chap 6: sehun có một sự ghen nhẹ
tạch tạch.... xoẹt
Công tắc cầu chì tự động bật lên. Đèn lại sáng chưng, giờ đây có thể nhìn rõ đôi mắt của Chanyeol...
Chan Yeol's POV
NÓ....
CHÍNH NÓ...
THẰNG CHÓ!
Chính nó chứ ko phải ai khác. Thằng chết dẫm, sao nó dám lừa mình chứ? mình ngu thật, lại còn đi khao nó kem nữa, AAAAAAAAAAAAAA..... điên quá, điên lắm rồi, AAAAAAA
End Chan Yeol's POV
Chanyeol vứt thẳng cái kẹo mút xuống sàn nhà làm nó vỡ đôi. Phi vào nhà tắm, nó xả một đống nước vào bồn mà không cần... Cởi quần áo!
- BỰC BỘI GHÊ GHỚM... AISHHHHH... SAO CON NGƯỜI CỨ PHẢI MẶC QUẦN ÁO NHỞ.. LẰNG NHẰNG THẤY BÀ! - nó hét lên đầy u uất và ngồi trong bồn giãy đành đạch.
TRong giấc mơ đêm hôm ấy, thằng Luhan hiện lên với tư thế đang ngồi ăn kem ngon lành còn nó thì tươi cười trả tiền kem. sau đó hai thằng nắm tay cười rớt hàm và tung tăng ra về =.=
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Luhan sáng đến lớp với tâm trạng vô cùng thoải mái. Đống kem hôm qua của Chanyeol dường như rất có tác dụng tốt cho thần kinh của cậu. Lại tiếp tục thản nhiên bước vào lớp mà không để ý gì đến khuôn mặt hết sức tăm tối của Chanyeol. Lần này là lần thứ 2 Luhan bị lôi quai cặp đến nỗi ngã ngửa ra đằng sau.
- mày đứng lại cho tao!
- lại có chuyện gì??? tính khao tao kem nữa hả?? haha... thôi để hôm khác.. hôm nay tao bận rồi.. hahaha *cười rớt hàm*
*đôi mắt nảy lửa*
- thằng chó!
- hả? tao làm gì mà chửi tao?
*lôi quai cặp kéo đi*
- Bỏ tao ra mày, bỏ ra, thằng khùng này, kéo tao đi đâu? Ái úi, đau vãi... thằng điên này, bỏ raaaaaaaaaaaa!
- Im mồm! từ giờ phút này mày không được nói - Chanyeol dừng lại vào quăng quai cặp nhẹ một cái ai ngờ Luhan bay tít ra xa :)))
- Bây giờ tao hỏi mày, mày phải trả lời thành thật, không tao vả vỡ hàm 90 độ của mày! RÕ CHƯA?
- Ơ.... Nếu tao nói điêu sao mày biết được.. ahahaha... ngu vờ lờ.. ahahaha
* Chanyeol đầu bốc khói*
Luhan có tí sợ. Nhìn mặt thằng kia lúc này đúng là không thể đùa được nữa rồi. Bỡn cợt với nó lúc này là tốt nhất, không thì coi như là tự cứa dao vào cổ rồi. Luhan đáp lí nhí:
- Biết rồi!
- Câu 1: Hôm qua tao xỉu mày đi đầu? trả lời sai tao cho ăn tát *đe dọa*
- Tao.. tao.. tao
- Mày trả lời mày đi vệ sinh tao đấm vỡ mặt
- Mày biết rồi hả?
- Giờ tao hỏi mày hay mày hỏi tao?
- Tao hỏi mày.. à nhầm! mày hỏi tao
- Vậy trả lời đi!
- TAO ĐI ĂN VỚI SEHUN *hét*
- Thằng khốn! lúc tao bệnh tình hiểm ngèo mà mày lại đi ăn chơi vui vẻ thế hả?
- Đậuuuu.... mày cứ làm như mày bị bệnh nan y sắp chết không bằng ý *mặt khinh bỉ*
- THẰNG LỢN NÀY....
- Thật ra.. không.. không phải tao.. mà là
- LÀ GÌ???
- Ừ thì... Bla bla bla *Chém gió loạn xạ*
- THẬT KHÔNG?
- Thật! mày có thể hỏi Sehun! mày nghĩ tao đủ can đảm để rủ người khác đi ăn ư? nhất lại là người nổi tiếng!! chắc gì người ta đồng ý nhận lời... mà nếu mời tao sẽ mời hẳn Baekhyun.. tao mời Sehun làm chi mô!!!!! *chém gió như thần*
Chanyeol nhìn chằm chằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ :" nó nói cũng đúng, cái thằng này con kiến nó còn sợ huống chi... Có nên tin không nhỉ??? chắc nó cx ko dám làm nữa đâu.. ahahaha.. mình đùa một tí mà nó đã thụt cả cổ xuống dạ dày rồi. thằng nhát chết"
- Tạm tha!
- Thiệt hả??
- Có lần sau thì đừng trách tao ác và đừng hỏi vì sao mồm mày không còn răng!
- Ờ ờ.. nhớ rồi! ớ! mày đi đâu đấy?? *gọi với theo*
- ĐI ĂN VỚI BAEKHYUN!
- Thằng đàn bà! *cười rớt hàm*
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vào đến trước cửa lớp Luhan ngó ngó xem cô đang ở đâu.. bỗng
- Luhan thập thò ngoài đấy làm gì thế hả???
- Dạ... em chào cô... hì hì *Cười nham nhở*
- Trể 30 phút! vào chỗ ngồi viết bản kiểm điểm lấy chữ kí phụ huynh. mai nộp
- chết bà rồi! Đậu...! *lẩm bẩm*
- CÁI GÌ???
- Không ạ...
Luhan lủi thủi đi vào chỗ ngồi, nhìn thấy bản mặt của Lay càng làm nó muốn điên lên. Một vẻ mặt vô cùng khinh bỉ =)))
- Đến sớm thế?? *ngơ ngơ*- Lay đá đểu
- Ờ! kệ tớ... mà đang làm gì đấy???
- Đang học chứ làm gì?
- Zời ơi.. ý tớ là cô đang bảo làm gì??
- Cô bảo học chứ làm gì?
- Ý tớ là đang làm gì trong tiết học này?
- Làm gì là làm gì? học chứ làm gì?? *ngơ ngơ*
- ÔI LẠY CON MẸ NÓ CHÚA... ĐẬUUUUUUUUUUUUU
- ;LUHAN LÊN BẢNG!
Và đây là lần thứ 2 Luhan bị 1 điểm nguyên do cũng là cái tội ngớ ngẩn quá mức cần thiết của Lay
Ờ đấy! tuy bị 1 nhưng Luhan cũng không phải hạng người thù dai nên sau giờ học vẫn đồng ý lời thỉnh cầu của Lay là dẫn mình đi tham quan trường..
NHƯNG....
Khoan! có một sự trùng hợp nhẹ ở đây...
- Ây da! mỏi dã dời! công nhận trường này có quả sân sau rộng thật! Mát, lại còn đẹp nữa chứ *nhà quê -ing* - OH SEHUN giơ 2 cẳng tay lên, há hốc mồm hít khí trời, vẻ mặt vô cùng thoải mái (cha này vào học cả thế kỉ rồi giờ mới biết đến sân sau)
Cũng lúc đó...
Huỵch.. bộp
- úi úi! á á á á! - mắt của Lay hình như đang treo ở trên cây nên cứ như thế "hùng hồn" bước đi mà không nhìn ngó gì. Hậu quả là vấp phải cục đá và ngã dúi xuống, đúng lúc luhan quan lại nên cả 2 đã ôm nhau ngã xuống với 1 tư thế nghìn chấm: Lay trên Han dưới, 2 cơ thể áp vào nhau, Luhan mặt đau đớn còn mặt Lay thì dụi vào cổ Luhan *chong xáng*
Thật không ngờ..
Cảnh này đã được thu vào tâm mắt của một ai đó tình cờ đi ngang qua. Khiến cho người ấy khó chịu điên đảo đến nỗi phải chau mày lại
Sehun 's POV
Cờ-Lờ-Gờ-Tờ??? Cái gì đây???? cái gì vậy?? 2 người đó đang làm cái khỉ mẹ gì vậy??? tại thao lại??? mà mình cx làm thao thế này??? cảm giác này... ây da! khó chịu quá! điên rồi.. mình điên rồi ... gì đây? mặt còn nóng ran nữa *sờ sờ mặt* ây gu nóng quá đi... Bực quá đi
end Sehun 's POV
- Xin lỗi tớ sơ ý quá! - Lay lồm cồm bò ngồi dậy..
- Ui da! đau vãi!!! mà sao không đứng được dậy thế này??? Aaaaaaaaaaaaaaaa... Lay à, sao ngồi lên bụng tớ thế này??? sắp lòi ruột rồi, nặng quá!
- Ủa! tưởng đang ngồi dưới đất rồi chứ! Xin lỗi cậu nha!
- YA!
Oh sehun không thể chịu đựng được, hùng hổ từ đâu phi đến, ánh mắt nảy lửa, bàn tay đã nắm chặt thành một cú đấm chỉ chờ thời cơ mà vung lên... Tóm một thằng dậy, Sehun túm cổ áo
- CẬU GIỎI.. à nhầm - Sehun trong lúc đầu óc quay cuồng đã tóm nhầm phải luhan =))) Thả luhan ra, cậu túm cổ Lay lôi dậy
- CẬU GIỎI GHÊ NHỈ???? CẬU VỪA LÀM GÌ??? HẢ??
- ớ ớ! tôi có làm gì cậu đâu???
- Ai bảo cậu làm gì tôi???????
- ừ ừ.. thì có ai bảo tôi có làm gì cậu đâu????
- hay nhỉ?? tôi hỏi cậu vừa làm gì thằng này?????? *quay qua Luhan, chỉ*
- Tôi bị nhỡ chân ngã thôi, ảnh hưởng gì đến tiền ăn sáng của cậu hả???*ngơ*
- THAO MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG????????? *HÉT*
- hả????????...
.
.
.
- AHAHAHAHAHAHAHA.... *Lay ôm bụng cười điên đảo* cậu bị nói ngọng sao???????? ahahahahahaha
- Cái gì??? muốn chết à??? *tức hộc máu*
- không không có gì?? tôi xin lỗi *cố nhịn cười* mà tôi ngã thì liên quan đến cậu à??
"Ờ ha, cx phải, liên quan gì đến mình nhỉ?? buồn cười ghê!! chả liên qua! cơ mà thấy nhức mắt lắm, không chịu nổi* Sehun nghĩ, mặt đần đần
- Ê ê ê, này này *chọt chọt*
- gì?
- bỏ cổ áo tôi ra được không??
*bỏ*
Luhan đứng từ nãy đến giờ như tượng phật, không nhúc nhích... Sehun.. Cậu ta.. ghen hả???? không không! không đời nào, làm sao vậy được! Dạo này Luhan nghĩ mình bị ảo tưởng sức mạnh quá nhiều rồi
- Thật vớ vẩn!- Sehun nói xong rồi bỏ đi
- Khoan... khoan!!!- Luhan gọi vớ theo nhưng Sehun đã đi mất từ lúc nào
- Ê!! hắn là ai vậy???
- Là Sehun EXO đó, không biết hả?
- Ai cơ???
- SEHUN EXO
- Ếch ở đâu cơ??
- Không biết thật hả?? là thế này bla bla bla
- Ờ.. ờ...
- Hiểu chưa????
- Chưa!
*bó toàn thân*
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top