Chap 27

C27  – Biến hóa thành cơn gió

Nước chanh tây chua chua ngọt ngọt hay trà tía tô thơm mát hợp lòng người,

Dùng chén hoa bằng sứ trắng đựng thạch trái cây mềm mềm trong suốt.

Thật giống như làm dâng lên tất cả sầu não sau khi mất đi cậu.

Những hồi ức của mối tình đầu không dài dằng dặc lại đặc biệt ngây ngô mê người, ký ức vẫn như cũ, là màu sắc của nước bên môi cậu, ở đây có bánh ga-tô nhiều tầng như những đám mây cuộn tròn chồng chất trên bầu trời.


Tiểu cừu non bị hai động vật cỡ bự quấn lấy làm xoắn xuýt muốn chết luôn.

Cố dùng võ mồm mềm cứng giãi bày khó khăn mới có thể bảo gấu trúc nhỏ tự mình đi chơi, nhưng mà con teddy còn lại cũng không dễ lừa gạt như vậy. Baekhyun dùng hết mọi mánh khóe cũng không có biện pháp dễ dàng thoát thân, thiếu điều dùng đập lên người Chanyeol. Cuối cùng vẫn thấy tuyệt chiêu duy nhất có hiệu quả: Chạy!

Byun Byun thừa dịp Chanyeol nghe điện thoại thả lỏng cảnh giác, xách ba lô bước một bước dài lao ra cửa. Ra khỏi khách sạn sau đó quẹo phải đi một chút sẽ gặp xe du lịch trên đường lớn Kin Ha, vốn tốc độ chạy trốn của tiểu cừu cũng nhanh, hơn nữa còn thêm quen việc dễ làm mà chiếm hết ưu thế. Băng qua con đường nhỏ đầy bụi gai và cây bần, cũng không quay đầu lại. Đợi lúc tiểu Chan Chan đuổi theo ra ngoài, cừu giảo hoạt đã nhảy lên chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ.

Tiểu khả ái lại còn bò lên trên tầng thứ hai lộ thiên, dựa vào trên lan can đuôi xe kiêu ngạo, khoa trương làm mặt quỷ với Chanyeol. Chiếc xe buýt cao to cũ kỹ bằng sắt thép, mỗi khi đứng lên sẽ lung lay lúc lắc. Khắp mọi điểm du lịch quanh Cancun đều được trang trí những bảng hiệu hoạt hình, thấy vẻ mặt oán niệm của Chan Chan, cừu mềm thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ dương dương tự đắc mà quỳ gối lên chiếc ghế của hàng cuối cùng vui ơi là vui. Hừ ~ coi thường anh Byun, cho cậu chịu không nổi! *Thè lưỡi*

Từng trận gió mát thổi tới đường cái ven biển, ánh mặt trời chiếu rọi đan xen xuống lớp sóng biển dưới hàng dừa lúc 2-3 giờ trưa. Bàn tay chống đầu, gió biển thổi đến khiến toàn bộ phần tóc mái màu nâu của Baekhyun bay lên. Baekhyun khép hờ mắt lại, những chòi nghỉ mát bên bãi cát lấy lá cọ làm đỉnh, đất đá làm trụ, chòi nào cũng đứng sừng sững bất động cực kỳ giống binh sĩ bánh gừng bị nướng đến khô vàng. Những người lướt sóng tụ tập bên bãi biển hò reo chan hòa cùng bọt sóng xanh trắng, lúc này, giữa mặt biển và trời xanh hình thành nên một chiếc cầu vồng mỏng nhạt.

Đảo nhiệt đới nhỏ hình bán nguyệt, như người cá đuôi bạc dài tít tắp nhảy ra khỏi lớp sóng xanh trên mặt nước. Chuông xe leng keng chở tiểu cừu non từ biệt thự trong khách sạn chạy nhanh đến đầu cong bên kia của đảo.

Không chỉ vì mùa đông mà còn có thể nhàn nhã đi chơi hưởng thụ làn gió êm dịu và ngắm mặt trời mọc, chuyện sắp sửa đi chi nhánh của cơ quan du lịch Firelight lãnh hoa hồng mua sắm cũng làm cho Baekhyun rất vui vẻ. Là bộ phận quan trọng cấu thành nên tiền lương của đứa bé kia, người ta đã sớm lặng lẽ nhẩm bảng cửu chương tính sơ sơ xem có thể lấy được bao nhiêu tiền rồi.

Đi ba bước nhảy hai bước về phía trước để đến công ty, lúc nhận được bao thư đựng tiền mặt, động vật nhỏ lộ ra răng nanh trắng tinh cười không ngừng :D Ha, mùa rộ khách du lịch Âu Châu tới chơi là mùa hạ nóng bức, mà cuối năm lại có một phái đoàn các bà dì giàu có từ trong nước tới, cứ mua mua mua đủ thứ làm tăng thu nhập cho cậu không ít.

Thật tâm mà nói, hàng mỹ nghệ thổ sản của Mexico không tính là xa xỉ, cũng thật muốn dẫn khách đến những cửa hàng chuyên về đồ du lịch, trang sức bằng vàng và ngọc thạch ắt không thể thiếu. Sau khi làm hướng dẫn viên du lịch mới hiểu rõ những điều này, mấy chị yếu ớt mặc váy voan ngắn (Đa số là các bà dì, trong vòng 60 tuổi phải gọi bằng chị, đây là bí quyết) khích lệ lẫn nhau làm máu mua sắm nổi lên, có thể mang cả tá tượng đá xanh về nhà. Chỉ cần đóng hai chữ miễn thuế bằng dấu đỏ, lấy thêm máy tính lộp bộp bấm tỉ giá chệch với đôla, tốc độ cà thẻ nhanh đến nổi mắt cũng không kịp chớp.

Cô tài vụ với mái tóc xoăn màu đen đậm chỉ cho Byun Byun xem đồ thị màu xanh trong máy vi tính, hoa hồng theo công việc của Baekhyun lại có thể khiến cậu vọt lên phía trên. Hoạt bát rộng rãi, lớn lên đáng yêu thật là tốt! Sau khi lĩnh ngộ ánh mắt của đối phương có dụng ý khác, Byun Byun rất hào phóng mà vỗ ngực: “Em mời uống cà phê”

Cô gái bắt đầu mở cờ trong bụng, kéo kéo chiếc váy bó sát người vốn đã cực ngắn, ngồi trên ghế xoay bắt chéo hai chân, mũi giày cao gót chỉ xuống đất cố ý kéo dài đường cong ưu mỹ trên chân.

Trời ơi! Nhất định là muốn quyến rũ anh chàng Châu Á đẹp trai rồi.

Còn chưa kịp hỏi: nên đi Chichen Itza Bremner ở con đường đối diện hay là đi Cuernavaca? A, kỳ thực cuối tuần cũng không phải trống không, mà là siêu cấp trống không, còn rỗng hơn cả lỗ đen vũ trụ hàng tỉ năm ánh sáng! (ha… -___-) Không bằng cùng nhau xem một bộ phim, đi bơi một trận hay ăn một bữa cơm. Gì chứ, một mình chị mặc bikini dạo phố mua vô số túi lớn túi nhỏ sắp thành hạm đội cầu vồng rồi!

Baekhyun đi tới bên cửa sổ của phòng làm việc, ném ba lô lên ghế sa lon, cuồn cuộn xắn tay áo lên, bắt đầu lục tìm gói cà phê hòa tan trong bàn làm việc của một đồng nghiệp khác, “Để em đến phòng giải khát pha nước cho chị”

||||||||||||||||||||||||||||||||| Không nói nữa. Bi kịch.

Để tách cà phê nóng lên bàn của người kia, lập tức cùng mấy người đồng nghiệp chơi game trên máy tính. Hơn 5 giờ một chút, người trong phòng làm việc bắt đầu lục tục thu dọn đồ đạc tan ca. Baekhyun cũng không chuẩn bị đi về sớm như vậy, vừa có thể thoát khỏi phạm vi tầm mắt của chó lưu manh vừa có thể ‘tị nạn’. Đứa bé kia rảnh rỗi muốn chết luôn, khe khẽ hát lên đi vào phòng nghỉ cắt nửa trái dưa hấu lạnh, vẻ mặt như đại gia mà ngồi co quắp trên ghế sa lon dùng muỗng múc ăn. Tiện tay lấy luôn một xấp báo, lật đến trang quảng cáo bất động sản lại gật đầu thở dài, cắn trái cây trong miệng nhai chèm chẹp.

Mặt trời vẫn chưa xuống núi, điện thoại di động đã chuyển sang chế độ rung liên tục kêu è è trong ba lô. Vói móng vuốt vào sờ tới sờ lui, lấy ra nhìn một cái… tim đã lạnh đi phân nửa.

Cái ót của Park Chanyeol với mái tóc cuốn thành một đống bánh quế caramel đang hớn hở lắc lắc… Không phải là gương mặt, bởi vì Baekhyun không muốn lưu số điện thoại của chó con hư hỏng. E rằng vào hôm đau dạ dày đã ‘mượn cớ’ mộng du mà lưu lại. Tiểu cừu mềm không giấu được rung động trong nội tâm, cũng rất muốn chụp thẳng mặt Chan Chan. Nếu như là ảnh tiểu teddy nháy đôi mắt to màu mocha chocolate, ngu ngơ mà ngoẹo đầu nhỏ sang một bên thì thật là tốt!

Nha nha nha nha nha ~ chuyện quấn quýt khó có thể mở miệng như vậy… Cừu ngạo kiều suy xét nửa ngày, vẫn làm không được. Không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ ở trong đoàn khách du lịch chụp tấm ảnh cái ót lông xù của chó con ngu xuẩn đang hết sức chuyên tâm ăn mì, dùng làm hình gọi đến.

Sau khi nhấn phím nhận cuộc gọi, lập tức nghe được giọng nói tràn đầy sức sống của Chanyeol.

“Cừu ngốc ~ đi ra! Tớ đang ở dưới lầu”

Ha? Sửng sốt 2 giây, nhưng tiểu cừu vẫn không tin mà quyết định ôm dưa hấu ra ban công tìm hiểu đến cùng.

Chi nhánh của cơ quan du lịch ở tại lầu ba trong một căn cao ốc bảy tầng, xây trên gò đất nhỏ xanh biếc cập bến cảng. Lái xe dọc theo sườn dốc đi xuống phía dưới là có thể lập tức nhìn thấy đường bờ biển. Baekhyun đẩy cây quýt vô cùng tươi tốt ngoài ban công ra nhìn khắp xung quanh, bên ngoài hàng rào trắng, có một chiếc xe thể thao Veyron màu xanh ngọc phiên bản mui trần chọc mù mắt người đậu ngay ở đó. Chanyeol thấy tiểu khả ái thò đầu ra giữa bụi quýt, liền vội vàng nắm chặt tay đứng dưới lầu vẫy chào cậu.

Xe thể thao xa hoa và âu phục màu đen! Baby cừu hốt hoảng đến mức thiếu chút nữa đã nhổ đầy dưa hấu lên người tiểu teddy.

Park Chanyeol ngày nào cũng mặc áo khoác bóng chày và quần jean, mái tóc cuốn xoăn rối tung, cư nhiên có thể ăn mặc chỉn chu như thế!? Đứa bé kia chỉ cảm thấy mí mắt phải giật điên cuồng, chuyện ‘không rõ’ bất ngờ xảy ra khiến linh cảm đặc biệt mãnh liệt.

“… Cậu tới làm gì?”

“Bắt một con cừu non màu hồng đã bỏ trốn” Vẻ mặt Chanyeol đầy biểu cảm hung ác ‘Con mồi của tớ, tự ý chạy mất chỉ có một con đường chết’, cách ba tầng lầu nhưng cừu cừu vẫn cảm thấy phía sau cứ túa ra mồ hôi lạnh.

Baekhyun cũng không chịu tỏ ra yếu kém, lông trên đầu mèo con đùng đùng dựng thẳng lên: “Ai thèm để ý cậu chứ!”

“Vậy sao? Xem ra ngày hôm nay baby đặc biệt không nghe lời!” Teddy lưu manh đưa tay vào trong xe, móc ra loa phóng thanh, nhướng mày lên cười xấu xa đe dọa tiểu cừu cừu: “2 phút! Nếu như cừu dưa hấu không lập tức đi xuống, chủ động nhào tới trong lòng của tớ~”

“Tớ sẽ lập tức la to yêu Baekhyun tiểu cừu mềm một trăm lần!”

Con mẹ cậu………!!!!!!!!!!!!

Chó lưu manh là đại hỗn đản!!

Park Chanyeol còn chưa mở loa phóng thanh, giọng nói oang oang cũng đã hấp dẫn không ít người ở lầu trên lầu dưới đẩy cửa sổ xem kịch vui. Cừu cừu mèo con thoáng cái gục xuống, trợn mắt trừng trừng. Bởi vì những chuyện ngu xuẩn này làm người khác cười nhạo hay mất luôn công việc thì thật không đáng. Cừu mềm ang ang trong cổ họng, phát ra tiếng phiền muộn nho nhỏ, không thèm chống đối nữa.

Từng phút từng giây đều phải thu phục baby cừu Byun Byun, cừu mềm hương vị ngọt ngào ngon miệng luôn cảm thấy mình có thể giả bộ làm báo gấm Châu Mỹ, như vậy là không đúng. Móng vuốt nho nhỏ đáng yêu và khuôn mặt mềm mềm êm êm của cậu ấy cũng đã nói rõ tất cả.

Trình tự trong chuỗi thực vật chính là như vậy.

Teddy Ma Vương cho rằng phải dùng trừng phạt nghiêm khắc khiến cừu non hiểu rõ điều này.

Tiểu cừu thấy không có cách nào khả thi, đành phải mau chóng rửa tay, sau đó cầm ba lô đi xuống lầu.

Mỗi khi nhảy xuống một bậc cầu thang, bên tai đều truyền đến giọng đếm ngược thời gian tràn ngập tiếu ý của Chanyeol. Baekhyun đột nhiên cảm giác trong lòng nhồi đầy bông gòn đã hút nước, nặng trịch đến buồn bực. Không biết là bởi vì tấm lòng bị ngăn ở ngực không cách nào nói hết, hay là vì hy vọng thời gian ỷ lại Chanyeol, cứ bên cạnh cậu ấy làm nũng hay tức giận có thể kéo dài thêm một chút.

Bên trong hàng hiên, bức tường rắn chắc vòng quanh, tia sáng rất yếu, sau khi rẽ hết hai khúc quanh, đường ra ngoài dần trở nên sáng sủa hơn. Chỉ cần đi về phía trước từng bước một là có thể thấy Chanyeol rồi, ngẩng đầu thở sâu.

Hiện tại, nơi mà mình đang đi tới gần, có người mình thích đang trông ngóng và chờ đợi mình. Chỉ là đơn giản như thế, Baekhyun đã cảm thấy tâm trạng nôn nóng bất an bắt đầu bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top