Chương 31
(Tạp nhất)
Ngụy thi.
(Xác chết giả)
Khô cốt hàn, hạnh phi quân.
(Xương cốt lạnh như băng, may mắn không phải là Người)
Trăng rằm tròn vành vạnh lặng lẽ nhô lên giữa bầu trời, ánh sáng lạnh lẽo xuyên thấu màn sương thu bao phủ khắp thảo nguyên. Con dân Đại Hi phía nam giờ phút này cũng hòa cùng văn hóa chính thống của vùng Trung Nguyên, tận hưởng thời khắc đoàn viên gia đình cùng với đất trời, nhưng rời xa vùng đất phía bắc của Trung Nguyên phồn hoa, cạnh nơi này lại có một tòa thành cô độc đứng sừng sững, người trong thành hơn một nửa đã bị đuổi đi. Cô thành mất đi hơi người, lạnh lẽo tịch mịch như nắm xương tàn. Tường thành vẫn cao lớn như trước kia, nhưng bóng nó phản chiếu dưới ánh trăng lạnh lẽo không khác gì một bóng ma lởn vởn đáng sợ.
Người từng lập ra tòa thành này, vị vua một thời của thảo nguyên, thiếu niên đường hoàng đĩnh đạc thu hút ánh nhìn của vạn người, giờ phút này lại bị treo ở tư thế khốn khổ chật vật trước miệng lũ ác thú. Quân sĩ sau khi nhận được mệnh lệnh liền dùng tiểu đao cắt đứt dây thừng, thi thể kia liền nặng nề rơi xuống đất, nhất thời bụi đất bay đầy trời. Dã cẩu bị giam kín trong lồng sắt nhìn thấy cảnh tượng này liền hưng phấn chồm lên, hai mắt vằn máu, lộ ra hung quang, xoang mũi khó nhịn phát ra tiếng thở khò khè.
"Mở lồng!" Tân vương tàn bạo lớn tiếng ra lệnh, đám người phía dưới đang nhỏ to trò chuyện nhất thời im bặt, ánh mắt bốn phương tám hướng đều chú mục về phía cái lồng sắt đã rỉ sét kia. Cái chìa lặng lẽ xoay tròn cắm vào ổ khóa lớn, chậm rãi hướng về khóa tâm, ổ khóa liền bung ra. Âm thanh kim loại va chạm nặng nề ở thời khắc yên tĩnh này được phóng đại đến dị thường. Rốt cuộc, két một tiếng... Ai nấy đều nín thở ngưng thần, chờ đợi khoảnh khắc đáng sợ kia.
"Đợi đã!"
Thanh âm khàn khàn nhưng nghiêm nghị khiến kẻ khác bất giác bị kiềm hãm, người mở khóa nhất thời cũng dừng việc mình đang làm. Thanh âm này đến từ một bóng đen đứng bên kia tường thành, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, mọi người cũng dần dần nhận ra y. Trên mặt y là vẻ quyết tuyệt không thể xâm phạm, toàn thân lại tản mát khí tức lạnh lẽo, đám người đang chen chúc cũng tự giác tách ra làm thành một lối đi ở giữa cho y. Y cứ thế mà lặng lẽ xuyên qua biển người, trên người vẫn là y phục màu bạc như ánh trăng chưa từng thay đổi, từng bước từng bước thong thả mà kiên định bước tới.
"Đây không phải là hoàng tử điện hạ cao quý của Hi quốc sao?" Hô Luân vương nhướn mi, giọng nói lại mang theo vài phần trêu chọc. Đối với hắn, người trước mặt là một niềm vui ngoài ý muốn.
"Ha, thiếu chút nữa đã quên, hoàng tử điện hạ là người có quan hệ thân thiết với đứa cháu của ta."
Bá Hiền không chút biến sắc, bình tĩnh hỏi: "Xin hỏi ngài, dựa vào cái gì mà có thể dùng phương thức này vũ nhục thi thể của đế vương Hãn quốc?"
"Hắn cấu kết với người Hán, hủy đi cơ nghiệp mấy trăm năm của Hãn quốc, hắn không xứng làm vua của mảnh đất này."
"Đó chỉ là lời nói một phía của ngươi, ngươi có chứng cứ gì?"
Tiếng cười đùa cợt của Hô Luân vương càng thêm càn rỡ: "Ngươi không phải là chứng cứ sao? Tòa thành này không phải là chứng cứ sao? Trường Thanh điện không phải là chứng cứ sao? Vì để có được một nụ cười của hoàng tử điện hạ, hắn cái gì mà không dám làm. Chỉ sợ chỉ cần điện hạ mở miệng nói một câu, giang sơn ngàn dặm này hắn cũng không tiếc mà dâng lên. Nói như thế, điện hạ mới là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, so với đứa cháu của ta thì càng xứng đem cho chó ăn hơn kìa."
Người ở đây đều không dám lên tiếng, Bá Hiền nheo mắt, nghênh đón ánh mắt ngoan lệ của Hô Luân vương: "Xán Liệt và ta có một đoạn nhân duyên, nếu như có thể để ta nhìn hắn lần cuối cùng, ta mặc cho ngươi xử trí."
"Được, đây chính là do ngươi tự nói."
Hô Luân ra lệnh cho quân sĩ tránh đường, Bá Hiền từng bước một hướng về phía di thể, cố gắng khống chế cước bộ run rẩy của mình, sau đó lảo đảo quỳ rạp trước thi thể kia. Thi thể y phục rối bù, huyết nhục mơ hồ, hơn nữa đã bắt đầu thối hủy này là người thân mật với y nhất thật sao? Thiếu niên từng đứng dưới thiên đăng thề nguyện cả đời, vị vương giả hào quang chói mắt như thái dương mang mặt nạ hoàng kim hùng hồn tuyên cáo "Ta là người nắm giữ mạng sống của ngươi!", người cùng y hàng đêm quấn quýt si mê, nam nhân cắn vành tai mình nỉ non những lời yêu là thi thể trước mắt này sao...
Cố gắng nén nước mắt sắp trào ra, Bá Hiền dùng ngón tay trắng bệch khẽ vén mái tóc rối bù trên khuôn mặt của người kia ra, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên vai phải của hắn, dưới lớp y phục rách rưới này lộ ra da thịt trần trụi bầm tím nhưng vẫn chưa phân hủy.
Đột nhiên phía trên cổng thành phát ra một tiếng nổ lớn, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, kế tiếp là pháo hoa diễm lệ nở rộ trên bầu trời đêm, bất quá chỉ trong nháy mắt liền tan biến. Một lần nữa đem ánh mắt quay về chỗ kia, nơi đó nhất thời bị người tung vào một quả pháo khí, thoáng chốc mọi thứ bị sương mù dày đặc bao phủ, lại thêm bị bóng đêm che khuất nên không thể nhận ra ai với ai. Chỉ nghe thấy phía trước có tiếng ngựa hí, sau đó có người hô lên: "Đi mau! Hắn không phải Xán Liệt!" Rõ ràng là thanh âm của vị hoàng tử khi nãy.
Một lát sau, ba con ngựa chở theo ba vị chủ nhân lao ra khỏi trận địa sương mù đang dần tan, các quân sĩ toàn thân xụi lơ, ngay cả khí lực cầm binh đao cũng không có chứ đừng nói là đuổi theo, ngay cả những con ngựa được buộc ở góc tường cũng mệt mỏi uể oải, xem ra là có người nhân màn hỗn loạn ban nãy mà âm thầm hạ dược. Quân sĩ canh giữ thành vẫn chưa bị hạ dược thấy thế liền vội vàng vào thành dắt ngựa ra đuổi theo, nhưng mắt thấy bóng dáng ba con ngựa kia càng ngày càng nhỏ, khả năng có thể đuổi kịp ngày càng xa vời. Tại thời điểm mấu chốt, một con ngựa không chú ý liền mất đà quỳ rạp xuống đất, người ngồi phía trên cũng thuận thế ngã xuống. Hai người còn lại vốn đã lao đi rất xa liền vội vàng quay lại xem xét.
Truy binh càng ngày càng gần, chúng đều rút ra mũi tên đựng trong bao đeo sau lưng sẵn sàng nhắm vào họ mà bắn. Bá Hiền vì chân bị thương không thể cử động, ngồi trên bãi cỏ hướng về hai người phía trước hét to: "Không cần lo cho ta! Các ngươi mau đi đi!" A Đào quay ngựa lại muốn giúp đỡ y, lại bị A Như dùng roi quất vào ngựa, dứt khoát khiến chúng nó tiếp tục chạy về phía trước.
"Mau để ta quay lại! Ta phải cứu chủ tử!"
"Ngươi quay lại cũng vô ích thôi, thêm một người chết thì có ý nghĩa gì? Ngươi đi tìm Hựu Lạp tỷ tỷ, ta đi cầu xin ca ca ta, chúng ta đi tìm người cứu huynh ấy! Mau! Nhất định phải mau lên! Bằng không Bá Hiền ca ca sẽ gặp nguy hiểm."
A Đào không giãy dụa nữa, rưng rưng cắn răng cho con ngựa dưới thân một roi: "Mau lên! Chúng ta phải cứu ngài ấy!"
Ánh trăng tròn vành vạnh từng chút từng chút khuất dần về phía tây, sắc trời cũng từ tối đen chuyển sang xanh thẫm, sau đó màu xanh càng ngày càng sáng, lòng A Đào cũng theo đó mà nóng như lửa đốt, nàng đã không dám nghĩ tới chuyện thời gian càng trôi thì chủ tử sẽ cận kề nguy hiểm thêm đến mức nào. A Đào giơ roi trong tay hung hăng quất xuống thân ngựa một lần nữa, con ngựa đã phải chạy như điên từ nửa đêm sức cùng lực kiệt lại phải lấy lại tinh thần chạy tiếp. Không biết đã chạy đi bao xa, phía trước mơ hồ có nhiều ánh lửa hướng về phía mình, chuyển động theo nhiều phương hướng, giống như hỏa long trên bầu trời thảo nguyên đang uốn lượn ở dưới mặt đất. Càng đến gần phía ngọn lửa, A Đào càng cảm nhận được cơn chấn động dưới mặt đất. Nàng nhận ra được, đó chính là tiếng vang của hàng ngàn hàng vạn vó ngựa đạp xuống đất cùng một lúc, nói cách khác, một đội quân mã số lượng không ít đang ở gần đây. A Đào vội vàng xuống ngựa, dắt theo ngựa trốn vào đám cây cỏ cao hơn đầu người bên đường lặng lẽ quan sát. Chờ khi đội quân kia đến gần, nàng mới nhìn rõ người đi đầu một thân quân phục đang ngồi trên một con ngựa cao to đỏ thẫm, nữ tử bên hông cài theo bảo đao, cũng chính là mục đích đến đây của nàng – Hựu Lạp công chúa.
"Công chúa!"
A Đào từ trong bụi cỏ lao ra, tốc độ quá nhanh khiến chiến mã bị thứ đột nhiên xuất hiện dọa cho kinh sợ, suýt nữa giơ chân đá thật mạnh, may mắn là Hựu Lạp vô cùng bình tĩnh, dùng hết khí lực ghìm chặt dây cương, nhưng cũng không tránh khỏi việc vó ngựa đạp trúng người kia. Bóng đêm dày đặc bao quanh, đội quân tinh nhuệ đã được huấn luyện bảo vệ Hựu Lạp nhanh chóng tiến đến, đem người chưa rõ lai lịch kia vây quanh. Ở trong từng tầng đao nhọn chĩa xuống, người đang bị vây hãm kia ngẩng đầu, Hựu Lạp cũng cả kinh, vội vàng xuống ngựa xem xét thương thế của nàng.
Khóe miệng A Đào rỉ ra một dòng máu đỏ sậm, tuy rằng vừa tránh khỏi một cước trí mạng, nhưng thương tích cũng không phải nhẹ. Hơi thở nàng mỏng manh, nói chuyện khó khăn, song vẫn tiếp tục ôm lấy miệng vết thương trên vai, dùng thứ tiếng của người Đột Quyết không thuần thục hướng về phía Hựu Lạp khẩn cầu: "Công chúa... Xin hãy cứu chủ tử của ta..."
Hựu Lạp nâng tay ý bảo nàng không cần nói nữa, khuôn mặt xinh đẹp như ánh trăng kia dường như bị mây mù che phủ, quay đầu phân phó hai gã vệ binh: "Các ngươi tìm một chiếc xe ngựa đưa A Đào cô nương quay về doanh trướng trước", rồi lại hướng về phía A Đào trấn an: "Ngươi cứ về trước dưỡng thương đi đã, ta sẽ làm hết sức."
Hay là Hựu Lạp công chúa bằng một con đường khác đã sớm biết được tin tức, bây giờ tập kết binh mã là muốn đi công thành sao? Trong lòng A Đào đột nhiên nảy sinh hy vọng. Nàng nằm trong xe ngựa đang đi về phía nam của núi Đại Thanh, sau khi tĩnh tâm liền nghĩ xem sự tình có chỗ nào không ổn. Vị công chúa này tuy là ôn nhu thân thiết, kỳ thực tâm tư thâm trầm, thủ đoạn lại cường ngạnh, chủ tử nhà mình xét đến cùng chẳng có quan hệ gì với nàng, bằng không trước đây nàng cũng không cố ý để y quay về Đại Hi. Binh mã dưới tay nàng vốn dĩ đã không đủ, sẽ không vì người chẳng có liên quan gì đến mình mà lao vào cuộc chiến không có phần thắng, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng khi nãy của nàng, chẳng lẽ là còn nội tình gì mà người ngoài không biết sao?
Sự suy đoán này của A Đào ít nhiều gì cũng có điểm chính xác. Hựu Lạp dẫn theo đội quân đích xác không phải trực tiếp đánh vào, mà là hướng về phía người đang lòng như lửa đốt kia mà đi. Trong ngực nàng là một mảnh giấy viết thư, từng chữ được viết ra như có mang theo hơi ấm của người kia trở thành ngọn lửa đốt nóng trái tim. Mặc dù tự xưng là người duy nhất trên thế gian này hiểu rõ đệ đệ huyết mạch tương liên của mình, Hựu Lạp cũng vô pháp đoán được vị đệ đệ chỉ cần là những gì liên quan đến người trong lòng sẽ mất hết lý trí, sẽ vì y mà làm được đến trình độ nào. Phong thư này lời ít ý nhiều, chỉ có tám chữ: Bá Hiền nguy hiểm, kế hoạch đình chỉ.
Ngày săn bắn, bọn họ đem người Hô Luân vương tiến cử trong rừng chuẩn bị vây bắt tiêu diệt, sao biết lại bị thân tín phản bội, những chuyện xấu lại liên tiếp kéo đến bất ngờ không kịp đề phòng, cuối cùng kế hoạch không thể thành công. Xán Liệt mặc dù ngã xuống sườn dốc, nhưng lại may mắn rớt trúng một cây đại thụ, chỉ bị một ít vết thương nhẹ. Tin tức hắn gặp bất trắc nhanh chóng truyền ra, thế lực khắp nơi bắt đầu rục rịch nổi dậy, hắn liền tương kế tựu kế nấp vào chỗ tối lặng lẽ quan sát biến cố, lại cùng Hựu Lạp ước định phương thức âm thầm liên lạc. Cứ như thế, chỉ còn có người khiến Xán Liệt không cách nào yên lòng nhất là Bá Hiền yêu quý của hắn. Bá Hiền thân phận đặc thù, rời bỏ cố hương mà đến Trung Nguyên này, người duy nhất y có thể ỷ lại chính là mình, một khi mất đi sự che chở của mình, không biết y sẽ như thế nào?
Mấy ngày nay, Xán Liệt thường xuyên ở trong góc tối nhìn Bá Hiền, nhìn thấy y vì mình mà thương tâm rơi lệ, dung nhan tiều tụy, ăn không ngon ngủ không yên, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay càng gầy đến mức không nỡ nhìn. Tiểu tử kia nhất quyết không chịu chấp nhận sự thật mình đã không còn, vẫn tiếp tục kiên trì đi tìm, điều này làm Xán Liệt đau lòng không thôi, nhưng hắn cũng thật sự rất vui mừng, khối hàn băng ngàn năm không đổi dù luôn được ôm ấp trong lòng cuối cùng cũng chịu tan chảy rồi. Vài lần kiềm chế không được còn muốn chạy ra đem y gắt gao ôm chặt vào trong lòng, sau đó đem môi dán bên tai y nói rằng "Ta vẫn luôn ở đây", nhưng cuối cùng luôn bị Hựu Lạp ngăn cản. Màn kịch diễn trò này bất quá chỉ có thể lừa gạt người đơn thuần như Bá Hiền, làm sao có thể qua mắt bọn người có dã tâm bừng bừng kia, Hựu Lạp không ngừng khuyên nhủ như thế. Xán Liệt nhịn xuống xúc động, không ngừng trông đợi kế hoạch này mau chóng hoàn thành, như vậy mới có thể sớm ngày cùng Bá Hiền đoàn tụ.
Đối phó với Hô Luân vương, bọn họ đã sớm có nước cờ dự phòng. Từ lúc ban đầu bàn tính kế hoạch, phương án tiêu diệt toàn bộ địch nhân của Hựu Lạp tuy rằng triệt để nhưng quá mức tàn nhẫn, Xán Liệt kiên trì muốn dùng cách làm sao hạn chế thương vong đến mức tối đa. Hựu Lạp oán giận đệ đệ không nên bị những lý luận giáo hóa nhân nghĩa của người Hán mê hoặc làm lý do thoái thác, thậm chí giận cá chém thớt Bá Hiền, cho rằng đệ đệ cùng với y sống chung quá lâu, kết quả sự quả quyết ngày xưa cũng bị ảnh hưởng, vì thế hai tỷ đệ lúc đó nảy sinh không ít xung đột. Xán Liệt cũng không phủ nhận, từ khi có Bá Hiền bên cạnh, trái tim cứng rắn của hắn cũng bắt đầu trở nên nhu hòa, đối với lạm sát người vô tội dần dần trở nên kiêng kị cùng phản cảm. Bất quá, chính mình làm vậy cũng hoàn toàn không phải vì Bá Hiền, mà là tiếp thu tinh hoa văn hóa người Hán cũng có lợi cho sự phát triển của Hãn quốc, đồng thời là điều mà phụ thân suốt đời theo đuổi. Đối với lý luận này, Hựu Lạp không còn lời nào để nói.
Đáng tiếc, kế hoạch vây bắt trong rừng đã không thành công. Ở tình thế lấy ít đánh nhiều đầy bất lợi, Xán Liệt cũng không còn cách nào khác phải sử dụng nước cờ ngoan tuyệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top