#3.1
Ba năm trước, Lộc Hàm lần đầu gặp Ngô Thế Huân.
Ngày ấy Lộc Hàm là một đứa trẻ còn thanh tú trắng trẻo, chập chững rời quê lên thành phố nhập học, sống cùng với bà nội.
Mỗi ngày sẽ đều dậy từ sáng sớm đạp xe từ ngoại ô lên trung tâm, rồi tối mịt lại lóc cóc đạp xe đi về. Lâu dần, cũng trở thành một thói quen.
Mà cũng chính trong lúc thói quen ấy hình thành, bản thân vô tình biết đến một người tên Ngô Thế Huân. Chuyện tình của bọn họ khởi đầu với đầy những dây mơ rễ má ngọt ngào như trong phim tình cảm thiếu nữ, và kết thúc với một đêm say loạn lạc.
Chuyện sẽ chẳng có gì kinh thiên động địa nếu như que thử thai của Lộc Hàm không hiện hai vạch.
Khỏi phải nói, đối với hai đứa trẻ 16 tuổi chính là bước đường cùng. Ngô Thế Huân lực bất tòng tâm bị cha mẹ lôi kéo sắp đặt, một bước gửi hắn ra nước ngoài, không cho liên lạc với Lộc Hàm nữa.
Người yêu bỏ đi, hoàn cảnh túng quẫn. Bất đắc dĩ, Lộc Hàm trở nên chán ghét cái thai trong bụng mình, rồi phá bỏ.
Mặc dù lời kể của Lộc Hàm xoay quanh những việc này đặc biệt hời hợt, nhưng Biên Bá Hiền có thể không hình dung ra sự tuyệt vọng đau khổ của cậu ấy lúc đó sao?
Những ngày về sau, như thế nào có lẽ chúng ta cũng đều rõ.
Lộc Hàm có hận Ngô Thế Huân không? E là không, yêu còn không hết nữa là hận.
Thời gian trôi đi, cứ nghĩ lòng người thay đổi, con tim mình đã có thể nguội lạnh. Lộc Hàm bây giờ cái gì cũng không màng để ý nữa.
Nhưng mà, chính là tại thời điểm hiện tại gặp lại hắn tình cảm không những vơi bớt đi mà còn cuộn lên mãnh liệt hơn.
Hành hạ nhau một vòng luẩn quẩn như vậy, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát.
"Lộc Hàm, có thể tha thứ cho tôi được không?" Ngô Thế Huân siết chặt tay, chăm chú nhìn theo Lộc Hàm."
Ánh mắt hắn từ lúc ở trong bệnh viện cho tới lúc này đều không một khắc thay đổi. Nó vẫn luôn âm trầm, dịu dàng và bao chứa đầy hối hận vội vã. Vạn lời sến súa đối với Lộc Hàm căn bản đều là phù du mục rỗng, duy chỉ có ánh mắt của Ngô Thế Huân là bể tình phóng đãng, mồ chôn không đáy, vô phương trốn thoát.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân gầy đi một vòng, gương mặt trẻ trung nhưng tiêu sái ổn định, chín chắn hơn nhiều so với tuổi đời của chính mình. Thành ra như vậy, có lẽ cũng chỉ vì một người nào đó.
Ngô Thế Huân, thời gian qua cậu phải cực khổ rồi. Chống lại ba mẹ hẳn là không dễ dàng gì đi.
Hít một ngụm khí lạnh, Lộc Hàm tùy ý xoay một vòng.
Không tha thứ cho cậu thì tôi cũng sẽ bị đày khổ chết, còn có thể từ chối hay sao?
Độ hè sang, áng chừng thời tiết cũng rất ấm áp. Nhưng Lộc Hàm kia lại cảm thấy trong lòng một trận rét lạnh tê tái.
Thầm mắng chửi bản thân không có tiền đồ, lông mi Lộc Hàm liền rũ xuống. Khóe miệng vô thức vẽ thành một nụ cười nhẹ.
Ngô Thế Huân chứng kiến một màn này, hồi hộp thấm thỏm chờ đợi phản ứng tiếp theo của Lộc Hàm.
Bắt lấy một chiếc lá màu ngọc bích còn xanh mởn, cậu đưa tay vuốt dọc gân lá rồi xoẹt một cái tách lá làm đôi. Chiếc lá căng bóng phút chốc bị tách rời, những vệt kéo xé dữ dội càng thêm nổi bật.
"Sẽ không bỏ rơi tôi nữa chứ?"
"Sẽ không."
Tôi cũng chỉ cần nghe một câu này nữa thôi. Về sau, phải xem biểu hiện của cậu rồi.
.
.
Hai ngày sau, Biên Bá Hiền xuất viện. Lộc Hàm cũng chuẩn bị theo Ngô Thế Huân đi nước ngoài.
Bà Phượng theo mong ước của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chuyển về quê dưỡng bệnh. Rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng hiểu tại sao ngày ấy Lộc Hàm lại vội vã mang bọc trắng nhỏ đi, rồi lại im lặng nói chuyện với bà nội. Căn bản, tại vì trong người bà mang ác bệnh nên lúc nào cũng khiến Lộc Hàm nươm nớp sợ sệt.
Sân bay đông người qua lại vốn là nơi diễn ra nhiều cuộc chia ly bất đắc dĩ. Và lời tạm biệt của Biên Bá Hiền cũng nằm trong số đó.
"Biên Bá Hiền, mạnh khỏe nhé." Lộc Hàm kéo va li, quyến luyến nhìn Biên Bá Hiền trơ trọi đứng một mình.
Biên Bá Hiền mỉm cười đáp lại, đôi mắt híp thành một mảnh cau non.
"Lộc Hàm, đừng quên tôi đấy."
"Không bao giờ." Nói đến đây liền thấy khóe mắt có chút ẩm ướt, Lộc Hàm xúc động gạt nhẹ đi.
"Tôi cũng vậy."
Biên Bá Hiền từ đầu tới cuối đều là một mặt mỉm cười, cho tới tận lúc chia tay vẫn không hề ướt mi.
Tiếng thông báo đều đều phát rộng sân bay, yêu cầu hành khách mau chóng hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để chuẩn bị cho giờ bay.
"Biên Bá Hiền, nhất định cậu sẽ tìm được người thuộc về mình." Ngô Thế Huân vòng tay ôm Lộc Hàm, ôn nhu nhìn xuống.
"Tôi cũng mong là vậy."
Từ trước đến nay Biên Bá Hiền chưa bao giờ thấy Lộc Hàm cười xán lạn như vậy. Nhìn cậu ấy tay trong tay với người kia, không hiểu sao trong lòng cũng nhen nhóm một chút cảm giác ghen tị khó tả.
Ừ, tìm lại nhau là được rồi, cùng vui vẻ là được rồi.
Mong rằng, các cậu có thể một lần nữa tìm lại hạnh phúc.
Sau ngày hôm đó, Biên Bá Hiền hoàn toàn mất đi cả hai người bạn duy nhất. Thành công trở lại thành một người cô độc.
Trước khi đi, Lộc Hàm có hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không. Biên Bá Hiền chỉ im lặng lắc đầu. Một mực dùng thái độ hưng phấn vui vẻ nói rằng mình ổn, mọi chuyện đều có thể lo liệu được.
Ngô Thế Huân không phải là một kẻ keo kiệt, cũng muốn một tay giúp đỡ bạn bè của Lộc Hàm. Nhưng Biên Bá Hiền lại khăng khăng từ chối, cuối cùng lực bất tòng tâm đành lặng im nhìn cậu huyên thuyên.
Biên Bá Hiền đứng vẫy tay, cho tới khi bóng Lộc Hàm và Ngô Thế Huân khuất dần vào dòng người.
Nụ cười trên mặt chợt tắt, cánh tay cũng buông thõng xuống.
Ổn gì chứ, tiền để dành đã hết sạch sành sanh rồi.
.
.
"Kính coong" Giữa trời mưa tầm tã, tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi làm bà sơ không khỏi hiếu kì.
Bà buông dở chồng bát còn đang kì cọ, tháo găng tay chạy ra ngoài. Khó khăn lắm mới lách người đi qua được đám trẻ nghịch ngợm không ngừng quậy phá.
"Tới đây, tới đây."
Nhưng đến lúc mở cửa ra, lại chỉ thấy một chiếc giỏ nâu có phủ khăn. Bên trong là một đứa nhỏ vẫn còn đang cười toe toét. Đứa nhỏ có đôi mắt thật long lanh, nó chẳng hề hay biết sự việc đang xảy đến với mình.
Lại một đứa trẻ nữa bị bỏ rơi, bà sơ lắc đầu buồn buồn.
Bà cúi đầu xuống bế đứa bé dậy, từ trong bọc chăn rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Một tay bà giữ chặt đứa bé, một tay với lấy mảnh giấy trắng.
"Biên Tiểu Ái." Bà lẩm nhẩm.
Trong làn mưa bạc xóa dày đặc, Biên Bá Hiền lẳng lặng ôm mặt khóc nức nở. Tiếng thét của cậu thê lương chìm vào bóng tối, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy.
Thật xin lỗi, đây là lựa chọn duy nhất của cậu rồi.
Để con trai có một cuộc sống đảm bảo, chỉ còn cách này thôi. Nếu cậu còn tham lam muốn giữ đứa trẻ bên cạnh mình, e là tương lai cả hai người sẽ đều không được đảm bảo.
Chi bằng mù quáng như vậy, cậu tốt nhất vẫn nên sáng suốt hơn.
Ừ thì, chấp nhận bỏ qua vài năm đầu tiên của mình, vài năm đầu tiên của con để đổi lấy hạnh phúc no ấm về sau vậy.
Vì sao lại không nhận sự giúp đỡ của Lộc Hàm?
Có lẽ, là vì tự trọng quá lớn. Ngày trước nhờ Lộc Hàm tìm giúp nhà, nhưng lại không một lần mở miệng nài nỉ vay tiền. Lâu dần, cũng trở thành một bản tính không thể bỏ.
Còn vì sao tại sao lại sẵn sàng dựa dẫm Kim Chung Nhân? Không, cậu không hề có ý định cậy nhờ Chung Nhân. Cậu biết Kim Chung Nhân là người duy nhất có đủ thời gian và lòng tin chờ cho đến ngày cậu trả lại đầy đủ mà thôi. Nhưng mà, hiện tại không thể tìm đến Chung Nhân, huống chi tìm đến cũng chẳng khác nào lợi dụng lòng tốt của người ta.
Mặc dù còn nhiều lựa chọn khác tốt đẹp, dễ dàng hơn như vậy.
Đến cuối, vẫn là Biên Bá Hiền cứng đầu. Lúc nào cũng đi rước khổ đau vào người.
.
.
Rốt cuộc sau hơn tám tháng mất tích, Biên Bá Hiền cũng quay trở lại thành phố từng thuộc về mình.
Lần này thông suốt rồi, cậu không nghĩ mình sẽ tiếp tục học nhạc nữa. Dù sao lí lịch hiện tại của bản thân cũng không được trong sạch cho lắm, nữa là...
Thuê một căn trọ tồi tàn, điều kiện sống phải nói là vô cùng tồi tệ đi. Nhà cửa xập xệ, mái hiên sụp nát, mỗi lần mưa có thể nói là trong nhà hay ngoài trời cũng đều là một bộ ướt át như nhau.
Nhưng không sao, trên hết là phải rẻ đã!
Có một hôm nọ bạn cùng phòng của Biện Bạch Hiền đi ngang qua chỗ cậu, liền không giấu nổi tò mò nói.
"Anh bạn, còn ba tháng nữa là thi tuyển rồi, mà cậu bây giờ mới bắt đầu học cái chuyên ngành này. Cậu có bán nửa cái mạng nữa may ra mới đậu nổi."
Nhưng Biên Bá Hiền vẫn không rời mắt khỏi những con số trước mặt, không mảy may xao động đáp lại một câu.
"Tôi chính là muốn bán nửa cái mạng."
Cậu bạn kia nghe một câu này liền khinh thường hất mũi. Rõ ràng nói không thể, vậy mà kẻ lì lợm này vẫn không chịu nghe.
Được thôi, lão tử đây chờ ngày cậu khóc sướt mướt vì thi trượt, đến lúc đó mới sáng mắt được!
Kết cục, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng thi đỗ. Mà vị trí xếp hạng lại vừa vặn ở gần bét bảng.
Nhưng mà như vậy cũng đủ cho cậu bạn cùng phòng kia há mồm trợn mắt, bởi vì cậu ta ngay cả vị trí chót bảng cũng không có...
Quay ra hỏi thăm Biên Bá Hiền, lại chỉ thấy cậu ta lẩm nhẩm.
"Chưa đủ, vẫn chưa đủ."
Cậu bạn trượt đại học kia chuyển đi, phòng của Biên Bá Hiền đón một vị học bá mới.
Nói thế nào nhỉ, vị học bá này không thể gọi là xấu. Nhưng nước da lại sạm sạm bẩn bẩn, cộng thêm cặp đít chai dày cộp trên mặt. Tóc thì trung thành với một kiểu đầu bob lai nấm, trông dị hết sức. Biên Bá Hiền nhủ thầm, học bá thì học bá, tốt nhất vẫn không nên dây dưa với người này.
Ngày đầu gặp mặt, vị học bá đã đặc biệt ấn tượng với sự chăm chỉ tuyệt đối của Biên Bá Hiền. Hết học rồi làm, không ngừng nghỉ.
Con mẹ nó đây không phải sức lực của loài người, quá phi thường quá phi thường rồi.
Hảo cảm đối với Biên Bá Hiền có thể nói là một nấc chạm tới đỉnh, lúc nào cũng nhiệt tình trợ giúp cậu. Mặc dù Biên Bá Hiền vẫn mặt lành mày nhíu không muốn giao tiếp dây dưa, vị học bá kia vẫn rất nhiệt tình trò chuyện với cậu.
Hai người cứ như vậy một thời gian thì Biên Bá Hiền cuối cùng cũng lay động, nhận ý kết thân bằng hữu.
Nhưng mà cũng chỉ được nửa năm, vị học bá kia nhận được học bổng đành phải thu xếp đồ đạc rời đi.
Biên Bá Hiền đương nhiên buồn, buồn muốn thối ruột gan. Trước đây luôn có người ở bên cạnh lải nhải, đột nhiên rời đi thật sự khiến người ta hụt hẫng không thôi.
Tuy vậy, rất nhanh lại đôn đốc bản thân trở về trạng thái cũ. Y như một con robot, cả ngày ngoại trừ học và đi làm cũng chỉ để lại vài tiếng ngắn ngủi chợp mắt.
Ban đêm dù đèn bàn học có chập chờn dây dưa tới mấy, Biên Bá Hiền cũng không bao giờ chịu ngủ trước 12 giờ. Hôm sau tỉnh dậy dù không có tiết cũng nhất định phải rời nhà trước năm rưỡi sáng. Đồng hồ sinh học của Biên Bá Hiền chính là một loại tra tấn vô hình đánh vào sự chịu đựng của con người.
Về dinh dưỡng, vẫn có một lão phật gia nào đó lo liệu. Nên Biên Bá Hiền có ra ngoài đường tùy ý vào một quán cơm gọi một suất bình dân thì đưa ra trước mặt cũng là một phần đầy đủ thơm ngon hấp dẫn. Lão Kim không dám đưa tới sơn hào hải vị vì sợ cậu phát hiện, nên chỉ đành bảo đầu bếp nấu mấy món đơn giản quán cơm nào cũng có.
Rất bận, phải nói là vô cùng bận. Bận tới nỗi nhiều khi còn quên mất mình mới chỉ là một thiếu niên hai mươi tuổi. Căn bản tâm lý hiện tại không dành cho việc tiếp nhận những thứ này.
Không hiểu sao Biên Bá Hiền không bao giờ kêu than một lời, có lẽ vì nghĩ tới hiện tại cũng có một bé trai cô đơn không có gia đình là lòng lại quặn thắt.
Con trai, chờ một chút. Baba nhất định sẽ sớm đưa con về.
Thành tích ban đầu có thể nói là chỉ đủ vừa vặn xếp cuối bảng, bây giờ lại ngoạn mục giành lấy những thứ hạng cao hàng đầu toàn khoa.
Không thể gọi đây là kì tích, vì chúng đều là sự nỗ lực đến chết đi sống lại của Biên Bá Hiền.
Cuối cùng, mong ước của bản thân mới có thể nhanh chóng hoàn thành giai đoạn đầu. Nhẩm tính tiền tiết kiệm trong sổ tiết kiệm cũng không ít, Biên Bá Hiền lại một thân rực lửa ý chí tiếp tục lao đầu.
Thật sự, không phải là người.
End 2.5
20/4/2019 - 21/4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top