Chap 12
Khi cậu đưa sợi dây chuyền đến trước mặt,vừa với tầm nhìn,cậu vội dừng lại.Thật sự sợi dây chuyền đã đeo từ bao giờ?Sao cậu chẳng nhớ gì về nó?Hôm nay nó thật lạ...
Sợi dây chuyền có mặt là một chiếc nhẫn.Một chiếc nhẫn màu đen óng,trơn và sáng,mặt ngoài có khắc chữ.
Cậu xoay một vòng chiếc nhẫn để xem là gì,nó khắc dòng kí tự " BBH ".
- BBH là gì?Tại sao mình lại đeo nó?
Cậu thắc mắc một mình trong khi BaekHyun đang loay hoay dọn dẹp cho cậu dùng bữa.Cậu lại nhìn thấy bên trong nó có những con số.
- " 0605 "...Những con số này?Ashii....
Không thể nhớ ra,Jack nắm chặt sợi dây chuyền và chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mà tức giận.
- Có chuyện gì sao thiếu gia?
Nghe tiếng Jack nổi nóng,BaekHyun đứng thẳng người,đôi mắt tò mò.
- À,không có gì.Tôi muốn yên tĩnh,cậu ra ngoài đi.
- À,vâng.Thiếu gia ăn đi cho nóng.
Mắt hướng về tô cháo,BaekHyun có vẻ không vui,dường như Jack lại như ngày xưa,lạnh lùng và cô đơn.
- Tôi biết rồi.
- Thiếu gia...
BaekHyun ngập ngừng,muốn biết Jack đã xảy ra chuyện gì nhưng rồi lại thôi khi Jack đáp lời.
- Có gì không?
- À,không,tôi xin phép.
Chỗ Jack đang đứng là gần cửa,còn BaekHyun đang ở gần sofa,thế nên khi Jack đi đến thì BaekHyun cũng vừa rời đi,vấp phải chân,BaekHyun lúng túng lại ngã về phía trước.Mắt thăng bằng,tay chân cậu quơ lung tung,mắt nhắm nghiền.
- A ~~~
BaekHyun vô thức hét lên.
- Cậu đúng là ngớ ngẩn.
- Ơ...
BaekHyun cảm nhận được sự mềm mại,là khối thịt săn chắc chứ không phải đống gạch hòa xi măng cứng cáp.Cậu từ từ mở mắt.
- Hoàn hồn lại chưa?
Jack tiếp tục trách,nhưng cậu lại khẽ cười.
- À,dạ...à,cảm ơn thiếu gia.
BaekHyun bật dậy,lui người.
- Coi chừng...
Cậu lui về sau,nhưng sau lưng cậu lại là chiếc bàn và trên bàn là tô cháo còn đang rất nóng.Jack đã hét lên khi BaekHyun chạm bắp chân vào bàn,lại tiếp tục hốt hoảng ngã về sau.Rất nhanh chóng Jack chụp được một tay của BaekHyun,ra sức kéo cậu về hướng của mình.
Lực tác động quá mạnh,Jack cũng bị lạc hướng,quán tính đẩy Jack ngã về phía sao,BaekHyun vô tình đè lên người Jack.
Rất gần,thật sự rất gần,gần đến mức nghe được hơi thở của nhau,cảm nhận được luồng khí nóng từ đối phương.BaekHyun trợn tròn mắt khi phát hiện Jack đang nằm trên sàn nhà,che đỡ cho cậu.
Nhìn nhau rồi lại nhìn nhau.
- Cậu có thể đứng dậy không?Tôi đau sắp chết rồi này.
- À,...,à.
BaekHyun ngồi dậy,tay chân vụng về đỡ Jack lại sofa.Cậu mặt nhăn mài nhó,nhìn Jack đau đến khổ sở.
- Xin lỗi thiếu gia,tôi đúng là đứa ngốc mà.
- Trên đời này vẫn chưa tuyệt chủng kẻ ngốc như cậu.A~~~
Jack đau đớn mà kêu lên khi phát hiện trên lưng mình có một vị trí rất đau.Chắc là bầm rồi.
- Thiếu gia để tôi xem,hay thiếu gia đến bệnh viện kiểm tra.Tôi sợ...
BaekHyun lúng túng,đưa tay định kéo áo Jack lên nhưng rồi lại rút ra vì ngại.
- Không sao.Cậu ra ngoài đi.
- Nhưng mà thiếu gia...
- Tôi không sao thật mà.Đi đi.
- Nhưng...
- Tôi đã bảo không sao mà,cậu ra ngoài làm việc của mình đi.
Jack cố gắng đứng lên,xoay người BaekHyun,đẩy cậu ra ngoài và chốt cửa.Đến soi gương thì,một mảng bầm đang chuyển sang màu tím.
Cảm giác biết ơn và tội lỗi trào dâng,hết lần này đến lần khác,Jack đã cứu cậu.
Không suy nghĩ nhiều,cậu chạy nhanh xuống bếp ,lấy một ít đá cho vào túi,lấy ngay một hộp dụng cụ y tế.Chạy như ma đuổi,không cẩn thận là lại ngã.
Cậu quên bén việc gõ cửa,đẩy ngay cửa bước vào thì Jack đang cố chườm đá lên vết bầm.
- Sao cậu không gõ cửa?
Jack bất ngờ nhìn BaekHyun mồ hôi vật vã,hai tay không còn trống,nào y tế bông băng,nào đá nào khăn...
- Tôi...tôi...quên.Nhưng thiếu gia đang?
- Ừ,tôi...
Jack cũng ấp úng.
- Hay thiếu gia để tôi làm cho.
BaekHyun nhanh tay đặt hộp y tế và túi đá lên bàn.Tô cháo vẫn còn nguyên.
Kéo Jack lại sofa.Tự mình chườm đá cho Jack.
- Thật xin lỗi thiếu gia,lúc nào tôi cũng gây rắc rối cho cậu.
- Cậu không hết ngốc được à?
Jack trách móc,nhưng lại cười khẽ,nụ cười mà BaekHyun không nhìn thấy được.
Thấy BaekHyun im lặng hồi lâu,Jack đã phá tan bầu không khí.
- Không phải lỗi của cậu đâu,đừng suy nghĩ nữa.
- À,vâng,tôi sẽ cố gắng sửa chữa.
Khi chườm đá,BaekHyun đã hỏi Jack.
- Thiếu gia từng bị tai nạn sao ạ?
- Ừ,một tai nạn giao thông,nó đã cướp đi toàn bộ kí ức của tôi.
- Không có thứ gì hay không ai giúp cậu nhớ lại sao?
- Không,ngay cả tên trước đây của tôi là gì?Tôi cũng không nhớ.
- Họ lạ thật?
- Cậu biết ai à?
- Thì ba mẹ thiếu gia,chẳng giúp thiếu gia nhớ lại,mà còn...
Biết mình lỡ lời nên BaekHyun đã dừng.Nhưng Jack thì...
- Tôi cũng không thể hiểu nỗi,tại sao,họ thật lạ mà.Không sao!
Hiểu được BaekHyun đang lo lắng nên Jack trấn tĩnh.
- Thiếu gia cũng đeo dây chuyền loại này à?
- Ừ,thì sao?Nó có gì đặc biệt?
Jack xoay cổ lại nhìn BaekHyun,ánh mắt tò mò.
- Tôi cũng có một cái.
- Thật sao?
- Thật,nó đẹp lắm.Thật sự rất đẹp.
- Nó phổ biến lắm sao?
- Tôi không biết.Vì nó đã rất lâu rồi.
BaekHyun dừng tay,đang hòa mình vào quá khứ và tận hưởng vị ngọt từ nó.
- Tôi muốn xem nó,được không?
BaekHyun ngạc nhiên về lời xin phép của Jack.
- Được chứ,nhưng...
- Nhưng điều gì?
- Tôi không mang theo nó.Đó là vật kỉ niệm giữa tôi và một người.
- Hai người yêu nhau sao?
- Tôi cũng không biết,...
- Cái gì cậu cũng không biết,cậu đúng là ngốc mà.
- Đã nhiều năm nay tôi không có tin tức gì của cậu ấy.Có lẽ cậu ấy cũng đã quên tôi.
BaekHyun sụt tâm trạng.
- Cuộc sống này thật phiền,một người không thể tìm lại quá khứ,một người muốn trở về với quá khứ.Qúa khứ có lẽ nó sẽ rất đẹp,rất bình yên hơn thực tại khó khăn này.
- Tôi không nghĩ vậy,thực tại và quá khứ,đều sẽ rất đẹp.Nếu chúng ta chọn đúng cách nhìn nhận và chấp nhận.
- Thôi cậu dọn mấy thứ này đi,tôi không sao rồi.
- Thiếu gia có cần đi viện không?
- Không cần đâu.
- Vâng,tôi dọn nó đã,để tôi mang tô cháo khác lên cho cậu.
- Không cần,cậu thay quần áo đi,tôi đưa cậu về.
- Không cần phiền thế đâu ạ,tôi tự về được.
- Nhanh đi!
- Vâng!
BaekHyun ngoan ngoãn nghe lời Jack,vì đã hết thời gian làm việc,Jack lại muốn hóng gió cùng BaekHyun.Trên xe,Jack đã nói.
- Ngày mai cậu dọn sang nhà tôi đi.
- Không được đâu,như thế không nên.
- Tại sao?
Jack ngạc nhiên trước thái độ của BaekHyun.Cậu giảm tốc độ,nhìn BaekHyun không rời.
- Tôi không biết nữa.
- Lại không biết,cái con người này thật là .... Thôi không nói nhiều nữa,cứ làm thế đi.Tôi sẽ tăng lương cho cậu.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết.Mà này...
- Sao ạ?
- Có muốn ăn kem không?
- A~~~
BaekHyun đổ người về phía trước khi Jack phanh gấp,dừng chân tại một quán kem,không gọi là quá nhỏ.
Mang vào xe hai phần kem tuyết dâu và rum.
- Sao thiếu gia biết tôi thích vị dâu?
- Cậu thích vị dâu sao?
- Vâng,tôi rất thích.
BaekHyun hạnh phúc đến tít mắt.
- Nhưng thiếu gia thích vị rum?
- Ừ,tôi cũng rất thích.
- Thật trùng hợp.
- Trùng hợp gì?
- Người bạn của tôi,cậu ấy...
- Cậu ấy cũng thích vị rum?
- Vâng.
Mặt cúi gằm,BaekHyun thở dài.
i3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top