Chap 2-Giám đốc Phác

Chưa bao giờ Bạch Hiền ngủ sâu như đêm qua, không bị người nào "làm tình" nguyên đêm, không có đau đớn hay lạnh lẽo. Cậu mở mắt ra nhìn căn phòng bày trí đơn thuần nhưng ấm áp khẽ mỉm cười. Bạch Hiền nghe có tiếng ồn bên ngoài thì đi ra. Cậu thấy Xán Liệt đang đứng ở nhà bếp đưa lưng về phía mình, có mùi hương thức ăn lan tỏa trong căn nhà. Anh bỗng quay lại thấy cậu thì cười nhẹ " Ngồi vào bàn ăn sáng đi". Cậu ngồi xuống chiếc bàn gỗ sang trọng đặt trong phòng bếp sau đó không lâu anh bưng ra hai đĩa trứng chiên cùng hai ly sữa, anh ngồi xuống đối diện Bạch Hiền "Ăn đi, xong tôi đưa cậu về nhà"-Giọng nói vẫn trầm ấm như vậy. Bạch Hiền vừa ăn vừa âm thầm quan sát người đối diện, anh thực sự rất đẹp-1 vẻ đẹp cao quí và sang trọng, trên người anh có 1 loại khí chất làm người khác phải dè chừng. "Tôi đẹp lắm đúng không?"-Anh ngước mặt lên nhìn cậu giọng nói có chút đùa cợt, Bạch Hiền hơi giật mình nhưng sau đó mỉm cười đến mức đôi mắt cong lên, Xán Liệt ngây ngốc nhìn. Thực ra đêm qua khi đưa cậu về nhà Xán Liệt đã nhìn kĩ Bạch Hiền, cậu xinh đẹp kiểu rất mong manh và quyến rũ, làn da lại trắng trẻo mịn màng. Bây giờ thấy Bạch Hiền cười anh lại thấy vui kiểu như ngọt ngào trong lòng vậy nên bất giác anh cũng mỉm cười theo... Sau khi ăn sáng anh lái xe đưa cậu về nhà, trên xe cả 2 đều im lặng làm bầu không khí rất mất tự nhiên. "Nhà cậu khu nào vậy"-Xán Liệt lên tiếng. "Khu xx đường xx". "Cậu bao nhiêu tuổi Bạch Hiền". "Tôi 23". "Cậu làm nghề gì"-Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi... làm phục vụ"-Bạch Hiền lại nói dối, chính cậu cũng không hiểu vì sao luôn muốn che giấu bản thân khi bên cạnh anh chỉ là luôn nói dối anh. Anh không nghi ngờ gì tiếp tục lái xe. "Vậy còn anh bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Đêm qua sao lại cứu tôi?"-Bạch Hiền đem tất cả thắc mắc trong lòng hỏi Xán Liệt 1 lượt làm anh ngạc nhiên sau đó bật cười sảng khoái, nụ cười tươi tắn tỏa nắng. "Tôi 23, làm nghề kinh doanh". "Kinh doanh cái gì?". "Rượu, tất cả các loại rượu". "Anh làm giám đốc sao? Công ty rượu Romance?"-Bạch Hiền thắc mắc nhìn anh, anh quay sang mỉm cười "Ừm". Nói đến rượu Bạch Hiền nghĩ ngay đến Romance vì nó là công ty rượu lớn nhất đất nước, mức độ lớn mạnh trên toàn thế giới. Nếu như anh ảnh là Giám đốc thì... Nghĩ đến đây Bạch Hiền hơi giật mình, trong lòng có gì đó như là tủi thân. "Chuyện hôm qua vì thấy cậu gặp nạn nên giúp thôi"-Anh dừng xe lại nơi con hẻm nhỏ, Bạch Hiền bước xuống xe "Cảm ơn anh"-Cậu cười nụ cười rất thật lòng. "Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận một chút"-Xán Liệt cười đáp lại rồi cho xe đi. Đây không phải khu nhà của Bạch Hiền,cậu chỉ nói dối anh bởi vì Bạch Hiền không muốn anh biết nơi mình ở dơ bẩn và tồi tàn đến mức nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp một người lịch sự và cao quý như vậy nên cậu muốn che giấu bản thân, che giấu sự thấp hèn của mình. Bạch Hiền vừa đi vừa nhớ lại nụ cười của anh, sự chăm sóc của anh môi lại mỉm cười bỗng cậu nhớ ra anh và cậu chỉ biết sơ về nhau đến số điện thoại còn không có, cậu muốn gặp lại anh thêm lần nữa."Cái thằng chó chết này mày dám chọc giận ông chủ Cao hả?"-Giọng nói chát chúa vang lên kéo Bạch Hiền về cuộc sống của mình nơi mà cậu thuộc về. Người đàn bà trung niên ăn mặc như đào hát tiến lên nắm lấy tóc Bạch Hiền liên tục tát vào mặt(Au: tối ngày bị nắm tóc với tán hỏi sao cao nổi :/) miệng thì dùng những lời lẽ thô tục chửi cậu " Đồ khốn kiếp mày là cái hạng gì còn không hiểu sao? Ở đó mà làm cao không chiều khách hả?"-Bà ta vừa đánh, vừa chửi 1 lát thì lui ra cho 2 tên cao to vào đánh cậu. Bạch Hiền quen rồi những trận đòn như thế này ban đầu còn đau khổ kêu cứu nhưng không ai giúp cậu cả nên cậu im lặng nhưng cậu chưa bao giờ những con người tàn bạo này tha cho mình. Bị đánh tưởng như sắp chết thì bọn họ cũng dừng lại. "Tiền đi khách đâu?"-Giọng nói chát chúa đến nhức óc lại vang lên. Từ tối hôm qua đến giờ Bạch Hiền chỉ đi có 1 người sau đó bị lão già kia đánh, có được vài trăm cũng bị bà ta lấy. "Mẹ mày cả đêm chỉ có nhiêu đây, hôm nay mà còn như vậy tao đánh mày đến chết"-Bà ta đạp vào người Bạch Hiền 1 cái rồi cùng 2 tên đàn em bỏ đi để Bạch Hiền thương tích đầy mình nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cậu cười nhếch môi " Đây gọi là tình cảm dì cháu sao?". Bạch Hiền tự lê thân xác mệt mỏi về nhà, 1 căn phòng nhỏ hơn cả nhà vệ sinh công cộng, bẩn thỉu và nghèo nàn. Cậu ngả lưng xuống chiếc ghế sopha cũ nát nhắm mắt lại... Cuộc đời Bạch Hiền vốn là 1 chuỗi bất hạnh nối tiếp nhau đầy đau thương và nhục nhã. Bạch Hiền chưa bao giờ mơ tưởng đến thứ gọi là "Tình yêu" vì với cậu nó như ngôi sao trên trời vậy có cố gắng cách mấy cũng vĩnh viễn không chạm vào được và cậu cũng cảm thấy bản thân nhơ nhuốc này không xứng đáng được yêu thương... Có lẽ Bạch Hiền tự ti nhưng ông trời luôn biết cách trêu chọc người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top