#1.3
"Thật phiền cho em quá."
Vị giáo sư nở nụ cười xán lạn, trên tay là một chồng sách nhỏ.
"Không có gì đâu ạ." Biên Bá Hiền cũng lễ phép cười lại. Trên tay chật vật là một chồng sách cao gần quá đầu.
Đại khái là thấy vị giáo sư đáng kính không bê nổi chồng sách, cứ loạng choạng vài bước lại đổ cái rầm nên Biên Bá Hiền nhận mang hộ. Xem chừng thầy giáo kia cũng rất vui.
Thư viện tầm này rất yên tĩnh.
Biên Bá Hiền đặt chồng sách lên bàn, thở phào một hơi. Thật sự cũng rất mệt a, sách nặng gần chết.
Giáo sư Tô có nhã ý muốn mời Biên Bá Hiền ở lại buôn chuyện phiếm, mà đằng nào cậu cũng không có lớp nên không từ chối, cứ vậy kéo ghế xuống ngồi.
Ở một chiếc bàn tự học lớn trong thư viện, một giáo sư một sinh viên đối diện ngồi nói chuyện, bên cạnh là chồng sách cao ngất. Nắng vàng mềm mại rơi trong không khí, tạo nên những đường uốn lượn mềm mại trên không trung. Chiếu trên những giá sách xưa cũ tạo nên một vẻ hoài cổ phong hương. Đặc biệt trầm lắng, đặc biệt an tĩnh, thật khiến người ta muốn chìm đắm trong cảnh sắc mộc mạc này.
"Hình như Mộ Doãn Kì sắp về rồi đấy. Trường ta vừa mới yên tĩnh được một chút lại phải náo loạn rồi." Giáo sư Tô đẩy gọng kính, mắt liếc nhìn Biên Bá Hiền, miệng vừa nói vừa hơi nhoẻn cười.
Cả trường này, ai cũng biết Mộ Doãn Kì nhất mực theo đuổi Biên Bá Hiền. Nhưng cũng ít ai biết được, Biên Bá Hiền lúc nào cũng cự tuyệt cậu ta.
À thì đó là việc của trước đây, còn sau đêm đó thì Biên Bá Hiền ngay cả cái tên thôi cũng không muốn nhắc tới.
Tính từ lúc đó cũng đã tầm một tháng trôi qua, mà Biên Bá Hiền cũng điều chỉnh tâm trạng rất tốt. Gần như không để người khác nhìn ra chút suy sụp nào, ngược lại trông có vẻ càng thêm tích cực xung phong đi làm mấy cái hoạt động cộng đồng hơn. Nhưng mà nghĩ lại sắp phải đối mặt vói tên đốn mạt kia, tâm tình liền theo chiều hướng xuống dốc chút ít a.
"Kể ra cũng thật lạ, từ sau cái party của đám sinh viên bọn em đến giờ nó liền biến mất, chẳng cần xin phép thông báo gì cả. Đúng là cẩu thiếu gia, ỷ có tiền rồi muốn làm gì thì lám."
"Em cũng nghĩ như vậy, người có tiền suy nghĩ thật nông cạn." Câu này mang tới mấy lớp nghĩa, nhưng để người ngoài hiểu được hay không xem chừng là không thể rồi.
Mà hiểu, cũng chỉ cần cậu hiểu. Người ngoài có biết, sẽ thông cảm cho cậu chăng? Không có đâu vì đương nhiên rồi, xã hội này không có tốt bụng và đơn thuần như vậy.
Hình như đã tìm được điểm chung, giáo sư Tô nói về chủ đề này rất hăng. Chủ yếu vẫn là chê trách tên Mộ Doãn Kì, một mặt khác thao thao bất tuyệt về người giàu nhiều của các thứ.
Mỗi lời nói của giáo sư Biên Bá Hiền đều cẩn thận lắng nghe, chỉ lễ phép cười rồi gật đầu. Thi thoảng sẽ chiêm nghiệm một vài câu góp không khí.
Tốt nhất là tên đó đừng có xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa.
Nói tới mức khản cả họng, giáo sư Tô cuối cùng cũng ngừng. Uống một hơi đầy cốc nước, day day thái dương có chút ong ong vì hoạt động liên tục (để nói xấu người ta).
Lúc ngẩng đầu lên, khí thế vẫn chưa có thuyên giảm. Ngược lại giáo sư Tô còn rất vui vẻ, hình như rất có cảm tình với cậu đi.
Thoáng nhìn thấy Biên Bá Hiền đối diện hốc mắt sâu, bọng sưng tấy, dáng vẻ đôi chút mệt mỏi nhưng khéo léo che đậy liền không khỏi nhíu mày.
Sự từng trải của người đã sống hơn nửa đời người khác với giới trẻ rất nhiều. Đó không phải là dạng am hiểu tường tận từng chút một, nó giống như là kinh nghiệm đúc kết mà thành, gần như những che giấu qua loa này, làm sao có thể qua nổi mắt ông?
Xét cho cùng, vẫn là giáo viên, vẫn là thầy, quan tâm học sinh một chút, mới là phải đạo.
"Thời tiết dạo gần đây khá tốt đó chứ, hay là ngày mai em cũng đi dạo chơi phố phường một chút đi, trông em thực sự rất thiếu sức sống..." Bàn tay hai nhịp chậm rãi gõ gõ xuống mặt bàn đã bạc sơn, Tô giáo sư một tay chống cằm thuận tiện đong đẩy gọng kính nhìn thiếu niên trước mặt.
Dạo này lấy bận rộn làm gốc, cố gắng để mình tối tăm mặt mũi tới mức không còn thời gian để chán nản nữa nên quả thật trông Biên Bá Hiền có chút... hời hợt.
Nói không sai, đã bảo là không được tự ngược rồi, cứ như vậy, cũng không phải là ý hay ho gì.
.
.
Ngày hôm sau, nghĩ đi nghĩ lại Biên Bá Hiền vẫn lựa chọn việc thăm thú cảnh phố để thư giãn đầu óc.
Công nhận là gần đây tinh thần có khá lên một chút, nhưng cơ thể lại đặc biệt mỏi mệt. Dịp này, cũng coi như là một công đôi việc, giải tỏa tâm trạng, rèn luyện chân tay chút ít.
Mưa xuân bắt đầu rơi, hay như mấy thiếu nữ mơ mộng vẫn thường nói, là mưa bóng mây. Loại mưa này Biên Bá Hiền không chán ghét cũng không yêu thích.
Nếu đem so sánh với tình cảm, nó sẽ giống như một loại đơn phương thầm lặng. Im lặng dõi theo bóng hình đối phương, dù quyến luyến không rời nhưng lại không cách nào để tâm ý của bản thân chạm tới. Chỉ có thể đứng ở một nơi xa xôi, đem tính cảm gói vào những hạt bụi lướt qua người kia, không để lại lưu luyến, nhưng vẫn ở đó, vẫn tồn tại. Là bằng chứng chứng minh cho sự hiện diện mờ nhạt của bản thân trong cuộc đời người kia.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu vãn cảnh mấy xanh. Cả ngày cứ trầm mặc cúi xuống, hóa ra cảm giác nghênh chiến trời đất này cũng không đến nỗi tệ đi.
Đút hai tay vào túi áo, Biên Bá Hiền chậm rãi sải bước.
Bây giờ mà nói, mới giống như là đi bộ thật. Tiết khí trong lành, mang chút hơi sương lành lạnh dễ chịu phập phùng qua cánh mũi. Biên Bá Hiền tham lam hít một hơi, như thể đây là luồng không khí trong sạch nhất cuộc đời cậu.
Chín giờ sáng, không sớm không muộn. Nhưng là lúc đường phố đặc biệt vắng người, khung cảnh vì thế càng thêm mấy mươi phần yên bình.
Con phố này, là Kim Chung Nhân hẹn cậu đi qua. Nếu không nhầm, khoảng năm phút nữa cậu sẽ vừa vặn đúng giờ đi tới điểm hẹn của hai người.
Nắng vàng rợp bóng cả con đường sáng sủa mà vắng lặng. Trong một tông trắng thanh nhã gần như chủ đạo cả con phố nhỏ, Biên Bá Hiền ngầm tấm tắc, kiến trúc ở đây cũng thật diễm lệ! Qủa nhiên, khu quy hoạch ngoại ô cao cấp mới của thành phố không khiến người ta thất vọng.
Từng đường nét chạm khắc nội bên ngoài căn nhà cũng khiến cho cậu phải rùng mình nhẩm tính sự tỉ mỉ đầu tư của mỗi chủ nhà cho ngôi nhà của họ. Nói không sai, thật giống như một cung điện giàu có, nhưng là ở quy mô nhỏ bé hơn, gọn gàng hơn.
Trước cổng mỗi nhà đều trồng mấy khóm hoa hồng trắng cắt tỉa gọn gàng, vô cùng bắt mắt. Chưa nói tới, giống hoa này cũng phải rơi vào hàng chát giá cực kì. Chậc, khu nhà giàu có khác, hoa trước cửa nhà thôi mà cũng phải xa hoa tốn kém như vậy.
Giữa khung cảnh êm ả toàn một sắc trắng như thế này, chàng trai đen nguyên cây đứng phía xa xa kia mới càng thêm nổi bật. Giống như có gai chọc mắt, con người yêu thích sự hài hòa thuần túy như Biên Bá Hiền sẽ không khỏi nhíu mày chút ít.
Kệ đi, người ta muốn mặc cái gì là quyền của người ta. Cậu lấy cớ gì để quản?
Biên Bá Hiền dạo bước ngẫu nhiên, tùy ý mà nói là đã đi theo hướng tới gần chàng trai kia, có hơi tò mò một chút.
Hình như đối phương đang tức giận, sắc mặt rất xấu? Ồ, mong là sẽ có kịch hay nha.
Còn thoáng nghe một tiếng gầm nhẹ, lời cũng rất thô tục đi. Thanh nhiên bây giờ, hừm, không được văn minh cho lắm thì phải.
Cơn chóng mặt cũng từ đâu ập đến, Biên Bá Hiền hơi choáng váng ôm đầu. Chết tiệt, giữa lúc đường phố chẳng có ai qua lại như thế này biết kêu cứu làm sao.
Bàn tay hơi run rẩy mò vào túi, Biên Bá Hiền rút điện thoại ra, chưa kịp nhấp số trước mắt đã nhòe hẳn đi.
Giọt mưa kia thật biết lựa đúng lúc đúng nơi mà đáp quá thể. Bất quá, tay chân run rẩy cũng không còn cầm nổi điện thoại nữa. Cả thân thể cứ thế vô lực rơi xuống bãi cỏ xanh còn ngai ngái mùi nước tưới hòa với đất ẩm.
Cơn đau càng lúc càng làm càn, Biên Bá Hiền cũng không còn sức mà đứng dậy, cứ thế vùi mặt xuống mặt nơi lạnh lẽo.
Cậu hình như còn nghe thấy tiếng thở rất gấp gáp.
"Này cậu gì ơi, cậu làm sao vậy?!"
Có người đang đỡ cậu, còn lay người hỏi khá hoảng hốt đi? Còn dung mạo thế nào, không rõ.
"Gọi cho Kim Chung.. Nhân giúp tôi.."
Biên Bá Hiền nhăn mặt, mồ hôi lạnh đọng đầy trán. Thều thào đáp mấy lời.
Nói xong liền thấy trước mắt là một mảng tối đen. Ý thức cũng đã không còn ngự trị.
.
.
Tới khi tỉnh lại, đập vào mắt vẫn là một mảng trắng xóa. Nhưng thay vì là đường phố an bình thì lại là cái lạnh lẽo của bệnh viện.
Cùng là một màu sắc ấy, nhưng lại mang đến cho người ta những cảm xúc khác nhau.
Cậu ở đây, có lẽ cũng là nhờ thiếu niên vừa nãy ở trên đường đi, thật muốn cảm ơn một tiếng. Không thiện cảm thay thế bằng thiện cảm, ít nhiều mà nói cũng là người ta giúp đỡ mình. Huống chi Biên Bá Hiền cũng không phải là một người không hiểu chuyện.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi, Biên Bá Hiền hơi nhọc nhằn ngồi dậy.
Chỉ có Kim Chung Nhân thẫn thờ ngồi cạnh giường, thấy Bá Hiền ngồi dậy mới choàng tỉnh chìa tay ra đỡ.
"Cảm ơn." Cậu dựa lưng vào đầu giường buốt lạnh, nở nụ cười khách khí.
"Biên Bá Hiền..."
Chẳng lẽ cậu lại bị bệnh nan y hay gì mà Kim Chung Nhân phải ấp úng như thế, trông gương mặt cắt không còn một giọt máu kia cũng thật dọa người đó.
"Hử?" Biên Bá Hiền tùy ý cười nhạt, hai bàn tay đan vào nhau nhìn người kia sắc mặt ngày một kém.
Hiếm khi Kim Chung Nhân trầm mặc lại rụt rè như thiếu nữ trăng rằng, Biên Bá Hiền vừa thắc mắc cũng vừa sốt ruột.
"Cậu... có thai rồi." Kim Chung Nhân cúi đầu không nhìn cậu, hai tay nắm chặt vào nhau.
Vết thương trong lòng tưởng chừng đã có thể khép miệng, giờ đây lại như bị ai đó hung hăng xé toạc ra.
Hô hấp liền mạnh mẽ dồn dập, trong chốc lát Biên Bá Hiền đã thấy cùng cực khó thở. Toàn thân đã yếu lại càng thêm mỏi nhừ, run run chỉ tay lại.
Trước mắt, sương mù giăng kín bốn phương. Nhất thời, không thể xác định được tầm ngắm của chính mình nữa.
"Kim Chung Nhân.. cậu không nên đùa như vậy..."
"Cậu nghĩ bác sĩ chuyên khoa biết nói đùa không?"
Nói xong còn đưa tờ giấy khám xét nhiệm sơ bộ cho Biên Bá Hiền.
Nội dung về cơ bản không có gì đặc biệt. Nếu đáng nói để kể thì chỉ có.
Thai nhi 4 tuần tuổi.
Một lần nữa thế giới quan của Biên Bá Hiền cực đại chấn động.
Thai nhỉ? Có con? 4 tuần tuổi?
Không sai, nhẩm tính qua lại, vẫn chính là vào cái đêm nghiệt ngã của cuộc đời cậu.
"Chung Nhân... tớ.."
"Đừng nói gì cả Biên Bá Hiền. Chúng ta đều cần chút thời gian để có thể chấp nhận và xử lí chuyện này." Dường như trước khi Biên Bá Hiền tỉnh lại Kim Chung Nhân đã suy nghĩ rất lâu, giây phút này chỉ lẳng lặng để cậu tiếp nhận chuyện này.
Cậu ta đứng dậy, ánh mắt cụp xuống che kín nội tâm, nhưng đại khái là qua giọng nói kia cũng đoán được tám phần bi ai rồi.
Kim Chung Nhân, đừng như vậy. Hãy nói với tôi, cậu chỉ đang đùa thôi, có được không?...
Biên Bá Hiền, đây không phải là chuyện tôi có thể đùa với cậu.
Nõi chuyện với nhau bằng ánh mắt, cũng không phải là lần đầu tiên. Trái tim bị cào xé, cũng không phải là lần đầu tiên.
Hố sâu của nghịch cảnh, cũng không phải là lần đầu chứng kiến.
Sinh linh nhỏ, ta có thể đắc tội với con không? Ta chưa sẵn sàng để đón nhận nghĩa vụ này, nó thực sự vượt quá sức chịu đựng của ta rồi...
Biên Bá Hiền vừa mới ngồi dậy, nhưng lại như chao đảo mà run liên hồi. Kim Chung Nhân không còn cách nào khác, chỉ có thể lại đỡ cậu, vùi thân thể nhỏ bé kia lại trong chăn trắng. Tay ra hiệu cho cậu nằm xuống, đồng thời cố gắng đều chỉnh chăn gối giúp cậu có tư thế thoải mái nhất có thể.
Biên Bá Hiền không quan tâm, trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh về tờ giấy xét nhiệm, về dòng chữ chói mắt, về lời nói của Kim Chung Nhân kia.
Ha, ông trời cũng thật biết đùa người.
Tưởng rằng đã có thể thoát ra, nhưng rồi thì kết quả vẫn vậy.
Sống như thế này, thật thảm bại. Không bằng, liều chết một phen, còn sung sướng hơn bội phần.
.
.
Biên Bá Hiền, mày quả thật đã bị ruồng rẫy tới "chết" rồi.
End 1.3
4/4/2019 - 13/4/2019
20190419
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top