#1.2
Sáu ngày tiếp theo trôi qua một cách nhàm chán như vậy.
Mộ Doãn Kì không tới tìm Biên Bá Hiền, mà Biên Bá Hiền cũng không có ý định muốn gặp lại tên sắc lang đã giở trò với ly rượu của mình.
Biên Bá Hiền lúc đầu còn khá hoảng loạn, cũng có xin nghỉ một hai buổi để ổn định tâm lí. Tự mình yêu thương mình chính là châm ngôn hàng đầu, lúc này lại càng phát huy mạnh mẽ đi.
Đại khái là hôm nay cũng đã lấy lại được khí thế. Nhưng nói thế cũng không phải.
Chỉ là thay vì vò gối vò vải nhăn nhúm, nửa đêm thút thít khóc, trong lòng đều là oán giận ra thì hiện tại cũng không còn biểu lộ ra ngoài nữa.
Tâm can giống như mảnh thủy tinh cứng rắn bị đập cho vỡ vụn.
Khác với trái tim hóa đá rồi lại tan chảy, vì người nọ người kia mà quay cuồng thay đổi trạng thái.
Thủy tinh đã vỡ. Không thể liền lại được, cũng không thể trở về nguyên dạng hình hài trước.
Biên Bá Hiền chỉ thiếu chút nữa là có thể khụy gối bất lực ngay trước mặt bàn dân toàn trường. Đủ thấy rằng, loại chuyện này đối với cậu ám ảnh ra sao.
Trên tay là điện thoại di động nhấp nháy, tên người dùng gọi tới hiển thị ba chữ 'Kim Chung Nhân'.
Sáu ngày không liên lạc, là bạn thân thì đương nhiên phải lo lắng ít nhiều rồi.
Biên Bá Hiền nắm chặt điện thoại, mím môi cắn răng.
Chuyện này. Phải nói với Kim Chung Nhân như thế nào?
Hay là cứ im lặng giả vờ cười thật tươi, nói cho cậu ta biết là mình rất ổn?
Ổn với một cơ thể đầy sẹo, ổn với một tâm can mỗi ngày đều là cuồng phong vũ bão? Biên Bá Hiền nghĩ, dù chỉ là giả vờ thôi, cũng quá đỗi khó khăn.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo, nhắc nhở cho cậu biết. Người bên kia, vẫn đang chờ.
"Biên học bá, có thể im lặng một chút được không. Cậu không muốn nghe máy thì cứ trực tiếp tắt đi, dây dưa làm gì?"
Kim Mân Thạc ngẩng đầu lên, lúc lắc cái chỏm hoa trên đầu, hơi khó chịu nhắc nhở người nãy giờ vẫn làm ồn ào.
Biên Bá Hiền cúi đầu, cuối cùng vẫn là bấm nút nghe máy.
Bước tới ban công, thời điểm này hành lang rộng chỉ có mình Biên Bá Hiền chật vật đứng một mình.
Cô đơn quá.
"Biên Bá Hiền, cậu bị làm sao vậy?"
Đầu dây bên kia bình tĩnh hỏi, giống như mười phút đổ chuông vừa nãy đối với cậu ta chẳng có chút ý nghĩa nào.
Biên Bá Hiền trầm mặc hít một ngụm khí lạnh, cố gắng làm cho giọng nói thông suốt nhất có thể.
"Không có gì, mấy hôm vừa rồi có khá nhiều báo cáo. Bận quá nên không thể liên lạc với cậu."
Nói ra câu này là là một bể dài đối lập với nội tâm bên trong, bứt rứt khó chịu lan tràn cơ thể.
Nhưng làm Kim Chung Nhân lo lắng, Biên Bá Hiền còn khó chịu hơn.
"Nói dối."
Biên Bá Hiền dựa người vào lan can. Đây là khu kí túc chung nên hành lang tương đối rộng, phòng của cậu cũng ở sát cầu thang lên xuống tầng 2.
Âm thanh của Kim Chung Nhân trong điện thoại với âm thanh nhàn nhạt phía sau lưng không xa gần như vang lên cùng lúc.
Biên Bá Hiền giật mình quay lại, mím mím môi.
Đúng vậy, Kim Chung Nhân đứng đó, tay siết chặt, trừng trừng nhìn Biên Bá Hiền không nói lên lời.
"Cậu nói dối."
Một mực khẳng định, dáng vẻ hết sức bình tĩnh.
Nhưng bàn tay đang không ngừng bóp nghẹn điện thoại đã bán đứng cậu ta. Thời điểm này, Kim Chung Nhân đang có chút lửa giận.
Mà Biên Bá Hiền cũng như kẻ khờ, thất thần đứng đó nhìn Kim Chung Nhân hiền lành trước đây chưa từng xa cách đến thế.
"Tớ.. tớ."
Biên Bá Hiền không biết mình vì lẽ gì mà ấp úng không nói lên lời. Đứng trơ ra đó dõi theo nhất cử nhất động của cậu trai kia.
Trong thoáng bất ngờ, Kim Chung Nhân hơi mở lớn mắt, nhưng rất nhanh liền cụp xuống.
Cậu ta nhìn cậu chăm chú, con ngươi trong veo đều là dò xét.
Cậu đã giấu tôi những gì rồi?
Người kia không nói, nhưng nhìn vào đôi mắt kia, Biên Bá Hiền có thể không biết cậu ta đang tra hỏi cậu sao.
Cơ thể bất ngờ đón một trận run rẩy, Biên Bá Hiền theo quán tính liền khụy gối xuống đất. Cũng chỉ là gặp mặt Kim Chung Nhân thôi mà, hoảng loạn cái gì kia?
Có lẽ hoảng loạn bởi vì chỉ cần nhìn vào hồ nước kia, mọi tâm tư đều bị đọc thấu.
Không thể, tuyệt đối không thể cho Kim Chung Nhân biết được những điều đáng dơ bẩn này. Né tránh, phải né tránh cậu ta.
Biên Bá Hiền quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cả cơ thể rũ rượi bù xù cúi gập xuống, thật nhỏ bé.
Kim Chung Nhân nhíu mày, mèo nhỏ này từ bao giờ đã học được cách tự làm cho mình trông đáng thương rồi?
Lồng ngực trái như bị hung hăng đạp một cái, Kim Chung Nhân nhẹ lắc đầu.
"Đứng dậy, cùng đi dạo một chút nhé?"
Kim Chung Nhân đi tới, cũng quỳ gối để đầu mình và Biên Bá Hiền đối mặt nhau. Thanh âm dịu dàng trầm uất, bao chứa ủi an.
Vầng trán lạnh băng của Kim Chung Nhân cọ cọ trán Biên Bá Hiền, mang theo chút cưng chiều sủng nịnh.
Nụ cười dịu dàng này, tôi không muốn thấy chút nào.
.
Biên Bá Hiền hoàn toàn bị Kim Chung Nhân kéo đi, giống như dắt chó đi dạo vậy.
Suy nghĩ này làm sắc mặt Biên Bá Hiền hơi sa sầm một chút.
"Đi bộ nhiều như vậy vẫn chưa cảm thấy khá hơn à?"
Kim Chung Nhân quay lại hỏi. Suốt đường đi đều là cậu ta dẫn trước, nếu không cậu nhỏ kia sẽ chẳng chịu đi đâu mất.
Đi lâu như vậy cũng không hỏi han gì, cái chính, là để Biên Bá Hiền thả lỏng một chút.
"Tâm tình không tốt lắm..."
"Nghỉ một chút nhé?"
Biết rõ Biên Bá Hiền đã hơi thấm mệt, Chung Nhân cũng không gượng ép mà đưa cậu vào một quán cafe khá sang trọng nhưng vắng người ở gần đó. Như mọi khi, cố gắng chọn một góc khuất kín đáo.
Kim Chung Nhân chậm rãi nhấp một ngụm Blue Mountain, thứ đồ uống này đối với thiếu gia lắm tiền nhiều của như cậu ta cũng không bõ bèn gì mấy. Trái lại Biên Bá Hiền chỉ gọi một ly Cappuccino, im lặng nhâm nhi.
Hơi nóng ấm áp từ ly cafe day dưa sống mũi. Hương vị an bình như xoa dịu tâm can.
Hình như tâm trạng có thoải mái hơn một chút thật.
Biên Bá Hiền không biết gương mặt mình đã thoáng hiện một nét cười nhạt.
"Nói cho tớ biết, lúc tớ đi. Cậu bị làm sao rồi?"
Thanh âm của Kim Chung Nhân trầm thấp ôn nhu, nhưng đối với Biên Bá Hiền lại giống như một đòn phủ đầu. Trực tiếp đánh gãy tâm trạng vừa mới ổn định lại một chút của cậu.
Biên Bá Hiền không đáp, đầu cúi ngày một sâu. Tay buông ly Cappuccino vẫn còn một nửa xuống, vân vê gấu áo.
"Cứ suy nghĩ một chút đi, tớ đoán đây là chuyện rất khó nhằn."
Chưa bao giờ Kim Chung Nhân nhẫn nại như vậy.
Trầm mặc nửa ngày, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chịu thu được một phần ba dũng khí mà trả lời.
Dù sao cũng không thể giấu cả đời, hiện tại cũng là lúc bản thân can đảm nhất. Chẳng phải là nên trực tiếp đối đầu luôn hay sao?
"Chuyện là..."
.
.
Tới khi thấu rõ ngọn nguồn sự việc, Kim Chung Nhân tức giận đập bàn một tiếng lớn. Ánh mắt hằm hằm, hai hàm răng ken két đan vào nhau.
"Tên đó đẩy cậu lên giường? Cậu không biết đường tìm hắn cho hắn một cái bạt tai hay sao?"
Lời nói này bảy phần mất kiềm chế, Kim Chung Nhân tức điên lên, hận không thể hét một cái lớn. Nắm tay siết chặt nổi lên mờ mờ mấy đường gân xanh, nhắc nhở với toàn dân về mức độ nguy hiểm của chủ nhân nó hiện tại.
Biên Bá Hiền nghe lời này mà chạnh lòng. Tâm trạng như bánh xe không phanh tụt dốc thảm hại.
Cắn răng vùi mặt xuống, cậu vò nát gấu áo đã nhăn nhúm càng thêm nhăn nhúm.
"Tớ không muốn gặp lại hắn..."
"Dù là vậy, cậu như thế này vẫn là tự làm mình thiệt thòi." Kim Chung Nhân hít một ngụm khí lạnh. "Lí trí một chút đi Biên Bá Hiền, cậu phải trả đủ cho hắn những gì mà hắn đã gây ra."
"Thật sự không cần thiết."
Biên Bá Hiền vẫn có chút cố chấp muốn phản biện lại.
"Đừng nhu nhược vậy!" Kim Chung Nhân gầm lên, hai mắt hằn tia máu.
"Thay vì nói như vậy, cậu nên hỏi hiện tại tớ cảm thấy thế nào mới đúng!"
Tóc mái đã lâu không cắt, bây giờ để rũ ngang có thể vừa vặn che kín mắt. Thuận tiện giúp cậu né tránh cái nhìn chòng chọc của Kim Chung Nhân.
Đùa chứ, khi nói ra những chuyện này. Biên Bá Hiền đã thực sự mong rằng Kim Chung Nhân sẽ an ủi cậu.
Đáng tiếc, lại nhầm nữa rồi.
Phải đặt mình vào hoàn cảnh của Biên Bá Hiền, mới thấy cậu vừa đáng thương vừa quật cường. Thử hỏi xem tâm trạng đã rơi đến đáy của tiêu cực còn phải tự mình gồng gánh, Biên Bá Hiền chưa bị trầm uất đã là cố gắng lắm rồi.
Những cảm xúc xấu xí kia không hoàn toàn mất đi, nó chỉ được Biên Bá Hiền 'cẩn thận' gói gém lại, giấu ở một góc thật sâu nào đó trong trái tim. Che khuất nỗi đau bằng nụ cười, toàn thân rỉ máu nhưng lại nói là mình ổn.
Bởi vì không hoàn toàn mất đi, chỉ sơ sơ sài sài vùi lấp đi nên Kim Chung Nhân bâng quơ hỏi đến đã liền phá tung xiềng xích oanh oanh tạc tạc trong lòng Bá Hiền.
Khó thở, và có thứ gì đó cứ nghèn ngẹn ở cổ họng. Biên Bá Hiền thầm nghĩ.
Hốc mắt những tưởng đã khô khốc, có thể không tài nào thoát ra thủy châu được nữa thoáng cay cay tê đỏ.
Lẽ ra, người mà cậu nghĩ rằng là hiểu cậu nhất, phải nhẹ giọng thở dài như bình thường mà vỗ về. Giờ đây lại như thú hoang liều mạng đòi cắn xé, dữ tợn vô cùng.
Biên Bá Hiền sợ hãi dáng vẻ này của Kim Chung Nhân.
Giờ phút này cầu san sẻ nghe thực sự có chút như vòi vĩnh thương hại, nhưng chí ít cậu cũng muốn được ích kỉ một lần. Con người trong lúc yếu mềm ai chẳng sinh ra chút cảm giác muốn nương tựa?
Chuyện đã qua còn có thể thay đổi hay sao. Biên Bá Hiền bị làm nhục thì vẫn là đã bị làm nhục, chẳng lẽ cứ cuồng bạo đến dằn mặt Mộ Doãn Kì thì cơ thể này sẽ được tẩy trắng sao? Xin đừng vội nói Biên Bá Hiền ngu ngốc không chịu đứng lên, thay vì bảo cậu cắn răng cam chịu. Hãy nói rằng cậu không muốn bận tâm đến chuyện cũ, để mặc nó trôi qua.
Vết thương này có thể sâu, có thể để lại sẹo, nhưng không có nghĩa là nó không thể lành. Biên Bá Hiền phó mặc cho thời gian thay đổi số mệnh của mình, rồi thì cơn mưa qua đi cầu vồng lại tới. Bây giờ có thể vẫn ám ảnh, nhưng từng chút một thay đổi, Biên Bá Hiền làm được.
Thứ tôi cần là thời gian, không phải là sự bù đắp bố thí đó.
Biên Bá Hiền không phải là một con người bi quan vô tâm vô phế, chỉ biết ngã mà không biết đứng dậy.
Hình như bản thân vừa tự lĩnh ngộ được chút đạo lí đi.
Biên Bá Hiền nhoẻn miệng cười, cũng không rõ là loại cảm xúc gì.
Kim Chung Nhân tay vẫn siết, nhưng ý tức giận trong mắt đã xua tan. Dường như, cậu ta cũng đã nhận ra, thứ Bá Hiền cần, không là sự "công bằng" mà cậu ta nói.
Cùng nhau bao lâu như vậy, hóa ra người hiểu mình nhất vẫn chỉ có chính mình. Lúc đầu còn trách cứ bản thân nếu nói ra sẽ là ngu ngốc, nhưng nói rồi mới biết thế nào là nhẹ nhõm, là thất vọng.
Ở nơi đáy của tuyệt vọng, bạn sẽ tìm thấy ánh sáng.
Phải cảm ơn Kim Chung Nhân vì đã làm cho Biên Bá Hiền sáng mắt không ít. Rốt cuộc cũng nắm được bản thân có bao nhiêu phần thiệt hại, lấy đó làm dấu mốc mà quật cường thay đổi.
Chính Biên Bá Hiền sẽ tự mình thoát khỏi hố sâu tăm tối, chẳng cần cậy nhờ một ai. Trở thành cây nhỏ còm yếu nhưng kiên quyết không chịu đổ ngã khuất phục trước cuồng phong bão tố.
Đơn độc, nhưng hoàn hảo hơn bất kì mảnh ghép nào trên thế giới rộng lớn này.
Kim Chung Nhân cũng bị câu nói kia làm cho tỉnh ngộ. Trong thoáng sững sờ bàn tay đưa lên không trung lại không biết dừng lại ở đâu.
Ánh mắt cậu ta lần đầu tiên rơi vào bể lũ vô định, nhất thời không thể xác định được tầm ngắm của chính mình là ở nơi nào.
"Tớ.. tớ." Và giờ hắn trở thành người ngập ngừng trong cuộc đối thoại ngắn ngủi này.
"Tớ mệt rồi. Xin phép, tớ về trước."
Nói xong liền cất bước đi thẳng, không hề quay đầu.
Ly Cappuccino đã nguội lạnh.
Cứ thế, Kim Chung Nhân lại một lần nữa để Biên Bá Hiền vụt mất khỏi tầm tay.
Sóng ngầm mạnh mẽ cuộn trào dậy lên trong lòng hai người, nhưng mỗi người lại có một cách đón lấy khác nhau. Tỉ như, Biên Bá Hiền sẽ học cách chấp nhận, đồng thời biến nó thành động lực mà chống lại nghịch cảnh.
Ủ dột đã đủ, buồn đau cũng không thiếu, bản thân cũng đã thấu tình đạt lí.
Bây giờ không thay đổi, thì sẽ là bao giờ?
.
.
Bước khỏi quán cafe là tiếng chuông cửa vui vẻ reng reng mấy hồi.
Nheo nheo mắt hạnh đào, Biên Bá Hiền che ngang tầm mắt bằng cánh tay của mình.
Nắng đã lên, thật đẹp.
"Kim Chung Nhân, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi."
Lời thì thầm theo gió thoảng mây bay mà cuốn trôi đi mất.
.
.
Tất cả, chỉ vừa mới là bắt đầu mà thôi.
~End 1.2~
2/4/2019 - 13/4/2019
20190417
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top