Chap 4- Không thể yêu

Lời nói của Xán Liệt như quả bom dội thẳng vào não Bạch Hiền. Đây có phải là tỏ tình không?Bạch Hiền lơ ngơ nhìn khuôn mặt đẹp ngời ngời của Xán Liệt không biết nên nói cái gì. Xán Liệt ý thức được mình đang nói cái gì, ý thức được con tim mình muốn gì, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hiền đưa tay lên sờ những vết thương đó một cách nhẹ nhàng "Em thiếu nợ nhiều không", Bạch Hiền nhìn anh trong mắt có màng nước mỏng, lần đầu tiên được người khác trân trọng cơ thể mình, lần đầu tiên được người khác lo lắng, làm sao trong lòng không khỏi rung động nhưng Bạch Hiền biết được mình và anh không thể, hai người là hai cuộc đời khác nhau, hai hoàn cảnh không thể hoà hợp và tình yêu trong cậu cũng không thể "Tôi tự lo được"-Bạch Hiền né tránh bàn tay và ánh mắt của anh. Sự thất vọng không thể che giấu trong ánh mắt Xán Liệt nhưng anh vẫn nói tiếp " Nếu... em không ngại, tôi sẽ trả giúp". "Tôi không cần anh giúp"- Bạch Hiền có chút tức giận, cậu không muốn cùng anh dính líu đến tiền bạc. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền yên lặng, anh hiểu mới gặp người ta hai lần đã lấy tiền ra cứu rỗi người ta, làm sao mà Bạch Hiền không tức giận được chứ, Xán Liệt thở dài "Nếu em không thích tôi cũng không ép... Em mệt không? Đi nghỉ ngơi đi". Bạch Hiền đi vào phòng lần trước cậu ngủ, vừa đóng cửa phòng lại đã rơi nước mắt, cậu không cố ý tức giận với anh chỉ là không thể yêu anh thì ít nhất cũng để lại chút ấn tượng tốt trong mắt anh. Xán Liệt ngồi ở phòng khách nhìn bóng lưng cô độc của Bạch Hiền bước đi ánh mắt phức tạp......... ..... ... ... ... Xán Liệt tay bưng ly nước ấm và thuốc gõ cửa phòng Bạch Hiền " Bạch Hiền ngủ chưa?". Bạch Hiền lồm cồm ngồi dậy mở cửa phòng, Xán Liệt đặt ly nước cùng thuốc xuống bàn kéo ghế ngồi đối diện Bạch Hiền. "Em uống thêm thuốc đi để giảm đau và sưng"-Giọng anh trầm ấm như dòng nước ấm chảy vào tim Bạch Hiền. Bạch Hiền chậm rãi uống thuốc, vị thuốc hôm nay rất ngọt, Xán Liệt nhìn cậu chằm chằm làm cậu ngại ngùng không biết làm gì cúi thấp đầu nhìn mũi chân. "Em ngủ sớm đi... Ngày mai tôi đưa em đi ăn sáng"-Xán Liệt nhìn vẻ ngại ngùng của Bạch Hiền thì mỉm cười đứng lên xoa mái tóc nâu mềm của cậu làm cậu bối rối đến mặt đỏ bừng. Xán Liệt ra khỏi phòng rồi Bạch Hiền mới dám ngẩng đầu lên, đưa tay lên sờ đầu mình cười ngây ngốc nhưng cậu bị hành động mình dọa sợ " Đang nghĩ cái gì vậy Bạch Hiền? Mày phải tránh xa anh ấy ra..."-Bạch Hiền lẩm bẩm nằm xuống giường nhưng không tài nào ngủ được... Đến hơn 3h sáng phòng Xán Liệt vẫn sáng đèn, anh không ngủ được ngồi bên cửa sổ hút hơn 1 bao thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài khoảng không vô định... Đến giữa đêm Bạch Hiền chợp mắt được một chút nhưng đến 5h cậu lại thức, cậu định vào bếp uống nước nhưng khi đi ngang qua phòng Xán Liệt không khỏi tò mò liền hé cửa nhìn vào, Bạch Hiền thấy anh ngồi bên cửa sổ hút thuốc, nhìn xuống sàn nhà đầy tàn thuốc. Bạch Hiền trong lòng lo lắng, "hút nhiều như vậy sẽ sinh bệnh, nhiều tàn như vậy... chẳng lẽ cả đêm không ngủ?, Anh đang lo lắng chuyện gì sao?"... "Xán Liệt??"-Bạch Hiền tay cầm ly nước gõ cửa phòng Xán Liệt, anh nghe tiếng cậu thì dụi tắt điếu thuốc đứng lên mở cửa nghiêng người cho Bạch Hiền vào, Bạch Hiền đặt ly nước lên bàn nhìn những tàn thuốc vươn vãi trên sàn lên tiếng " Hút thuốc nhiều không tốt đâu", Xán Liệt nhìn cậu khoé môi cong cong lại đưa tay xoa mái tóc nâu mềm đó, Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh. Gương mặt anh đầy mệt mỏi và tiều tụy, mắt lại có quầng thâm nhạt. Trong vô thức Bạch Hiền đưa tay lên chạm vào mặt anh, ánh mắt lo lắng không hề che giấu nhìn thẳng vào mắt anh "Anh có chuyện gì lo lắng đến mức không ngủ được sao?", Xán Liệt tiến lên ôm Bạch Hiền vào lòng, gục đầu lên vai cậu khẽ thở dài "Phải... tôi rất buồn". "Chuyện gì vậy?"-Bạch Hiền hỏi lại. "Rất nhiều chuyện, còn có liên quan đến em... Tôi không hiểu được em, rất muốn biết nhiều về em, muốn biết em có 1 chút tình cảm nào với tôi không?". Bạch Hiền mím môi để không cho mình nói ra lời thật lòng, trên người anh có mùi hương gỗ mộc và mùi thuốc lá vô cùng nam tính "Tôi đói rồi"-Bạch Hiền lạnh lùng lên tiếng, Xán Liệt cắn môi buông Bạch Hiền ra nhìn cậu như muốn nói gì lại thôi, anh uống cạn ly nước nhìn Bạch Hiền đi ra ngoài...... .... ... ... Anh chở cậu tới 1 nhà hàng Việt Nam, không gian không sang trọng mà rất ấm cúng, rất có cảm giác gia đình. Quản Lí vừa thấy anh thì cười tươi "Giám đốc Phác, buổi sáng tốt lành... Vẫn như cũ chứ". Anh "Ừa" 1 tiếng rồi đi thẳng vào trong 1 căn phòng riêng. Anh kéo ghế cho Bạch Hiền rồi ngồi đối diện. Khoảng 10 phút sau thì có cô phục vụ mặc chiếc áo rất lạ bưng thức ăn ra. Chiếc áo màu hồng nhạt, dài đến chân,cổ áo cao, thân áo ôm sát lộ ra những đường cong xinh đẹp của người phụ nữ, hai vạt áo xẻ ra trước và sau. Bạch Hiền nhìn không chớp mắt, từ nhỏ đến giờ chưa thấy chiếc áo nào đẹp đến vậy. "Đây là ÁO DÀI, trang phục truyền thống của người Việt Nam"-Xán Liệt nhìn cậu, tươi cười giải thích. Bạch Hiền "À" lên 1 tiếng rồi nhìn cô phục vụ cười rạng rỡ, nhìn món ăn trên bàn Bạch Hiền thắc mắc" Cái này gọi là gì". "Phở"-Xán Liệt trả lời. "Tôi cứ tưởng những người nhà giàu như anh chỉ thích ăn mấy món Pháp, Ý thôi chứ". "Mẹ tôi là người Việt Nam... Hôm nay là ngày giỗ của bà..."-Anh cúi đầu ăn không nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền ngước mắt nhìn anh "Tôi xin lỗi". "Không sao, năm nay có em cùng tôi ăn giỗ bà, mọi năm chỉ có mình tôi. "Vậy bố anh đâu"-Bạch Hiền buộc miệng hỏi. "Ở cạnh tình nhân"-Anh bình thản trả lời. Suốt buổi cả hai im lặng..... Xán Liệt đang lái xe thì bỗng quay sang hỏi Bạch Hiền "Bây giờ em muốn đi đâu?". "Ngày giỗ mẹ anh thì nên đi thăm mộ mẹ anh chứ"." Mộ mẹ tôi ở Việt Nam"-Bạch Hiền ngượng ngùng im lặng nhìn ra cửa sổ... "Vậy thì tôi muốn về nhà". Xán Liệt im lặng lái xe, anh dừng xe trước cửa nhà mình, Bạch Hiền ngạc nhiên "Tôi muốn về nhà tôi mà... không phải nhà anh". "3 ngày nữa thôi... Vì tôi đang có 1 dự án quan trọng". "Vậy thì... liên quan gì tới tôi chứ". Xán Liệt tháo dây an toàn chồm qua hôn lên má Bạch Hiền " Vì không có em tôi sẽ phát điên lên như lần trước, không làm được việc gì hết... Nhưng đây là dự án quan trọng nên em hãy ở lại bên tôi"... Bạch Hiền khẽ thở dài những lời này của Xán Liệt lại làm sự lạnh lùng của cậu tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top