Chap 4
- Chúngta đừng đi có được không mẹ?Chan không muốn rời khỏi nơi này.
- Chan à,mẹ biết con không nỡ rời xa Baek nhưng ba con đã quyết,mẹ khó lòng ngăn cản được.
- Chan sẽ ở lại một mình,Chan sẽ tự lập.Ba mẹ tin Chan có được không?
- Không được.
Đúng lúc chủ tịch Park mở cửa bước vào,ngay từ đầu ông đã ngăn cấm mối quan hệ không cân xứng này rồi.Ngay lúc này Chanyeol lại có ý định tự lập,tiếp tục bên cạnh thằng bé nghèo hèn khốn khổ Baekhyun,thái độ của ông lại quyết liệt mạnh mẽ hơn.
- Tại sao chứ,tại vì Baekhyun có phải không?
Chanyeol giận dữ hướng về Park Jong Hae.
- Đúng vậy,ba không cho phép con tiếp tục giao du với hạng người khố rách áo rơm đó nữa.
- Cậu ấy là anh em của con.Ba không có quyền ngăn cấm chúng con.
- Nếu con cứ làm càng đừng trách sao ba vô tình với gia đình nó.
- Cậu ấy không còn người thân,một mình chịu đựng,một mình cố gắng sống qua ngày,tất cả đều phải làm một mình.Ba tàn nhẫn với cậu ấy đến thế sao?
Chanyeol mắt ướt nhòe.
- Con nói như vậy là vì con thương hại nó.
- Con không thương hại cậu ấy,con ngưỡng mộ và nể phục cậu ấy,đầy nghị lực vượt qua tất cả khó khăn,còn con của ba thì sao,Park Chanyeol thì sao,dựa vào tài sản,quyền lực Park thị chứ con chưa từng làm được việc gì.
- Chan à,con đừng xúc động.
Ôm lấy Chaneol,sau đó hướng về Jong Hae,mẹ Park nhẹ nhàng.
- Anh ra ngoài trước nha.
- Chan muốn yên tĩnh một lát.
Chanyeol cho hay tay vào túi quần,đi về hướng ban công,giọng cậu trầm lắng.
- Thôi được rồi,để mẹ ra ngoài,Chan đừng lo,mẹ sẽ khuyên ba con.
Mẹ Park đành buồn bã rời khỏi phòng.Chủ tịch Park Jong Hae cũng có chút xiu lòng nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc đưa Chanyeol đến môi trường mới,Seoul.
- Anh à,em thấy Chan nhà mình trưởng thành thật rồi.Thằng bé có vẻ rất quý cậu nhóc kia.
- Anh biết chứ,nhưng.
Jong Hae ấp úng.
- Hay là mình đưa thằng bé đi cùng,cho nó bầu bạn với Chan nhà mình.Nhận thằng bé vào giúp việc,đưa nó đến học cùng với Chan,coi như.
- Như thế thì không được.
Jong Hae cắt lời mẹ Park.
- Nếu anh cương quyết quá,em lo Chan sẽ.
Mẹ Park buồn phiền.
- Thôi được rồi,em vào nghỉ ngơi đi,anh sẽ giải quyết chuyện này sau,giờ anh có cuộc họp rồi.Anh đi nhé.
Khẽ hôn lên trán vợ.
Baekhyun cũng không can đảm nói với Chanyeol về những gì cậu lo,không muốn Chanyeol lo lắng cùng cậu,nhưng Chanyeol có thể nhận ra mọi thứ tận sâu ánh mắt Baekhyun.
Thời gian nhanh hơn những gì Chanyeol đã nghĩ,vừa kết thúc năm học thì Jong Hae đã đưa ra quyết định đưa cậu đến Seoul trước dự tính của ông.
- Cháu cầm số tiền này mà lo trang trải,ta không thể giúp gì được cho cháu,ta.
Mẹ Park vuốt ve Baekhyun,khóe mắt hoe đỏ.
- Cháu cảm ơn phu nhân thương cháu,nhưng cháu không thể nhận nó được,phu nhân mang về đi ạ.
- Cháu cứ cầm lấy,ta tin Chan cũng mong cháu nhận nó,thằng bé cũng chẳng hạnh phúc khi biết cháu chịu khổ cực.
Nói rồi mẹ Park để tiền vào balo Baekhyun,bà bỏ đi không dám ngoảnh lại,bà lo mình sẽ mềm lòng.
Chanyeol chẳng kịp nói lời tạm biệt với Baekhyun,cậu chỉ có thể nhờ mẹ gửi hộp quà đến Baekhyun thay lời muốn nói.
" Byun Baekhyun - người anh em của tớ,cậu phải hứa với tớ nhiều điều này nha.Lớn lên phải đi tìm tớ,à không,cứ ở yên đấy,tớ sẽ trở về tìm cậu.Cậu không được quên tớ có nhớ không?Vẫn là Baekhyun hoạt bát và mạnh mẽ.Tớ nhớ cậu,cục mầm.
P.s Park Chanyeol không bao giờ quên Byun Baekhyun"
Lá thư nhỏ với vài dòng chữ đã khiến Baekhyun vỡ òa.
Chanyeol để lại chiếc vòng tay mà hôm trước cả hai cùng đi mua nhưng Chanyeol chưa kịp tặng cậu đã rời đi.Trong thư Chanyeol còn bảo sau này đó chính là vật để chứng minh tình bạn của cả hai luôn bền vững.Vật còn người còn,vật mất người mất.
Sáu năm sau.
Baekhyun giờ là chàng trai năm nhất trung học.Suốt khoảng thời gian sáu năm,Baekhyun quả thật làm theo kế hoạch chính bản thân đưa ra,giúp việc cho một gia đình vào buổi sáng,đêm đến thì làm phục vụ cho một quán nước gần trường.Vì hoàn cảnh khó khăn nên Baekhyun được sắp xếp ở nội trú tại kí túc xá của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top