Chap 5- Yêu và được yêu
Bạch Hiền đỏ mặt nhìn Xán Liệt,muốn hôn là hôn sao? Xán Liệt cười nắm tay Bạch Hiền vào nhà
- Em im lặng tức là em đồng ý- Vừa nói vừa nắm tay Bạch Hiền rất chặt, Bạch Hiền cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm tay mình, mỉm cười nhẹ nhàng. Ngày đầu tiên ở nhà Xán Liệt cậu cũng chẳng làm gì ngoài việc ngủ,sau đó ăn rồi nằm lì ra xem tivi. Ngày thứ 2 cũng vậy nhưng hôm nay Bạch Hiền ngồi trên sopha đợi Xán Liệt về vì hôm qua đến tận 1h sáng anh mới về. Xán Liệt mở cửa thật nhẹ nhàng sợ gây tiếng động đánh thức Bạch Hiền nhưng anh giật mình vì cậu ngồi trên sopha mắt nhìn tivi, trong lòng Xán Liệt lại ấm áp vô cùng. Đã từ lâu rồi anh mơ ước mỗi ngày đi làm về có người ngồi đợi anh như thế này, chỉ như vậy lại làm tình cảm trong anh dành cho cậu nhiều hơn. Ngày đó nghe cậu nói muốn về nhà, anh rất sợ-cái cảm giác từ lâu đã không tồn tại trong anh. Anh lái xe đưa cậu về nhà mình còn giả vờ nói có dự án quan trọng, còn dám chủ động hôn cậu, anh biết cậu cũng có tình cảm với mình nhưng không hiểu vì sao cậu không thừa nhận...
Anh đi đến sopha ôm lấy bờ vai gầy của cậu, nói giọng thì thầm đầy mê hoặc
-Cảm ơn em... Vì đã đợi anh Bạch Hiền
Bạch Hiền thoáng giật mình nhưng bị giọng nói của anh kéo vào mê loạn. Đã nhiều lần không cho phép mình yêu anh, không được đến gần anh vậy mà trái tim ngu ngốc này lại cứ mặc kệ tất cả yêu anh... Bạch Hiền nhắm mắt lại cảm nhận trái tim và tâm hồn mình đều đặt vào người phía sau.
- Anh ăn gì chưa?- Bạch Hiền dựa người vào anh quan tâm hỏi
- Vẫn chưa- Anh thở dài buông cậu ra. Giờ mới nhớ đến cái dạ dày đau rát của mình, lấy tay xoa xoa bụng anh làm nũng chu mỏ với Bạch Hiền
- Nấu gì đó cho anh ăn đi
-Được rồi...em nấu cháo cho anh- Bạch Hiền cười tươi nhìn đứa trẻ to xác đang làm nũng với mình. Bạch Hiền vào bếp nấu cháo thì Xán Liệt cũng đi theo, anh thích nhìn Bạch Hiền cười, cậu cười lên trông rất đáng yêu, đôi mắt cong cong... Bị Xán Liệt quấy rầy một hồi Bạch Hiền hết chịu nổi mắng
- Anh đừng phá nữa... Em tự làm một mình được
- Sẽ cực lắm đó... Để anh giúp em- Xán Liệt tay cầm con dao thái thái rau nhưng vì vừa nói vừa thái, dao cắt vào tay chảy máu, Bạch Hiền hốt hoảng vội chạy lại nắm lấy ngón tay chảy máu của Xán Liệt không do dự ngậm vào miệng để cầm máu sau đó thì cuống quýt khử trùng, băng bó lại ,miệng còn quở trách Xán Liệt bất cẩn. Trong suốt quá trình đó Xán Liệt như kẻ ngốc đi theo Bạch Hiền để mặc cậu làm gì thì làm. Trừ mẹ ra không ai quan tâm đến anh như vậy hết. Ngày bé dù anh chỉ bị cành cây làm trầy da mẹ anh cũng lo xoắn cả ruột gan như Bạch Hiền bây giờ vậy. Nhìn người đang cẩn thận dán miếng băng keo cho mình, anh có cảm giác mình như bé lại được người khác quan tâm và chăm sóc.
-Bạch Hiền- Giọng nói của anh tràn ngập sự cô đơn.
Cậu ngước mặt lên nhìn thấy ánh mắt đau đớn cùng giọng nói cô đơn của anh, tim khẽ nhói đau. Cậu chồm người lên ôm lấy anh
- Sao vậy?
-Anh nhớ mẹ... Rất nhớ...- Giọng anh run run rồi nhỏ dần, Bạch Hiền thấy bờ vai hiên ngang của anh khẽ run, cậu nhìn anh đau đớn thì nước mắt lăn dài trên má. Người đàn ông mạnh mẽ, bá đạo đầy ngang ngạnh này đang khóc vì nhớ mẹ, vì nỗi đau trong anh chất chứa quá nhiều.
-Mẹ là người duy nhất trong cuộc đời mà anh yêu thương nhưng... Bà lại bỏ rơi anh khi anh mới 15 tuổi
Giọng anh đã không còn nghẹn ngào nhưng đầu anh vẫn gục lên vai Bạch Hiền
- Vì vậy em... Cũng đừng bỏ rơi anh- Anh ngước mắt lên nhìn cậu, ánh nhìn đầy hi vọng. Bạch Hiền đã thua rồi, không thể ngừng yêu anh, không thể xa cách anh được nữa, trái tim này xin dâng cho anh chỉ mong anh đừng làm tổn thương nó. Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt anh gật đầu đầy chắc chắn
-Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh
Xán Liệt cúi xuống hôn lấy bờ môi Bạch Hiền... Tình yêu len lỏi khắp tế bào trong cơ thể
-----
Bạch Hiền ở nhà Xán Liệt cũng được khoảng 1 tháng, cuộc sống hạnh phúc ngập tràn. Anh yêu cậu-cậu yêu anh, Bạch Hiền chỉ mong quá khứ mình bị chôn vùi mãi mãi để cậu bình yên yêu anh như bây giờ...Hằng ngày vẫn ở nhà dọn dẹp, nấu ăn sau đó đợi Xán Liệt về, lúc rãnh cũng có sang nhà Khánh Thù cùng nhau trò chuyện và học thêm vài món ăn ngon. Khánh Thù là em bà con của Xán Liệt, rất đáng yêu và tốt bụng, hiện đang sống cùng bác sĩ Chung Nhân... Bạch Hiền đang trải đệm thì bị Xán Liệt ôm từ đằng sau thì thầm vào tai cậu
-Em ở nhà 1 mình có chán không?
-Không đâu... Em có sang nhà Khánh Thù chơi mà-Bạch Hiền xoay người lại ôm lấy Xán Liệt, rút người vào lòng anh. Xán Liệt vuốt vuốt lưng Bạch Hiền, nhìn dáng người bé nhỏ trong lòng mình tim anh rất ấm áp. Nhiều lần Xán Liệt muốn tiến xa hơn với Bạch Hiền, có lần cả hai đã cởi sạch ra nhưng cậu sợ hãi từ chối, những lúc như vậy Xán Liệt ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc cậu đầy âu yếm. Chắc bảo bối của anh rất ngại, thôi thì từ từ vậy. Bạch Hiền rất sợ anh nhìn thấy cơ thể dơ bẩn của mình nên hết lần này đến lần khác từ chối anh.Sáng sớm sau khi tiễn Xán Liệt ra cửa thì Bạch Hiền trở vào phòng bếp rửa chén mới phát hiện hết nước rửa chén, định sang nhà Khánh Thù mượn dùng tạm mới chợt nhớ Khánh Thù cùng Chung Nhân đi du lịch ngày mai mới về. Bạch Hiền đành thay quần áo ra siêu thị mua. Trên đường đi luôn có cảm giác bất an như bị ai đó theo dõi nhưng quay đầu lại chẳng có ai. Bạc Hiền đi ngang con hẻm nhỏ thì bị ai đó kéo mạnh vào miệng bị chiếc khăn siết chặt, mùi thuốc mê xông thẳng lên não làm cậu thiếp đi. Lúc Bạch Hiền tỉnh lại thì cảm giác đầu tiên là lo sợ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà kho cũ tối tăm và ẩm ướt, mùi máu tanh làm Bạch Hiền khó chịu nhìn xuốn người mình. Bị đánh đến rách cả áo, máu chảy ra ướt cả áo sơmi.
- Mày trốn giỏi lắm... Biện Bạch Hiền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top