[Phiên ngoại 2] Dưới bầu trời Siam - 7

[Phiên ngoại]

Dưới bầu trời Siam.

(Bảy)

Lại tỉnh dậy trong tiếng ồn ào đặc trưng của buổi sáng sớm trên con đường Khaosan, hương dâu tây nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi một đêm đã không còn nữa, xúc cảm ấm áp mềm mại trong lồng ngực cũng biến mất, Park Chanyeol dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ khàn khàn gọi một tiếng: "Baekhyun?" Không có người trả lời. Hắn đột nhiên ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, làm sao còn có bóng dáng của Byun Baekhyun.

"Baekhyun!"

Trong phòng tắm không có, cũng không phải giống như cún con gian manh đang âm thầm trêu đùa chủ nhân của nó, cười tủm tỉm tránh ở một góc nào đó trong phòng nhìn chủ nhân sốt ruột, gấp đến độ phát khóc mà tìm nó, ngay cả hành lý cũng không thấy. Park Chanyeol thậm chí còn không cả ăn mặc cho chỉnh tề đã chạy ra khỏi phòng đi gặp chủ nhà hỏi, thì ra sáng sớm Byun Baekhyun đã trả phòng, ly khai. Park Chanyeol bị ăn đòn cảnh cáo, thất hồn lạc phách trở lại phòng, căn phòng trống rỗng tựa hồ chưa bao giờ từng có dấu vết của một người khác, chẳng lẽ hết thảy phát sinh hai ngày nay chẳng qua chỉ là một giấc mộng sao.... Ngồi lặng nửa ngày, trên bàn nhỏ đặt phía trước cửa sổ bỗng phát ra ánh sáng phản xạ chói mắt, Park Chanyeol đi tới gần. Đó là một tờ giấy được xé ra từ tập tranh của Baekhyun, chính là bức tranh vẽ hai thiếu niên đứng dưới đoàn tàu hôn nhau giữa quảng trường Siam, ở chỗ trống của bức tranh còn có mấy dòng chữ viết bằng bút máy, ngòi bút tựa như đâm thẳng vào trong lòng của Park Chanyeol:

"Thực xin lỗi,

Xin hãy tha thứ cho sự nhát gan và trốn tránh của tôi.

Làm sao có thể trách cậu kéo tôi xuống vực sâu cùng cậu được,

Trầm luân vào cậu vốn chính là lựa chọn của tôi.

Càng không thể hận cậu,

Park Chanyeol, tôi yêu cậu."

Làn gió nơi quảng trường Siam lại phất bay mái tóc của ai. Thiếu niên cô độc ngồi ở trên bậc thang, nhìn chăm chú vào dòng người đi đi lại lại lướt vụt qua hai mắt, thẳng đến khi tầm mắt mơ hồ, trái tim bị dây leo tùy ý sinh trưởng gắt gao quấn quanh đến ngạt thở. Vô số gương mặt tiến vào tầm mắt, rốt cuộc vẫn tìm không thấy đôi mắt cười đến rủ xuống xinh đẹp kia, cho dù là từng có quan hệ và tiếp xúc cực độ thân mật, trừ bỏ cái tên Byun Baekhyun và chức nghiệp họa sĩ tự do, Park Chanyeol lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả về cậu ấy. Thủy nguyệt kính hoa, nhất trường phù mộng (*). Thái dương đã trầm Tây, sắc trời càng ngày càng tối, những tòa nhà ở quảng trường dần dần sáng đèn, màn đêm ở nơi của thanh xuân và cuồng nhiệt bậc nhất Bangkok lại một lần nữa sống dậy. Ngay cả Park Chanyeol chính hắn cũng không biết, rốt cuộc đã ở nơi đó ngồi bao lâu, hay phải đi chỗ nào để có thể tìm thấy người trong mộng, người mà có thể dễ dàng đi vào nội tâm hắn lại thật vô tình mà ly khai vô tung vô ảnh. Khi Park Chanyeol đần độn trở lại Khaosan, các mỹ nữ Thái Lan nhiệt tình sáp lại lôi kéo hắn, chỉ chỉ xe bus hai tầng phía sau: "CHIANGMAI! CHIANGMAI!"

Chiangmai? Vậy đi thôi.

Sáu giờ sáng, trải qua một đêm bôn ba, xe bus dừng ở trạm xăng ngoại ô thành phố Chiangmai, mấy chiếc xe khách đậu ở chỗ này thành một hàng thật dài, chờ mang hành khách của nó tiến vào tòa cổ thành. Trong xe bus cơ hồ đều là Tây balo da trắng, Park Chanyeol là một trong số ít người da vàng hiếm hoi trên xe. Nhân viên xe bus giúp đỡ cho hành lý của khách lên nóc xe, chiếc xe chở những du khách bất đồng quốc tịch, bất đồng màu da hướng về phía cổ thành mà xuất phát. Một đường đều là phong cảnh xanh tươi ẩm ướt của nông thôn, kết hợp với bầu không khí thanh lương của sáng sớm có nhiệt độ thấp hơn mười độ so với Bangkok, làm cho tinh thần của Park Chanyeol tốt hơn một chút.

Chiangmai là thành thị trọng yếu nhất của quốc gia nhiệt đới này, bất đồng với sự mỹ lệ của Bangkok hay sự nhiệt liệt của Phuket, Chiangmai là nơi có thể đem hai chữ "trong lành" suy diễn đến mức tận cùng. Cho dù là thành phố lớn thứ hai của Thái Lan, nhưng thật sự chỉ rộng bằng một tòa thành nhỏ của Trung Quốc. Là cố đô của vương triều Lanna, Chiangmai thành công bảo tồn những bức tường thành cổ kính, kết cấu đường phố, trăm ngàn tòa nhà lớn nhỏ và những chùa miếu mang phong cách kiến trúc không đồng nhất.

Xe bus tiến nhập cổ thành, lần lượt thả hành khách ở địa điểm nơi họ cần tới. Thời điểm xe bus đi ngang qua Cổng thành Tha Phae không tính cao lớn lại rất có cảm giác tang thương, trên xe chỉ còn lại có một hành khách duy nhất là Park Chanyeol, tài xế hỏi hắn muốn đi đâu, hắn trầm mặc trong chốc lát, nói: "Cháu xuống ở đây."

Lưng đeo hành lý đứng ở trước cửa thành màu đỏ cổ kính, nước con sông hộ thành trong veo chảy tựa hồ là ánh sáng trước đây mà cổ thành đã mất đi. Thời gian vẫn còn sớm, cổ thành biếng nhác vẫn còn chưa tỉnh lại từ giấc ngủ say, một hàng hòa thượng trẻ tuổi mặc áo vàng tay nâng bát xuất hiện ở ven sông hộ thành. Park Chanyeol tò mò, ánh mắt đi theo mười mấy tiểu hòa thượng đến gần một quán cà phê gần bờ sông, một cô gái đang bận bịu mở quán thấy thế liền dừng việc đang làm mà đi ra nghênh đón nhóm tiểu hòa thượng. Điều khiến Park Chanyeol kinh ngạc chính là, cô gái cũng không có lấy tiền ra bỏ vào bát của hòa thượng như hắn tưởng tượng, mà là ngồi xổm xuống giống như các tiểu hòa thượng. Cô gái vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, trong đó có một tiểu hòa thượng vẫn còn trẻ con đưa tay nhẹ nhàng úp lên lòng bàn tay cô gái, các hòa thượng đang niệm kinh bằng tiếng Thái, tất nhiên Park Chanyeol nghe không hiểu. Điều kỳ quái chính là, kinh Phật này tựa hồ thật sự có năng lực chữa lành vết thương lòng, tâm tình nôn nóng buồn khổ của hắn giống như nhận được trấn an. Tụng kinh xong, cô gái đứng lên, hai tay tạo thành hình chữ thập với các hòa thượng, nhìn theo những thân ảnh màu vàng nho nhỏ rời đi, xoay người về phía Chanyeol nãy giờ đứng yên thật lâu ở bên cạnh, mỉm cười hỏi: "Quý khách có muốn một tách trà Thái kèm thêm sandwich không? Vị khách đầu tiên của quán hôm nay?"

Park Chanyeol đồng ý với đề nghị này, nở nụ cười tưởng chừng đã biến mất cả một thế kỷ của hắn với cô gái, mở cửa quán café ngồi xuống bàn ghế mây lộ thiên. Ly thủy tinh chứa nước trà bốc khói nghi ngút và một tách sữa được bưng lên.

"Một người du lịch?" Cô gái hỏi.

Park Chanyeol vốn định gật đầu, nhưng là nhớ tới trước đó không lâu còn được Byun Baekhyun nắm lấy cổ tay cùng chạy điên cuồng trên suốt con đường ven sông Bangkok, đành phải vô thanh thở dài.

"Đừng đau buồn, Chiangmai là một nơi kỳ diệu, quý khách có thể tìm được điều quý khách mong muốn ở đây."

Nhìn thấy ánh mắt trong suốt của cô gái, Park Chanyeol bỗng cảm thấy chính mình giống như được truyền thêm sức mạnh. Có lẽ vừa rồi mấy vị hòa thượng kia thực sự truyền vào lòng bàn tay cô gái này năng lực tiên đoán? Tạm thời đoán vậy đi.

Còn chưa kịp nói lời cảm tạ, cô gái đã cắm một cành hoa hồng vẫn còn vương sương sớm vào bình hoa thủy tinh nhỏ trên bàn. Đúng rồi, thứ nơi này không thiếu nhất chính là hoa hồng, bởi vậy mới được mệnh danh là đóa hồng phương Bắc. Hoa hồng ở Chiangmai vừa mới hái liền được vận chuyển ngay đến Bangkok, hoa hồng mà Byun Baekhyun không chịu nhận lấy lại hiện ra ở trước mắt. Thật sự là đi đến đâu, làm cái gì cũng đều không xóa đi được bóng dáng của cậu ấy, Park Chanyeol buồn bã, trước kia như thế nào lại không phát hiện chính mình thì ra là một thằng ngốc si tình đến vậy, lúc trước thì ngày nào cũng mơ một giấc mộng kỳ quái, hiện tại lại mắc chứng bệnh mới. Xem ra đích xác phải tìm người bạn có thể chữa bách bệnh mà anh họ Wu Yifan giới thiệu đến xem. Lại suy nghĩ, lại tưởng tượng, bạn bè của Wu Yifan có thể tin tưởng được sao, không bằng chủ động bỏ trị liệu.

Từ từ... Người bạn kia của anh họ tên là gì? Park Chanyeol điều động tất cả trí nhớ tồn trữ, đại não dùng tốc độ cao nhất bắt đầu vận chuyển.

Zhang Yixing! Tên là Zhang Yixing đúng không!

"Anh xem ngày nào đó chắc phải hẹn thời gian cho em đi gặp bạn của anh Zhang Yixing thôi."

"Như thế nào có thể như thế, Yixing, chúng ta là bạn bè mười mấy năm, em là thẳng hay cong chẳng lẽ anh không biết??"

"Zhang Yixing! Em nói cho anh biết em không phải là đồng tính luyến ái, anh chít chít méo méo nói này đó để làm gì chứ?"

Những mảnh ghép của ký ức nhanh chóng tập hợp lại một chỗ, Park Chanyeol quả thực phải bội phục cơ trí kinh người của bản thân. Hắn kích động cầm lấy hai tay của cô gái, liên mồm nói cám ơn ba lần, sau đó bật người lấy điện thoại di động ra gọi cho anh họ. Wu Yifan vừa mới kết thúc đêm diễn, còn chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng chuông đánh thức, vừa định phát tác, sự kích động mừng rỡ ở đầu dây bên kia lại làm cho hắn phải đem cơn tức đè ép xuống. Sau khi nghe một tràng biểu đạt lộn xộn của đối phương, Wu Yifan thật vất vả mới hiểu được em họ hắn muốn nói cái gì, không nghĩ tới thằng em trai này lúc thì mắc bệnh hoang tưởng, lúc thì mắc bệnh tương tư, thật đáng thương thật đáng thương, đành phải quấy rầy bạn tốt Zhang Yixing vào lúc sáng sớm vậy.

Hai mắt to của Park Chanyeol nhìn chằm chằm di động, lo lắng lo lắng, màn hình mới vừa sáng lên hiển thị số điện thoại của Wu Yifan gọi đến, hắn đã không thể dằn lòng mà nhận cuộc gọi ngay lập tức.

"Anh~ thế nào?"

"Yixing nói không thể tiết lộ việc riêng tư cá nhân của bạn cậu ta, sợ lỡ em là tên biến thái cuồng theo dõi thì phải làm sao bây giờ."

"A? Anh! Anh có thể dùng nhân phẩm của anh thay em đảm bảo!"

"Khụ khụ... Cái này, cậu ta nói thứ không tin được nhất chính là nhân phẩm của anh..."

Zhang Yixing thậm chí còn mắng [Em họ cậu nhất định là tên biến thái giống cậu], cái này Wu Yifan sẽ kể sao?

Manh mối duy nhất cứ như vậy bị chặt đứt, Park Chanyeol khóc không ra nước mắt.

"Bất quá...."

"Bất quá cái gì?!"

"Yixing xác nhận một việc với anh xong, thì có gợi ý cho anh một chút. Cậu ta hỏi, em họ cậu có phải đặc biệt rất cao, đôi mắt đặc biệt lớn, là đồ ngu ngốc ngu ngốc đại ngu ngốc đối với người mình thích mặc kệ làm gì cũng đều chỉ biết làm người ta tức giận đúng không."

"Hả?"

"Xem ra Baekhyun mà em thích ở trước mặt Yixing sớm đã đánh tiếng trước, cho nên cậu ấy mới có thể miêu tả em chuẩn xác như thế. Bất quá Yixing cũng chỉ biết cậu nhóc đó hẳn là sẽ đi Chiangmai, mặt khác phải dựa vào chính em."

Chiangmai??? Chiangmai!!!

Trong một quán cà phê cách xa nơi này bất quá trăm mét, sữa tươi len lỏi vào chất lỏng trong ly thủy tinh, màu trắng ngà chậm rãi trầm xuống, khuếch tán, làm cho nước trà nguyên bản trong suốt trở nên đục ngầu, giống như tâm tình hiện tại của ai đó. Byun Baekhyun cầm lấy muỗng nhỏ tùy ý quấy hai lần rồi đưa ly thủy tinh đến bên miệng, đầu lưỡi tràn ngập vị chua xót của lá trà. Trong lòng của Byun Baekhyun vừa mới bối rối thoát khỏi Bangkok cũng không có dễ chịu hơn so với Park Chanyeol bị vứt bỏ là bao, cậu đi vào nhà ga, tùy ý mua một vé xe lửa có giờ xuất phát gần nhất, vội vàng lên chuyến tàu đi đến Chiangmai. Cũng may Chiangmai chính là một trong những địa điểm định trước trong hành trình của cậu, đã sớm đặt chỗ trọ, bằng không ở trong dịp lễ hoa đăng vốn là mùa du lịch thịnh vượng này, chỉ sợ sẽ phải ăn ngủ đầu đường.

Ăn xong một bữa sáng nhạt như nước ốc, Byun Baekhyun đứng dậy trở về chỗ ở lâm thời của cậu, sâu trong một ngõ hẻm trong tòa cổ thành, là một căn nhà nhỏ màu trắng có cả hoa viên. Chủ nhà là một đôi vợ chồng già, trong hoa viên còn có một thư phòng nhỏ rất đẹp, xuyên qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy từng tầng giá sách màu vàng nâu xếp đầy sách chiếm cứ ba mặt vách tường. Byun Baekhyun khi trở về, chủ nhà đang ở trong hoa viên tưới hoa, ông dừng lại việc đang làm, ân cần thăm hỏi thiếu niên người Hàn Quốc mặc áo khoác màu xám đáng yêu trước mắt. Bắt đầu từ tối hôm qua lúc Byun Baekhyun đi vào ở đến giờ, ông liền phát hiện đứa nhỏ này vẫn luôn rầu rĩ không vui, như là tinh thần đang trải qua tra tấn gì đó, vì thế liền tri kỷ giới thiệu cho đối phương.

"Gần nhà của chúng ta có một tòa tháp cổ, tên là Tĩnh Tâm Tự, trong chùa có một gốc cây bồ đề đã sống ngàn năm, cháu có thể đi nhìn xem."

"Dạ, cám ơn ông."

Nụ cười của Byun Baekhyun lại mệt mỏi miễn cưỡng như vậy, bởi vì tươi cười ngọt ngào rung động lòng người, tươi cười phát ra từ nội tâm cùng với ký ức tốt đẹp nhất toàn bộ đều lưu lại ở Bất Dạ Thành Bangkok.

_____

(*) Hoa trong gương, trăng trong nước, một hồi phù mộng. Nghĩa là những gì xảy ra chỉ là một giấc mộng phù du hư ảo, tựa như trăng trong nước, hoa trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top