậu ấy nghỉ ngơi rồi.

Luhan vẫn thơ ngây.

- Cẩn thận nhé.

Kris vỗ vai Luhan.

- Không sao,chỉ là gặp ông chủ thôi mà.

- Cậu vào đi,tớ ở đây đợi.

- Cậu ra xem quán thế nào đi,không cần đâu.

- Cậu cứ vào đi.

Kris cố chấp không rời đi.Luhan cũng không thể khuyên Kris được gì,cậu đẩy cửa bước vào.

- Cậu đến rồi à?

Ken xoay ghế lại.

- Ơ,là Ken sao?

- Luhan?Sao lại là cậu?Baekhyun đâu rồi?

- Cậu ấy không khỏe,tớ thay mặt cậu ấy vào,nhưng sao cậu ở đây?Ông chủ của tớ đâu?

- Ông chủ nào?

Ken giả vờ như không biết,đưa tay ra hiệu bảo Luhan ngồi xuống ghế.

Cậu rót đưa Luhan một cốc rượu rồi nói.

- Tớ chính là ông chủ ở đây?

- Hả?Là cậu sao?

Luhan vội để ly rượu xuống bàn,đứng lên chấp hai tay trở về tư thế của nhân viên phục vụ đúng nghĩa.Ken cũng khá bất ngờ trước cách ứng xử của Luhan.

- Cậu ngồi đi,tớ chỉ muốn có người tâm sự.

- Không được đâu,dù gì cậu cũng là.

- Tớ bảo cậu ngồi thì cậu cứ ngồi đi.

Luhan lại một phen thoát vía,như một cổ máy được lập trình khi nhận lệnh.

Vậy là suốt cả buổi tối Luhan đã ngồi tâm sự cùng Ken.Nhưng chủ đề của Ken đều là Baekhyun,khiến Luhan không tránh khỏi thắc mắc.

Hết ca làm việc,Luhan lại đem mọi chuyện thuật lại với Kris và Baekhyun,cả ba đều có chung một mối lo.Jack sẽ không để Baekhyun yên,Ken là người hỗ trợ cho Jack thuận buồm xuôi gió trong mọi kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: