Chap 7- Your Man
Bạch Hiền tỉnh lại trong không gian màu trắng và đầy mùi thuốc sát trùng làm cậu khó chịu chun mũi lại. Ngơ ngác nhìn quanh thì chẳng thấy ai, cổ họng đau rát cậu vơ tay lấy ly nước đầu giường thì phía sau bỗng có bàn tay ôm lấy eo cậu giọng trầm ấm thì thầm " Để anh làm... Em còn đau không?"- Là anh Phác Xán Liệt, bất chợt cậu thấy cả thế giới như bừng sáng, sự ngọt ngào len lõi vào tim. Bạch Hiền mỉm cười tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh thì thầm" Em không đau nữa... Vì anh đã đến". Anh mỉm cười xoa đầu bảo bối trong lòng rồi lấy ly nước cho cậu uống. Xán Liệt nhìn người trong lòng đang yên lặng uống nước mà lòng đau nhói, nếu lúc đó không có phát súng của Thế Huân thì... anh không dám nghĩ nữa, lúc tiếng bóp cò của bà ta vang lên tim anh như ngừng đập nhưng còn may là Thế Huân đã nhanh hơn 1 nhịp. Anh nhắm mắt siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng thì thầm " Cảm ơn em vì đã không sao". Bạch Hiền đang uống nước thì bị hành động anh làm cho bất ngờ nhưng sau đó thì yên lặng mỉm cười. Chợt nhớ ra 1 điều, cậu trở người đối diện anh " Dì ấy...". "Chết rồi"- Anh lãnh đạm trả lời ánh mắt không chút cảm xúc. Bạch Hiền thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng im lặng ánh mắt phức tạp nhìn ra cửa sổ..... "Hey!! Khỏe chưa Bạch Hiền?"- Ngoài cửa truyền vào tiếng nói của nam nhân, Bạch Hiền quay lại là Chung Nhân và Khánh Thù còn có 1 người rất đẹp trai nữa nhưng Bạch Hiền không biết anh ta, mỉm cười nhận giỏ trái cây của Khánh Thù, Bạch Hiện giả giọng trách móc " Mua quà làm gì ? Cậu đến thăm mình là được rồi". "Ai đời lại đi tay không đến chứ, cậu khách sáo làm gì "-Khánh Thù vừa gọt vỏ táo vừa cười với Bạch Hiền. "Em mua đến đây lát nữa con heo nhà em cũng ăn hết đợi đến lượt Bạch Hiền sao?"- Giọng nói châm chọc của Xán Liệt làm cả phòng phì cười vui vẻ riêng Chung Nhân thì mặt hầm hầm gặm táo liếc xéo Xán Liệt. "À Thế Huân mọi chuyện sao rồi?"- Xán Liệt quay sang hỏi Thế Huân đang yên lặng ngồi ở sopha. "Mình đã bắt được một vài tên trong chuỗi tổ chức đó nhưng đều là những tên lính không giúp gì cho việc điều tra"-Nam nhân tên Thế Huân nhìn ra cửa sổ chậm rãi lên tiếng... Khi mọi người về hết thì cũng đã khuya, anh ôm cậu nằm trên giường vỗ vỗ lưng cậu "Cuối tuần này em được ra viện đó có muốn đi đâu chơi k?". "Ưmm...em muốn đi tháp Namsan", từ bé đến giờ tháp Namsan chính là nơi cậu muốn đến nhất, lúc trước nghe mấy phục vụ trong quán bar nói Namsan rất đẹp nhất là về đêm còn có ổ khóa cho tình nhân nữa nên cậu ước 1 lần được đến đó cùng vs người mình yêu, bây giờ ước mơ thành sự thật rồi sao có thể bỏ lỡ.. Anh mỉm cười gật đầu hôn lên trán cậu, cả hai ôm nhau ngủ thật sâu... Ngày xuất viện Khánh Thù có ghé qua phụ 1 chút rồi đi vì có việc, sau đó anh lái xe đưa cậu ra sông Hàn mở picnic, giỏ đồ ăn ngon lành bày ra làm cậu chỉ biết tròn mắt nhìn anh "Oaaaa!!! Anh giỏi thiệt đó". "Em chính là đang sống trong bể phúc đó có biết ko?"- Anh véo mũi cậu, Bạch Hiền cười đến cong cong đôi mắt. "Oaaa!! Đây là gì vậy ông?"-Bạch Hiền cúi người hỏi ông cụ đang chăm chỉ làm kẹo. "đây là kẹo đường"-Ông cụ cười hiền trả lời cậu. Bạch Hiền gật đầu thông hiểu. Xán Liệt bên cạnh thì đang chật vật với khuôn làm kẹo, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ con tinh nghịch, Bạch Hiền ngồi xuống cạnh anh giúp anh giữ 1 bên của khuôn kẹo mỉm cười ngọt ngào nhìn anh... Đến khoảng chiều thì anh lái xe đưa cậu đến nhà hàng Việt Nam lần trước ăn. Bạch Hiền thắc mắc nhìn anh "Sao mình không đi Namsan?Lên đó ăn cũng được mà". "Đợi tối mới thú vị"-Anh mỉm cười nham hiểm... Xe vừa dừng lại Bạch Hiền đã kích động muốn chạy thật nhanh lên đấy, quả đúng là đẹp quá mức tưởng tượng rồi mà. Lên trên đỉnh tháp Bạch Hiền dang tay hít lấy bầu không khí trong lành trên cao, nhìn xuống dưới là toàn cảnh Seoul về đêm đẹp đến mức Bạch Hiền đầu óc quay cuồng nhìn sang bên cạnh không thấy Xán Liệt đâu bỗng sợ hãi, trời cũng đã khuya nơi cậu đứng không 1 bóng người, gió thổi lạnh cả sóng lưng bỗng... đèn tắt hết chỉ còn bóng đêm bao phủ lấy cậu lại loáng thoáng nghe vài người nói "Sao lại mất điện? ", "Chẳng vui gì cả... về nhà thôi". Bạch Hiền nghe rất nhiều tiếng bước chân đi xa đi xa. Bạch Hiền sợ và ghét nhất là bóng tối, có khi nào? Bà ta hiện hồn về tìm cậu ko? Bạch Hiền hoảng sợ ngồi thụp xuống lấy tay che tai lại "Xán Liệt... em sợ"... Bạch Hiền thấy có thứ gì đó chói vào mắt mình thì đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn, ánh đèn sáng choang từ trên cao chiếu xuống ngay cậu. Bạch Hiền ngơ ngác nhìn xung quanh thì tiếng kèn violon trong trẻo vang lên, từ trong bóng tối người đó bước ra, vest trắng lịch lãm sang trọng vừa đàn vừa nhìn cậu đầy yêu thương. Trong giây phút đó Bạch Hiền tưởng như mình đang mơ, tim cậu như ngừng đập và nước mắt lặng lẽ rơi. Anh- là người đã cứu vớt cuộc đời cậu, đem đến cho cậu ánh sáng trong lúc cậu tuyệt vọng nhất. Anh- người đã yêu cậu rất nhiều, người đầu tiên che chở và yêu thương cậu, đem đến cho cậu hơi ấm và là người đầu tiên mà cậu yêu, là anh Phác Xán Liệt. Khi anh bước đến bên cậu, anh nhìn đôi mắt đỏ hoe đó mà đau lòng, đưa tay lau nước mắt trên mặt cầu "Sao lại khóc? Đang vui mà". "Em... Em... "-Bạch Hiền cảm động đến mất kiểm soát làm Xán Liệt cười khổ ôm cậu vào lòng " được rồi... không sao nữa rồi". Anh buông cậu ra quỳ gối trước cậu đưa ra chiếc hộp màu hồng trong đó là... nhẫn. Bạch Hiền đứng hình mở to mắt nhìn anh, anh chậm rãi cầm tay cậu mỉm cười "Bạch Hiền có biết anh muốn trở thành siêu anh hùng nào ko?". Bạch Hiền lại đứng hình, siêu anh hùng? "Super man?". Anh lắc đầu, không phải sao? "Bat man?.. Spider man?"- Bạch Hiền lục lọi trong mớ hiểu biết của mình về siêu anh hùng nhưng đều không phải,anh lặng lẽ mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu sau đó đứng lên thì thầm vào tai cậu "Your man" sau đó xoay người cậu lại hôn lên môi cậu nụ hôn sâu. Đầu óc chậm chạp của Bạch Hiền giờ mới hiểu "người đàn ông của em" sao??... Vừa mở cửa vào nhà đã bị anh ôm từ đằng sau phả hơi thở nam tính vào tai cậu "Cầu hôn rồi, bây giờ không phải chúng ta nên..." Chưa nói hết bàn tay hư hỏng đã muốn cởi áo cậu ra. Bạch Hiền lúng túng vội né tránh, hạnh phúc vừa đến chưa bao lâu cậu ko muốn vỡ mộng nhanh như vậy. "Chỉ mới cầu hôn, em còn chưa nói mình đồng ý mà". "Vậy bây giờ em muốn sao?" Vừa nói vừa đi về phía Bạch Hiền ánh mắt như thiêu đốt cậu,tay anh cởi bỏ nút áo sơ mi của mình. Bạch Hiền lui lại phía sau nhưng lưng đã chạm tường, vừa lúc anh tới chống tay lên tường, ngực trần quyến rũ làm Bạch Hiền như bị thôi miên nhìn chằm chằm. "Háo sắc"-Anh mỉm cười buông 1 câu rồi cúi xuống gặm lấy môi cậu. Anh nhẹ nhàng yêu thương và xâm chiếm cậu, trân trọng cơ thể cậu như 1 viên kim cương quí giá nhất mà anh có. Còn cậu lần đầu tiên được người khác nâng niu cơ thể và nhẹ nhàng làm cho cậu trầm mê đến thế, bỏ qua hết mọi mặc cảm và tự ti giờ phút này cậu nguyện tin người đàn ông này vô điều kiện.... Đến trưa cậu mở mắt ra thì bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói mắt, khẽ dụi mắt rồi đứng dậy khoác chiếc áo ngủ màu xanh nhạt anh để sẵn đi ra nhà bếp nhưng không thấy anh, phòng sách cũng không có. Cậu lắc đầu suy nghĩ nhồi xuống sopha thì thấy có mảnh giấy nhỏ "Anh cần lên công ti gấp, dậy rồi thì gọi cho anh. Your man". Bạch Hiền mỉm cười lấy điện thoại ra gọi cho anh, mới 2 hồi chuông anh đã nhấc máy. "Bảo bối!! Giờ e mới dậy sao? Ăn gì chưa?". "Vẫn chưa... Bao giờ anh về?"- mới xa 1 tí đã thấy nhớ. "Em sang nhà Khánh Thù ăn đi, anh có nói với thằng bé rồi.Ừm... vì mấy hôm nay anh không lên công ti nên công việc hơi nhiều, khoảng... 8h a về". "Vậy trưa anh ăn gì? Nhớ ko được bỏ bữa ". "Anh biết rồi.. Vợ à, "tối"gặp em nhe"- Anh gian ma nhấn mạnh từ tối làm Bạch Hiền ngại ngùng "Anh lo làm việc đi, suốt ngày..."-Bạch Hiền cúp máy làm Xán Liệt cười khổ. "Công việc tồn đọng anh phải giải quyết 3 ngày chưa xong nữa huống chi là đến 8h"-Giọng nói nghịch ngợm vang lên, Xán Liệt không cần ngước mắt cũng biết là ai "Để bản kiểm chứng ở đó đi rồi cậu lấy thêm mẫu kiểm chứng mới mà làm". "Tại sao lúc nãy cậu không đưa 1 lượt luôn báo hại tôi hẹn đi ăn trưa với Khánh Thù"- Chung Nhân bực bội nhìn cái người trước mắt. "1 là cậu cùng tôi tăng ca đến tối, 2 là tôi gọi kể chuyện cho mẹ Khánh Thù nghe. Chung Nhân cậu chọn đi"."Ép người quá đáng mà... Tôi làm là được chứ gì. Tại sao cứ phải là tôi kiểm chứng sản phẩm thì mới được chứ?". Chung Nhân vừa ra cửa thì Xán Liệt lên tiếng "Vì tôi tin cậu sẽ không lấy công thức của tôi"- Cái tên này vừa đấm vừa xoa thiệt tài mà... Đúng 8h thì Xán Liệt về, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi hương thức ăn xông lên mũi làm cái dạ dày đang đau rát vì từ trưa đến giờ chưa ăn co thắt dữ dội thêm. Nhìn bóng dáng đang loay hoay trong bếp tim anh như ấm lại, đây chính xác là gia đình mà anh tìm kiếm bấy lâu. Anh tiến đến ôm cậu từ phía sau làm cho Bạch Hiền giật mình đánh rơi chiếc vá làm nước sôi văng trúng tay cậu bỏng 1 mảng nhỏ, Xán Liệt hoảng hốt đi lấy chanh nhỏ vào vết thương cho cậu. "Anh xin lỗi... Em chịu rát một tí,chanh sẽ làm bớt nóng và không để lại sẹo đó". "Chỉ phỏng tí xíu thôi mà anh, có đau gì đâu". Chỉ bỏng 1 chút ở tay mà Xán Liệt không cho Bạch Hiền làm gì hết bắt cậu ngồi yên để anh bưng cơm lên. Lúc ngồi vào bàn ăn nhìn anh thần sắc mệt mỏi, tây trang chưa kịp thay đã phải tất bật vì cậu làm Bạch Hiền cực kì khó chịu trong lòng nên liên tục gắp thức ăn cho anh. Thực ra đồ cậu nấu rau xào thì mặn, canh thì chát nhưng anh lại ăn vô cùng ngon miệng làm Bạch Hiền chỉ biết nhìn anh cười. Ăn cơm xong anh giành thu dọn bàn ăn nhưng cậu ko cho bắt anh đi tắm trước. Anh tắm ra thì Bạch Hiền đang trải nệm anh ôm cậu hít mùi hương trên người cậu, mệt mỏi như tiêu tan, "Bạch Hiền sắp xếp cho anh gặp ba, mẹ em 1 chuyến đi". Động tác của Bạch Hiền chợt dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top