Chap 9- Hợp tác 1

Bạch Hiền chỉnh lại áo vest cho Xán Liệt sau đó vuốt nhẹ cánh tay anh, giọng nỉ non

-Hôm nay mấy giờ anh về?

-Anh có hẹn với đối tác chắc sẽ về trễ

Bạch Hiền nghe vậy liền cúi mặt đi vào bếp lấy cho Xán Liệt ly sữa

-Anh uống đi..

Xán Liệt nhìn bảo bối ko vui thì cười tươi ôm lấy Bạch Hiền thì thầm vào tai cậu

-Lần sau đừng có dùng chất giọng đó câu dẫn anh nữa, nếu ko anh sẽ...

Xán Liệt cắn nhẹ vào vành tai Bạch Hiền làm cậu vừa đau vừa ngại nở nụ cười ngọt ngào tựa vào ngực anh tiếp tục dùng giọng nói dụ hoặc đó hỏi anh

-Anh sẽ làm gì?

-Bạch Hiền.. Em đùa với anh hả?

Xán Liệt xoay người Bạch Hiền lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia 1 nụ hôn sâu, tay cũng ko yên phận mà sờ mó lung tung làm Bạch Hiền như bị thôi miên chìm trong men say tình yêu. Khi lửa bắt đầu nhen nhóm khắp cơ thể hai người thì di động Xán Liệt reo lên cắt ngang ko khí ái muội. Xán Liệt buông tha hàng xương quai xanh đầy dấu hôn của Bạch Hiền khó chịu nghe điện thoại

-Chuyện gì?

-Chủ tịch 5 phút nữa cuộc họp với nhà đầu tư Hoa Kì sẽ bắt đầu-Thư ký nhanh lẹ thông báo.

-Được, tôi đến ngay

Xán Liệt cúp điện thoại nhìn Bạch Hiền quần áo nửa kín nửa hở, mặt đỏ hồng, mắt có màng nước mỏng nhìn anh say mê. Đúng là hấp dẫn trí mạng, nếu ko vì có cuộc họp quan trọng chắc chắn anh sẽ ko buông tha tiểu yêu tinh nhỏ này. Anh kéo áo ngay ngắn lại cho Bạch Hiền hôn nhẹ lên trán cậu

-Xin lỗi bảo bối, anh có cuộc họp quan trọng. Tối nay anh sẽ về sớm.

Nói xong Xán Liệt chỉnh lại quần áo rồi rời đi. Bạch Hiền thở dài nhìn theo anh, gần 1 tháng nay anh liên tục về khuya, tinh thần lại mệt mỏi. Bạch Hiền biết anh có dự án quan trọng nên cũng ko giận anh chỉ im lặng chăm sóc anh... Bạch Hiền đang chuẩn bị làm ít bánh cho Xán Liệt thì chuông cửa reo. Cậu chùi tay đi ra mở cửa " Là ai nhỉ? Xán Liệt sẽ ko về vào giờ này"

-Xin chào

Bạch Hiền kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt, cậu luôn có cảm giác bất an khi đối diện người này.

-Bây giờ... Xán Liệt ko có ở nhà...

-Tôi muốn nói chuyện với cậu.

Ngô Thế Huân lạnh lùng cắt ngang lời Bạch Hiền, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ko chớp. Bạch Hiền lo sợ tay siết chặt cánh cửa. "Anh ta có gì muốn nói với mình? Chẳng lẽ Lộc Hàm..." Vừa nghĩ tới Lộc Hàm sẽ nói ra sự thật thì mồ hôi lạnh Bạch Hiền đã túa ra.
-Ko mời tôi vào nhà sao?

-À...à... Anh vào đi-Bạch Hiền vội trấn tỉnh lại.

-Anh uống...

-Tôi cho cậu 5 ngày để nói sự thật với Xán Liệt-Ngô Thế Huân vừa ngồi xuống ghế thì trực tiếp nói ra vấn đề, đúng là phong cách nhanh gọn của 1 cảnh sát điều tra. Bạch Hiền run rẩy nhìn Ngô Thế Huân, sợ hãi lan ra khắp tế bào trong cơ thể. Ngày mà cậu sợ hãi nhất cũng đã đến nhưng so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn hàng trăm ngàn lần, hạnh phúc quá mong manh cậu chưa kịp hưởng đủ đã mất đi.

-Cậu có thể nói sự thật hoặc im lặng rời xa Xán Liệt. Chúng tôi là bạn từ nhỏ nên tôi ko muốn cậu làm bẩn cuộc đời Xán Liệt.

Bạch Hiền hít thở sâu ko dám nhìn Ngô Thế Huân, tay run run siết chặt vào nhau...

Cậu cứ đứng yên lặng như vậy cho đến khi Ngô Thế Huân đã về từ lâu vẫn ko động đậy. Lúc tia nắng cuối cùng tắt cũng là lúc Bạch Hiền gục xuống sàn nhà khóc nấc lên. Mất hết tất cả rồi...

Xán Liệt vội nhìn đồng hồ sau đó vội vàng thu xếp tài liệu chạy thật nhanh ra bãi xe. Anh đã hứa với Bạch Hiền sẽ về sớm nhưng hợp đồng có chút vấn đề nên... Anh thở dài chân mày nhăn lại, chắc chắn đồ ngốc đó sẽ ngồi đợi anh ở cửa cho mà xem. Nghĩ đến hình ảnh Bạch Hiền ngồi trong bóng tối đợi anh về thì trái tim anh đã đau rồi.

Xán Liệt mở cửa ra thì anh khẽ nhíu mày vì bóng tối bao trùm căn nhà và mùi rượu thoang thoảng. Anh đưa tay bật đèn thì thấy Bạch Hiền ngồi ôm gối cạnh sopha kế bên là chai rượu uống chưa hết. Anh nhẹ nhàng đến gần ngồi xuống cạnh cầu xoa đầu

-Anh về rồi

Bạch Hiền ngước đôi mắt sưng đỏ lên, hai hàng nước mắt còn chưa khô nhìn anh sau đó chồm lên ôm anh thật chặt khóc lớn

-Anh xin lỗi.. Lần sau anh ko thất hứa nữa.-Xán Liệt đau đớn vuốt nhẹ lưng người trong ngực mình.

-Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng dừng bỏ rơi em có được ko?-Bạch Hiền vừa khóc vừa nói.

-Được, được anh ko bao giờ bỏ rơi Bạch Hiền mà. Ngoan... Đừng khóc nữa.

Xán Liệt đặt Bạch Hiền xuống giường sau đó hôn lên trán cậu. Anh đưa tay lau nước mắt trên mắt cậu mà trái tim như bị ai rạch ngang qua đầy đau đớn. Tình yêu duy nhất của anh! Anh hứa sẽ ko làm em khóc 1 lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top