Chap 24

C24 – Tình yêu như cơn bão tố

Bên ngoài phòng mưa to vẫn đang rơi xuống ào ào. Dòng nước theo cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt chạm đất chảy dài xuống bên dưới, nước làm tất cả mọi thứ trở nên mờ ảo. Hồ bơi trước ban công cũng vì những giọt mưa rơi xuống mà nổi lên những gợn sóng lăn tăn, những giọt nước mưa nảy lên dường như tạo thành âm thanh ding dong của phím đàn dương cầm.

Cách đó không xa, bãi biển xanh thẳm bị mây đen che kín, mông lung trong một đám bụi mù màu xám tro. Cây dừa và những tán lá hình dù của cây cọ nghiêng qua nghiêng lại, đong đưa trong trận gió to. Nhìn từ xa, có thể thấy ánh sáng màu đỏ nhạt vẫn lộ ra nơi cuối đường chân trời, nhưng bão tố ở cạnh biển nói đến là đến.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám mây mưa màu trắng sứ dần xuất hiện, Baekhyun đoán rằng trận mưa này sẽ kéo dài không lâu.

Một chiếc khăn mặt trắng mềm từ phía sau trùm lên mái tóc ướt sũng nước mưa của Baekhyun, sau đó đôi bàn tay to lớn kia rất tự nhiên mà giúp cậu lau đi những giọt nước nhỏ xuống trên tóc. Hành động tiếp xúc thình lình xảy ra khiến đứa bé ấy y như một chú mèo con bị hù dọa, lập tức nhảy ra xa, mau mắn đoạt lấy chiếc khăn trong tay Chanyeol.

“Tự tớ lau được rồi”, vừa nói Baekhyun vừa cởi chiếc áo sơmi ướt sũng quăng vào trong máy giặt, “Bỏ áo của cậu vào giặt chung luôn đi, nhiệt độ ở đây hẳn sẽ làm quần áo khô rất nhanh, ngày mai là có thể mặc lại rồi.”

Baekhyun cấp tóc lau khô đầu và nửa người trên, sau đó đưa tay về phía chiếc quần jeans ngấm nước nặng trịch. Nhưng mà trong khoảnh khắc vất vả mở lưng quần bị ướt nước mà trở nên cứng hơn, cố gắng kéo khóa quần xuống, đột nhiên ánh mắt cậu và Chanyeol giao nhau.

. . .

Ánh mắt Chanyeol quan sát thân thể của cậu có chút ý vị sâu xa, tiểu Baekhyun âm thầm cắn đầu lưỡi. . . A, nguy rồi! Thầm nghĩ đều là con trai nên cũng quên lo ngại người trước mắt ở cùng một phòng trong khách sạn với mình, là một tên từng phút từng giây đều gõ chén kêu la ầm ĩ muốn ăn tươi mình.

Hiển nhiên tiểu cừu mềm rơi vào miệng sói sẽ không cách nào chạy thoát nữa. Nhưng Chanyeol cũng không có lập tức hành động, mà đưa tay ôn nhu xoa xoa gương mặt hơi lạnh của Baekhyun. Những ngón tay quen thuộc, lòng bàn tay rất nóng. Trong nháy mắt Baekhyun bị động tác kia phân tán lực chú ý, đã quên chống lại.

“Lạnh lắm sao? Giờ tớ đi mở nước tắm, baby đợi một chút là xong ngay.”

‘Tắm rửa’ tuyệt đối không thể đi chung với cụm từ lúc nào cũng mẫn cảm là ‘cùng với teddy tiểu bại hoại’, lý do không cần nói nhiều thì trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Thế nhưng trước khi Baekhyun kịp trả lời “Không cần”, Chanyeol đã bật đèn đi vào phòng tắm.

Sự tình thật sự rất hóc búa. . . . Byun Byun thậm chí định thừa dịp teddy không có chú ý cứ như vậy chuồn khỏi gian phòng tránh nạn! Suy nghĩ một chút bây giờ còn chưa được phân nửa hành trình, rất nhiều thời gian còn lại vẫn không có chỗ nào trốn được . . . . Lúc này mới thôi.

Xế chiều hôm nay vừa đến Cancun, lúc máy bay hạ cánh thời tiết vẫn rất tốt.

Biển khơi mênh mông trong veo một màu xanh đậm và bầu trời xanh đầy ánh nắng rực rỡ. Địa danh Cancun theo tiếng Maya có nghĩa là “Chiếc bình đất treo ở một đầu của cầu vồng”, vào mùa đông rất nhiều du khách trong nước và từ Mỹ đáp máy bay tới đây. Bãi cát trắng hẹp dài chạy dọc 20km đường bờ biển cũng là một trong những nét đặc sắc của Cancun. Nhờ vào phúc của các phim điện ảnh như 《Pirates of the Caribbean Series》 và 《Life of Pi》, ngoại trừ bãi biển xinh đẹp, một mảng di chỉ Maya cổ cũng làm tăng thêm không ít bầu không khí huyền bí rộn rã.

Đầu buổi chiều đoàn sẽ đi tham quan một quần thể di chỉ miếu thần cỡ nhỏ trước, sau đó sẽ để hành lý ở khách sạn tự do hoạt động. Lấy du lịch làm chủ nên các khách sạn hiện đại nối tiếp nhau san sát trên đảo nhỏ, những khách sạn từ 4 sao trở lên đều có một khu lâm viên nhiệt đới rộng lớn và bãi tắm tư nhân. Cho nên lần này đoàn đến ở một trong hai khách sạn 6 sao trên đảo, mỗi một phòng đều là một căn biệt thự nhỏ độc lập có hồ bơi riêng hướng về phía bãi cát nên tuyệt đối không có gì quái lạ.

Cơm tối là tiệc hải sản tự chọn bên trong sảnh lớn, đến giờ thì chỉ cần cầm theo card số phòng của mình đến ăn là được rồi, vì vậy tự do sắp xếp thời gian muốn ra biển bơi hay tản bộ, dạo phố đều được. Tiểu Baekhyun hy vọng Chan Chan có thể tự mình đi chơi, thế nhưng chó điên cuồng có chết cũng không chịu tách rời. . . trong lòng hơi phiền. Chỉ có một thứ duy nhất cảm thấy tốt chính là vào lúc ăn cơm, sẽ có người để thật nhiều thịt bò, hào sống và sò biển vào trong đĩa của Byun Byun. Cần xếp hàng đợi đầu bếp nướng thịt hay cá ngay tại chỗ cũng sẽ có người không ngại phiền toái đứng chờ thật lâu, chuẩn bị xong xuôi hết lại đẩy tất cả đến trước mặt tiểu Byun Byun.

Cupcake cũng sẽ có người lột giấy gói đút cho tiểu Byun ăn, sundae sẽ lấy cho Byun Byun một phần nhiều sirô dâu nhất, ăn đến dính kem đầy miệng cũng sẽ có người xếp sẵn khăn giấy mềm giúp cậu lau sạch. Ô ~~~~ chó điên cuồng lấy một miếng chân giò hun khói, cắt thành từng miếng từng miếng nhỏ chuẩn bị đưa tới trước mặt Byun Byun. Kích thước đều vừa đủ bỏ vào trong miệng rồi, ừm~~, Byun Byun nhai miếng xúc xích nhỏ, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Chan Chan, cậu ấy cười khanh khách tán thưởng nhìn cậu hạnh phúc khi được ăn ngon. Chó con ngốc không ăn sao? Lãng phí tiền của cơ quan du lịch là không đúng, nghĩ như vậy lại lấy chiếc nĩa nhỏ ‘pằng’ một cái cướp đi viên khoai tây hình tròn trong đĩa của Chan Chan.

Hô~~ đứa bé kia ăn cũng hơi no rồi, cái bụng nhỏ căng tròn vo lên, chó con hư hỏng mưu tính đưa tay sờ sờ. Không cho phép! *lập tức đưa tay cản*

Bãi biển này Baekhyun đi qua mười vạn lần rồi, cũng không có chấp niệm không hiểu nổi đối với biển cả như gấu trúc. Nghĩ muốn trở về phòng sớm nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc thời gian đơn độc đối mặt với Chanyeol sẽ tăng lên, vậy cũng không tốt. Vì vậy xuống sân ngồi kéo dài thời gian. Bầu trời ven biển về chiều tối đen, lúc này sẽ thường xuyên có hôn lễ trong khách sạn cử hành vào lúc chạng vạng, khoảng 6-7 giờ tối.

Toàn bộ giáo đường nhỏ trong suốt, có thể thấy cả nội thất bên trong, con đường đi qua mặt cỏ phía sau cổng vòm được trải thảm đỏ vào rắc đầy hoa giấy, những bụi cây thấp bé màu xanh bóng được treo những sợi tơ bằng satin màu hồng nhạt, và được trang trí bằng những bó hoa hồng màu vàng và hồng nhạt nức hương thơm. Đôi tân nhân và khách mời đều tập trung trước bậc thềm của giáo đường chụp ảnh lưu niệm, cho nên vườn hoa nhỏ với đủ loại hoa hồng ở phía sau không một bóng người.

“Này~”, Chanyeol chọc chọc cừu mềm, ý bảo cậu khoác vào cánh tay cậu ấy.

… … . . . .

Không được, đột nhiên có người tới thì biết làm sao. Tiểu cừu non cố gắng rút tay mình lại, thế nhưng bị Chanyeol nắm thế nào cũng không rút được. Cừu xấu hổ không thể làm gì khác ngoài việc dùng bàn tay rảnh rỗi bên kia nắm thành quả đấm nhỏ đánh Chan Chan.

Chanyeol lại bắt lấy bàn tay kia của cậu như muốn kéo vào trong lòng, tiểu Baekhyun đấu tranh kịch liệt. Kéo qua kéo lại, tiểu cừu ngọt lại kích động đến thần kinh dã man của chó bự, kéo tiểu cừu đến ấn lên bước tường của lâm viên cách đó vài bước chân.

Ôm lấy liền gặm là làm sao! Làm sao! !

Tiểu cừu muốn oán giận, thế nhưng đôi môi của Chanyeol đã bắt đầu dán lên, không nói không rằng liền cắn mút đôi môi cánh hoa của cậu, bàn tay cố định ở cái ót của Baekhyun không cho cậu có cơ hội quay đầu. Nụ hôn có chút cố sức và thô lỗ, đầu lưỡi đi sâu vào dây dưa, linh hoạt mà theo hàm trên trượt đến răng. Chanyeol nhắm mắt lại, cho nên Baekhyun thậm chí có thể cảm giác được lông mi của Chanyeol chạm vào da mình nhồn nhột. Thật vất vả rút hai tay để ở trước ngực Chanyeol lại nhưng vẫn không có cách nào đẩy ra, Baekhyun càng phản kháng, Park Chanyeol càng cố sức mà hôn.

Trận mưa xối xả không chút điềm báo liền rơi xuống, những bụi dây leo trên bức tường san hô ở phía sau nở rộ không ít những đóa hoa thuần trắng. Hương hoa ngọt ngào dưới mưa to hòa quyện vào mùi hương ngây ngô của lá xanh, dường như hương thơm nhàn nhạt của hoa thiêng diên vĩ tản mát khắp xung quanh làm tươi mát lòng người. Baekhyun chỉ cảm thấy những giọt nước mưa lạnh lùng rơi vào trên trán, trên môi và suy nghĩ bị kềm chặt, cả thân thể xụi lơ dựa vào trên người Chanyeol, hầu như sắp hít thở không thông. Thế nhưng Chanyeol vẫn như cũ không chịu buông tha cậu, giống như muốn đưa cậu tiến vào trong thân thể cậu ấy, ôm chặt đến mức phát đau. Đợi người trong lòng không còn giãy dụa nữa, Chanyeol dùng hai nâng tay gò má của cậu lên có ý định làm sâu sắc nụ hôn này lần nữa.

Một lúc lâu, nghe được Chanyeol ở bên tai gầm nhẹ một câu: Cậu không cảm thấy tớ chẳng ngại gì hết sao? Baekhyun không biết cụ thể cậu ấy ám chỉ điều gì, nhưng đại khái biết được ít ra có liên quan đến chuyện này. Con người chứ không phải cây cỏ, không đến mức không cảm giác được đối phương vẫn yêu mình. Cho dù không rõ ràng lý do xa nhau, vẫn như cũ dè dặt mà yêu. Nguyên nhân vì mình từng chịu đau khổ không được mà buông thả, lần đầu tiên cũng không phải cho Chanyeol. . . . Gặp nhau lần nữa vẫn cứ dây dưa, không thể đem những lời nhung nhớ vô tận . . . thẳng thắn mà nói rõ.

Coi như yêu nhau cũng không có khả năng. . . ở cùng một chỗ. Nếu như nói thẳng sự thật cay nghiệt đó cho Chanyeol biết. . . . Chanyeol sẽ khó chịu đến phát khóc sao? Những lời như vậy Baekhyun không muốn hỏi, nếu đã đâm bị thương lòng của mình, cần gì phải làm Chanyeol tổn thương thêm một lần nữa. Baekhyun không nhìn thấy biểu cảm của Chanyeol, bởi vì mưa rơi rất dữ dội. Tiếng sấm nổ lên như muốn trong nháy mắt xé rách bầu trời.

Kết thúc màn nghiêm phạt nho nhỏ kia, hai người đều bị mưa làm ướt sũng trông rất thảm thương.

Vào lúc Chanyeol đi chỉnh nước tắm ấm vừa phải, Baekhyun đứng trước khung cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, màn mưa vẫn làm nhiễu loạn lòng người như thế. Thân thể ướt lạnh trùm khăn tắm, bấm số điện thoại của công ty. Baekhyun cố gắng thuyết phục ông chủ của cơ quan du lịch Firelight rằng cậu thật sự không thể tiếp tục dẫn đoàn khách này. Không tự chủ được mà mê luyến tiếng tim Chanyeol đập bên cạnh mình, sợ đến một ngày nào đó Chanyeol lại đột nhiên biến mất không thấy đâu. . . . . . . Hỗn loạn mơ hồ như thế, tâm trạng khó xử quả thật quá mức không xong. Rõ ràng nhiều năm như vậy rồi, vẫn năm lần bảy lượt cảnh cáo mình dù khó chịu cũng không được thích Chanyeol nữa.

Nếu cứ tiếp tục như vậy. . . . Có lẽ sẽ không muốn buông tay.

Nghĩ rất nhiều lý do từ chối công việc làm hướng dẫn du lịch lần này, thế nhưng ông chủ bên kia đầu dây chỉ biết nói “Hahahaha B sauce ~ Gió. Rất. Lớn! Tôi nghe không rõ!”. Như vậy rõ ràng là câu nói cho có lệ, ác ý lảng tránh cậu, sau đó vội vã cúp điện thoại.

Tiểu cừu xoắn xuýt sắp điên mất, tiểu teddy vẫn nở nụ cười đẩy cậu mau đi tắm.

“Tớ tắm rửa mắc mớ gì tới cậu!”

“Ang ~~~”

Nắm đệm dựa trên ghế sa lon quăng về phía chó nuôi không có ý tốt, sau đó nổi giận đùng đùng mà khóa cửa, mau chóng cởi bỏ quần áo còn sót lại nhảy vào bồn tắm.

Đó là một bồn tắm lớn hình trái tim có chế độ massage, 2-3 người vào vẫn còn trống chỗ. Tiểu khả ái ngâm mình trong dòng nước ấm áp, gối đầu lên thành bồn, trong phòng tắm cũng được đặt những ngọn đèn trầm ấm. Dòng nước massage ấm áp lâng lâng, khiến đứa bé kia thiếu chút nữa đã thoải mái đến mức ngủ gật.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Chanyeol,

“Tiểu cừu non, tớ giúp cậu tắm nha~ ❤ ”

Gì chứ! Byun Baekhyun phẫn nộ mà nhảy dựng lên! Hung hăng trừng mắt nhìn Park Chanyeol.

Rõ ràng nhớ kỹ vừa rồi đã khóa trái cửa phòng tắm rồi! Thế nhưng chó con ngu xuẩn vào bằng cách nào!

Ngay sau đó đứa bé đáng thương kia liền phát hiện, cả người trần như nhộng thế này làm ầm ĩ một trận với Park Chanyeol cũng không có ý nghĩa gì hết. . . Bởi vì cùng là con trai cao 185 (?), Baekhyun cũng không thể che chỗ này bụm chỗ nọ như mấy đứa con gái. Chó lưu manh mím môi cười tủm tỉm, biểu cảm chính là ‘kiếm được ❤’, vẻ mặt nói rõ tâm tư tà ác là ước gì tiểu cừu lõa thể nhào đến phía cậu ấy uốn éo nũng nịu.

Cho nên anh Byun rất ‘man’ mà vỗ đùi, “Cậu phải giúp tớ! Hừ~ anh đây là đàn ông con trai chẳng lẽ phải sợ cậu, phải không?!”

Park Chanyeol cười đến thiếu chút nữa đã lăn lộn trên mặt đất, tiểu cừu ngốc có thể sảng khoái mà đồng ý như thế. Quá may! Teddy lập tức ngồi xổm xuống vén tay áo lên nhẹ nhàng giúp tiểu Byun Byun tắm phía sau lưng, lại còn xoa bóp đầu vai có chút đau nhức. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh bồn tắm ngoại trừ một giỏ hoa hồng còn đặt mấy món đồ chơi là những con vịt nhựa màu vàng. Teddy nói cừu cừu đáng yêu nên ngâm mình chung với mấy món đồ chơi này. Phải ở chung với nhau.

Đúng là ấu trĩ. . . .

“Tớ không chơi cái này~”, Byun Byun bất mãn từ chối.

Thế nhưng sau khi Chanyeol cực kỳ lưu manh mà đưa tay vói vào trong nước, cầm vật nằm giữa hai chân Byun Byun, mỉm cười xấu xa hỏi cậu ấy: “Vậy cậu muốn chơi cái gì?”. . . tiểu Byun Byun co rúm thân thể lại, đáng thương mà cầm lấy vịt con bỏ vào trong nước. . . *khóc*

Ngâm phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trong nước, nhìn một đám vịt con bơi qua bơi lại trên mặt nước. Đợi chúng nó gần tới gần, tiểu Byun Byun lại duỗi cánh tay nhỏ bé đẩy ra xa. Teddy ở một bên rất hài lòng mà khe khẽ hát lên, thì thích xem bộ dạng kích động của tiểu khả ái mềm mềm vù vù.

Cầm lấy một chiếc kẹp tóc màu hồng dâu trên bồn rửa mặt, đem phần tóc trên trán Baekhyun kẹp thành một cây táo nhỏ. Chanyeol đổ một chút dầu gội đầu màu bạc hà ra tay, bắt đầu thoa lên tóc tiểu Baekhyun, vò tới vò lui tạo ra rất nhiều bọt bong bóng ở trên đầu. Được tiểu teddy hầu hạ gội đầu thoải mái miễn bàn rồi, hương vị ngọt ngào của dưa mật trong dầu gội dần dần làm cho tâm trạng trở nên vui vẻ. Chanyeol đùa dai mà đem một đống bọt bong bóng thơm mát quệt lên đầu vai lộ khỏi mặt nước của Baekhyun, tiểu Baekhyun cũng không chịu thua mà quay đầu hất nước ấm lên đầy mặt Chanyeol.

Hừ ~~ Ức hiếp tiểu cừu! Không phải là chó con ngoan!

Tiểu Baekhyun không kiêng nể gì hết mà đưa tay véo khuôn mặt thịt thịt của Chanyeol còn cười haha. Chanyeol để mặc cậu tấn công cũng không chống trả. Thế nhưng sau khi đùa nháo được vài phút, đứa bé kia bắt đầu ý thức được. . . Gì đây~ đang làm gì đây! Đùa giỡn với Chanyeol trong phòng tắm sao. . . Tuyệt đối không thể mà. . . Tuy rằng Chanyeol không có nói muốn tắm cùng cậu, nhưng cánh tay mình đang ôm cậu ấy, đôi mắt to tròn vo bởi vì dựa vào nhau quá gần mà chỉ phản chiếu hình ảnh của Baekhyun và đường viền của bồn tắm lớn hình trái tim.

Khi bầu không khí màu hồng phấn bắt đầu tăng vọt lên, Chan Chan lặng lẽ đến gần một chút. Dùng tay ôn nhu vỗ về tấm lưng Baekhyun. Những xúc cảm từ ngón tay Chanyeol truyền tới rõ ràng, trái tim dường như bị đánh trúng mà tràn đầy tình cảm khác thường.

Trong nháy mắt cừu mềm cảm thấy, tình huống không ổn rồi. . . “Bỏ đi! Tớ không cần cậu giúp tớ rửa sạch.”

Dùng sức thúc Chanyeol, hất nước về phía Chanyeol. Chan Chan vẫn ngây ngô đáng yêu mà phe phẩy đuôi to không chịu đi khỏi.

Ưm ~ chó con nhất định biết rõ khi cậu ấy thật biết điều như vậy sẽ rất được tiểu cừu thích. Cố ý đó! Hư hỏng quá rồi!

Ngay khi Chanyeol muốn cầm lấy vòi sen giúp Baekhyun gội sạch tóc thì tiểu Baekhyun bỗng nhiên chồm người dậy, hai tay câu lên cổ Chanyeol, bất ngờ hôn tới.

Đứa bé kia cũng không giỏi hôn môi. . . Mặc dù bắt chước theo những bước Chanyeol hôn cậu mà hôn liếm môi Chanyeol, nhưng kế tiếp, sau đó. . . sẽ không có sau đó rồi OTZ. Ban đầu Chanyeol cũng bị sweetheart cừu đột nhiên chủ động nhào vào lòng làm kinh ngạc một giây, đợi đứa bé ngây ngốc kia sửng sốt không biết nên tiếp tục thế nào thì quả quyết dùng đầu lưỡi an ủi đôi môi mỏng rụt rè đã hơi run lên của tiểu Baekhyun, ôn nhu hôn lên, chậm rãi hé mở đôi môi cánh hoa mềm mại. Cẩn thận thăm dò vào trong bắt lấy lưỡi của Baekhyun, khe khẽ cọ sát và mút mát.

Cừu dưa mật cả đầu đầy bọt bong bóng, dầu gội thỉnh thoảng lại trộn vào giữa nụ hôn nho nhỏ kia.

“Chan. . . Chan, rất đắng sao?”

“Không đắng mà~”, Chanyeol hôn cằm của Baekhyun, sợ chưa diễn đạt hết ý mà khe khẽ chạm lên môi Baekhyun, “Ừm~ Là sữa hương dưa hami và thịt cừu mềm.”

Haha~ tiểu cừu có chút thỏa mãn với lời giải thích này. Tùy ý để teddy giúp cậu tắm rửa và buộc lại dây của choàng tắm bằng vải bông màu vàng kem.

Chan Chan ôm tiểu Byun Byun thơm ngào ngạt đặt trên ghế sa lon cạnh giường, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ giúp cừu mềm sấy tóc. Dùng ngón tay cuộn lên một dúm tóc màu nâu của cừu mềm sấy vài cái lại buông ra, như vậy mớ tóc ngắn của tiểu Byun Byun sẽ cuốn lại. Làn gió ấm của máy sấy thổi trên mặt, tiểu cừu nhắm mắt lại lung lắc suýt nữa là ngủ gật. Hai mươi phút sau, Chan Chan lấy tay xoa mớ tóc cuốn xoăn để chúng rời ra. Tự mình ngắm nghía một chút, cũng không tệ.

Baekhyun rất muốn gào vào mặt cậu ấy: Chỉ vì cậu là chó lông xoăn nên cũng muốn biến người ta thành cừu lông xoăn làm chi!

Nhìn lại hôm nay teddy cũng hơi ngoan, không có làm chuyện dư thừa, động tay động chân . . . Mới nhịn tức mà quên đi.

Suy nghĩ trong đầu của cậu thật sự là sai hoàn toàn! Chẳng qua là động vật ăn thịt cảm thấy thịt tiểu cừu hẳn nên ăn nóng, tiểu cừu nguội lạnh ăn không ngon lắm. Bỏ vào trong nước nóng nấu sùng sục sùng sục lại còn bỏ thêm củ cải trắng và lá rau thơm, một ngụm ăn hết! Bổ dưỡng lại ấm người, thật tốt nha~

———————————————-

Note: “Vù vù” là từ hay dùng trên mạng của dân Tàu để nói chuyện một cách cucheo, trong fic có rất nhiều vù vù như: ngốc vù vù, béo vù vù, mềm vù vù XD

--------------------------------------------------

Byun Byun vốn luôn ôm tâm trạng cảnh giác đối với teddy, nhưng chết đẹp chết xấu gì chó lưu manh vẫn lôi ra một chiếc quần lót màu xanh nhạt, muốn cho Tiểu Byun Byun mặc vào.

Trời ơi! ! Đây là thứ gì! ! ! Ngoại trừ cả đống đường viền hoa và một đoạn lưng thun thì căn bản không có vải vóc a! Đã nói là quần lót làm tăng hứng thú X rồi, làm sao có thể nhiều vải được chứ~ teddy ngồi một bên vừa vui vẻ giải thích, vừa lột cái áo choàng tắm đã hơi lệch sang một bên ra vuốt bắp đùi của Baekhyun bắt ép đứa bé kia mặc vào.

Cậu nên hiểu rõ đều là con trai, đều là động vật dùng mắt, tớ hưng phấn thì cậu mới có thể càng thêm thoải mái mà! Tiểu teddy bắt lấy móng vuốt đang vung vẫy loạn trên không trung của cừu cừu quật cậu xuống, hôn hôn. “Behe behe phải nghe lời~”

|||||||||||||||||||||||||||||… … . . .

Muốn chết hả! ! ! Baekhyun đương nhiên không chịu, cổ tay bị tóm chặt thì đưa chân đạp. Tiểu Chan Chan da dày nên không sợ cừu mềm quyền của cậu, bắt lấy một mắt cá chân của Baekhyun ôm ngang cậu ấy ném lên giường lớn.

“A, baby cừu, kỳ thực tớ có chút thích cậu đấu tranh đấy!”, biểu cảm của Park Chanyeol có thể dùng từ cực kỳ high để hình dung, tiểu Byun Byun tức chết rồi, chỉ biết chó hư hỏng cố ý chọc cậu tức giận!

“Vẻ mặt của tiểu cừu non lúc tức giận cũng thật đáng yêu ❤”, kéo tay trái của Baekhyun đặt lên vị trí của tim mình, lập tức truyền đến tiếng tim đập thình thịch thình thịch, “Chỉ cần Byun Baekhyun ở bên cạnh tớ thì nó sẽ như vậy.”

“Có phải mất mặt lắm không?”, Chanyeol có chút tự giễu mà cười. Vì sao lại mất mặt, không phải là thanh âm và nhịp điệu trân quý nhất trên thế giới sao? Baekhyun thậm chí không muốn rút tay lại. Hai người cứ đối diện như vậy, nhưng không nói gì hết. Trong mắt Chanyeol, tiểu cừu đỏ mặt mím chặt đôi môi nhỏ nhắn như đang suy nghĩ gì đó.

E rằng thế giới này có rất nhiều chuyện quá mức phức tạp, nhưng Park Chanyeol chẳng qua là một đứa bé trai mười chín tuổi to xác mà thôi.

Nói đúng hơn là một bé trai to xác lúc nào cũng ham muốn được tiểu cừu non ôm một cái, thích thứ gì thì nhất định phải cầm tù thứ đó. Không thể va chạm tiếp xúc sẽ không có cảm giác an toàn, không thể hôn môi thì lại sản sinh cảm giác cách ly.

Đối mặt với người mình thích liền muốn nghe tiếng thở dốc đáng yêu của người đó. Trình độ cao nhất của thích chính là yêu, có thể toàn thân toàn tâm truyền đạt phần tình yêu này chính là làm tình, không đúng sao? Cho nên mới khẩn cấp mà muốn Baekhyun, muốn có được cậu. Muốn dùng thân thể của chính mình làm cho Baekhyun vui thích, làm cậu cảm thấy thật thoải mái. Làm cậu hạnh phúc.

Muốn đụng chạm cậu, muốn làm chuyện sắc sắc với cậu. Sẽ làm rất ôn nhu, phi thường phi thường ôn nhu, ôn nhu hơn bất cứ kẻ nào khác.

Giữa lúc Baekhyun bị lời nói nghiêm túc của cậu ấy làm xúc động nội tâm, Ma Vương Teddy tính xấu không đổi mà chộp lấy dây ruy-băng màu bạc hà trên hộp quà buộc thành một cái nơ con bướm xinh xắn trên đùi Baekhyun. Đồng thời dùng tốc độ ánh sáng mà túm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường chụp lia lịa… … . .

“Tớ cần cái này làm ảnh mở khóa màn hình! !” (chủ yếu là có thể tức chết gấu trúc nhỏ) cộng thêm mỗi lần đều có thể lấy tay ‘xẹt ra bắp đùi của Byun Baekhyun’ cũng có chút máu lửa.

“Điên rồi sao! Bỏ nhanh đi!”

“Không được~”, tiểu teddy le lưỡi, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ mà cậu yêu nhất. Thấy cừu cừu nhào ra cướp giật thì lui về phía sau đưa tay lên thật cao! Tiểu Byun Byun nhảy nhảy cũng với không tới, đạp lên tấm thảm lông cừu dưới giường có chút trơn trợt, không tự chủ được mà ngã nhào lên người Chanyeol. Để chó con hư hỏng ôm thắt lưng hay gì gì đó thật sự là hỏng bét rồi!

“Sweetheart cừu ngoan ngoãn làm cùng tớ, tớ sẽ xóa bỏ a~”

Điều kiện trao đổi gì đây chứ! Thế nhưng Park Chanyeol chỉ nói vậy mà thôi, cừu có ngoan hay không thì thật ra kết quả đều như nhau *khóc*. Không đợi tiểu cừu mềm nghĩ ra cách khác, teddy đã đưa tay bắt đầu cởi bỏ dây lưng áo choàng tắm của cậu. Quần áo của cừu mềm sớm đã trở nên lõng lẻo giữa màn “tranh đấu”, chất vải mềm mại trượt xuống ôm lấy đầu vai trắng noãn. Tiểu bảo bối mắt rũ ngào ngạt hương thơm sữa tắm lại không mặc gì bên trong, dùng biểu cảm vô cùng ủy khuất mà nhìn Chanyeol, như vậy cũng là sắc dụ đó. Cho nên teddy không nói hai lời liền ôm cừu non đòi hôn.

Mỗi lần đều nói không lại tiểu teddy, vẫn để cậu ấy ức hiếp. . . . . Baekhyun tức giận thở hồng hộc dùng tay chụp lấy Chanyeol đè ngã xuống giường, sau đó bước ngồi lên.

“Baby thích tư thế ở phía trên?”, hình như Chan Chan bị tiểu Baekhyun công kích cũng vô cùng khoái trá, thậm chí giữ chặt mông Baekhyun để cậu không đến mức trượt xuống dưới, “Tiểu khả ái thích như vậy để có thể vào được càng sâu a~”

“Chan Chan hư hỏng! Không phải như cậu nghĩ!”

Vẻ mặt sung sướng của Chanyeol khiến Baekhyun vừa thẹn vừa giận, không biết trong não tên vô lại kia đã bồi bổ bao nhiêu hình ảnh háo sắc rồi. Một tay Baekhyun vòng quanh cổ Chanyeol, ngón tay mảnh khảnh len vào mái tóc Chanyeol, từ trên cao nhìn xuống để gần đầu cậu ấy hơn, “Tiểu Chan Chan~ Cậu thật sự đủ rồi đấy!”

Cậu có thể bảo vệ tiểu cừu, nhưng không thể không phục tùng cậu ấy. Tiểu cừu kiêu ngạo chỉ cho phép cậu phục tùng.

Vừa nói vừa khẽ cúi người đưa đôi môi hồng lôi cuốn tới gần Chanyeol, hôn môi Chanyeol. Bởi vì lúc này Chanyeol đang ngửa đầu mà hầu kết nổi lên rõ ràng, Baekhyun lại dùng miệng bịt chặt đôi môi chỉ biết nói ra lời chế nhạo cậu. Vì để cho nụ hôn không thành thạo này lên cao, Baekhyun quyết đưa đầu lưỡi vào trong miệng Chanyeol. Chanyeol thật vui vẻ khi tiểu cừu rốt cục đã nghĩ thông suốt, vì vậy rất phối hợp mà đưa lưỡi ra quấn lấy. Hai đôi môi càng hôn càng sâu, thậm chí phát sinh cả tiếng nước làm cho mặt đỏ tim đập.

Tiểu Baekhyun rất nỗ lực muốn kích phát dục vọng của Chanyeol, kết quả là sau khi hôn sâu lại làm cho mình có chút thiếu hơi, mới vừa rồi còn là một con cừu mềm vẻ mặt kiêu căng, thoáng cái lại khôi phục trạng thái mềm nhu đáng yêu, mở cái miệng nhỏ nhắn nằm ở trên người Chanyeol phát ra tiếng thở dốc yếu ớt. Chanyeol vươn tay xoa lưng Baekhyun, hỏi cậu có muốn trao đổi quyền chủ đạo hay không.

Mới không!

Byun Byun chán ghét cái gì cũng là mình chịu đựng và bị ép, đều là con trai cả, cảm giác “thua trận” thật sự rất không xong. Đánh không lại Chanyeol thì sao, mặc dù có thành phần uy hiếp ở bên trong nhưng nếu như là chính mình chủ động, dường như tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Ít ra về mặt tâm lý. . . Byun Byun chủ động rồi có nghĩa là phe nhân sâm đã thắng! (////囧)

Tiểu cừu ngây ngốc nghĩ như thế đó, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, thu hồi môi cánh hoa, sau đó khe khẽ đưa ngón tay lên xe xe nút áo sơmi của Chanyeol. . . Cũng không biết là khẩn trương hay là thế nào mà ngay cả chiếc nút áo nho nhỏ cũng muốn đối nghịch với cừu cừu, bình thường là những ngón tay khéo léo mà đến lúc này ngay cả nút áo của Chanyeol cũng không mở được. Chan Chan sờ gương mặt của đứa bé kia cổ vũ cậu ấy, nhưng vẫn… thật là khó. Ang. . . . Sau khi mở được ba nút ở phía trên, đứa bé kia dùng bàn tay mềm tinh tế trượt vào trong phần da thịt đã lộ ra của Chanyeol. Dùng răng nhỏ đáng yêu cắn cắn xương quai xanh của Chanyeol, sau lại vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm liếm. Cuối cùng vẫn nhút nhát mà liếc nhìn biểu cảm của Chan Chan, xem cậu ấy có cảm giác thoải mái hay không.

Ngay cả việc cởi quần áo của đối phương cũng làm không được. . . . Đau lòng quá. . . Tiểu cừu nôn nóng than thở khi phải mở nút kim loại trên quần jean của Chanyeol. Nghe được Chan Chan không có ý tốt mà cười khẽ, Baekhyun mới ý thức được rằng làm như vậy. . . dường như có cảm giác là chính bản thân cậu đang rất sốt ruột.

“Baby muốn rồi~”, Chanyeol dùng một tay vén áo choàng tắm của Baekhyun lên đến thắt lưng, thỏa thích vuốt ve mặt trên của cặp mông nhỏ non mịn trơn tuột. Bắt được cằm của Baekhyun, để lại một nụ hôn ngọt ngào nồng nàn đến mức có thể hòa tan tất cả trên cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên. Nụ cười của Chanyeol lần nào cũng sẽ đánh trúng trái tim của Baekhyun, khiến cậu phải ngoan ngoãn đầu hàng. Hô hấp của tiểu khả ái bắt đầu dồn dập hơn, thân thể bắt đầu có phản ứng trước sự âu yếm của Chanyeol, cậu biết hai nụ hoa ở trước ngực mình đã từ từ dựng thẳng lên. Nhưng đứa bé kia không muốn bị Chanyeol phát hiện mình thích cậu ấy như thế, thích cậu ấy dùng cách mạnh bạo mà ôm mình, cắn môi liều mình nhẫn nại. Ngón tay vừa nãy đang ở chiếc eo gầy nhỏ của Baekhyun, theo phần áo mở rộng mà vói vào trong nắm lấy điểm nổi lên trước ngực cố sức vuốt ve, Baekhyun không khỏi rên rỉ ra. Sự ma sát và xoa nắn của ngón tay rất nhanh làm cho bụng dưới của Baekhyun cảm giác được một cơn quặn thắt.

“Ha. . A…”

Đôi bàn tay không an phận của Chanyeol không kiêng nể gì cả mà âu yếm thân thể của Baekhyun, khiến cậu ấy cho dù muốn nói, mở miệng ra cũng chỉ có thể phát sinh tiếng “ưm” khó kiềm chế được. Đầu lưỡi liếm quanh vành tai, cảm giác ướt át nhồn nhột khiến toàn thân Baekhyun tê dại. Chanyeol khe khẽ gặm cắn Baekhyun, nước bọt dính vào làm ẩm ướt thịt non quanh vành tai, ghé vào bên tai cậu thở phì phò nói: “Rốt cuộc cậu có hiểu phải hầu hạ thế nào thì con trai mới có thể vui vẻ không?”

Bàn tay to cởi bỏ thắt lưng của Baekhyun, dùng sức đong đưa qua lại, dùng hạ thể trần trụi của Baekhyun ma sát phân thân căng cứng của mình. Dục vọng của Chanyeol đã căng lên trong quần, từ mặt ngoài nhìn vào cũng thấy phồng lên một khối thật to. Thế nhưng xúc cảm thô ráp của quần jeans khiến tiểu Baekhyun chịu không nổi, đôi bàn tay trắng như phấn đập bồm bộp vào ngực Chanyeol.

“Chan Chan. . Hơi quá đáng rồi~ A. . . . Ưm. . . !”

"Rõ ràng baby thích tớ chơi đùa như vậy”, Chanyeol nâng vẻ mặt xấu hổ vẫn đang chôn ở hõm vai của mình lên, buộc Baekhyun nhìn mình.

Thật muốn để tiểu cừu non chủ động, nhưng đợi từ từ cởi hết quần áo thì trời đã sáng rồi. . . . Từ lúc cậu bắt đầu tắm rửa thì Chanyeol đã nhịn đến mức khó chịu, đứa bé kia chỉ biết dụ dỗ tim phổi của người ta, sau đó không cho chạm mà bỏ chạy. Thật coi tiểu teddy là ngồi không sao!

Chanyeo ôm lấy thắt lưng của Baekhyun kéo cậu đến gần để lật người lại, đặt cậu dưới thân. Hôn lên cổ Baekhyun, mở ra hết dây lưng đã tuột ra phân nửa, bỏ hết quần áo, bừa bãi xoa nắn Baekhyun. Da thịt bị đụng vào thì thân thể của Baekhyun càng không ngừng hoảng sợ mà run lên. Bàn tay Chanyeol ở thắt lưng bắt đầu di chuyển khiến Baekhyun không tự chủ được mà cong người lên.

Nghĩ đến lần trước, sau khi bị cậu ấy hung hăng ức hiếp thì huyệt nhỏ vừa đỏ lại vừa sưng, đụng vào còn có thể làm mật dịch tuôn chảy. Ma Vương Teddy dường như rất thích khung cảnh mê hoặc như thế, dĩ nhiên sẽ ra lệnh cho Baekhyun: “Tự cậu mở hai chân ra cho tớ xem đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top