Chương 5: Người nhà giàu(2)
Chiếc Audi đen bóng lao vun vút trên đường cao tốc, ngón tay vỗ vỗ trên vô lăng, đi với tốc độ như vậy chắc sẽ kịp giờ hẹn, chỉ tại cái cô Đào thư kí kia làm anh tức giận, nếu không cũng sẽ không chuyên tâm quá vào công việc mà không để ý đến thời gian, bây giờ cũng sẽ không sợ muộn. Cái Phác Xán Liệt anh coi trọng nhất chính là uy tín cho nên là buổi cơm hôm nay không thể đến trễ, nếu không thì sẽ thật mất mặt a. Nhấn mạnh chân ga, chiếc xe tiếp tục tăng tốc, điên cuồng tung hoành trên đường lớn...
'Chi...', lại là tiếng phanh xe rất nhỏ, Phác Xán Liệt đưa tay nhìn đồng hồ, 11 giờ 29 phút, xem ra uy tín của anh sẽ không bị hao hụt rồi. Chiếc Audi vững chãi dừng trước cửa lớn của nhà hàng Hòang Gia, nhân viên giữ cửa nhìn thấy chiếc xe sang trọng này, cung kính chạy đến mở cửa xe.
-"Chào ngài!"
Đồng thời, một giây sau đó một đôi giày da màu đen Italy bước xuống xe, Phác Xán Liệt đưa chìa khóa trong tay cho thằng bé giữ cửa, mặt không biểu cảm đi vào. Hoàng Gia là nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố này, người có tiền chưa chắc có thể bước chân vào, nơi đây chỉ dành cho những người có tiền lại có thế. Phác Xán Liệt vừa vào đại sảnh, khí thế trên người tỏa ra mạnh mẽ khiến người ta dù đứng cách xa vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Nhân viên phục vụ can đảm đi tới.
-"Thưa ngài, ngài có đặt bàn trước chưa ạ, ngài đi mấy người?"
-"Tôi có hẹn với Ngô Thế Huân."
-"À vâng, mời ngài đi lối này!"
Nói rồi người phục vụ dẫn anh đi vào một hành lang nhỏ, nền lát đá hoa cẩm thạch, phong cách bày biện hai bên lối đi rất sang trọng. Đi đến cuối hành lang, người phục vụ dừng lại trước căn phòng vip số 1.
-"Thưa ngài, Ngô tổng đang ở bên trong. Để tôi mở cửa giúp ngài!
-"Không cần!"
Phác Xán Liệt vừa nói vừa đưa tay vặn nắm khóa cửa, cánh cửa mở ra, bên trong cũng thật là hào nhoáng quá đi. Chỉ là ăn thôi cũng đâu cần rộng rãi và bày biện như vậy, không khác gì phòng ngự của vua. Phác Xán Liệt bước vào, chỉ thấy có Ngô Thế Huân đang ngồi ở bàn trệt giữa phòng còn cái ông tổng giám đốc Trần kia vẫn chưa thấy đâu, tâm trạng vốn đã tệ giờ lại càng tệ hơn. Mặt mày u ám tiến lại bàn, ngồi xuống, Ngô Thế Huân đang nghịch điện thoại ngước mặt nhìn sang, thấy màn trước mắt thì trong lòng rét run lên, đặt điện thoại xuống.
-"Phác à, cậu đến rồi hả?"
Ngô Thế Huân vẻ mặt cười cười nói với Phác Xán Liệt, mà anh giờ phút này có thể chấp nhận vẻ mặt không nghiêm túc kia hay sao?
-"Tôi không có nhã hứng đùa. Ông ta không đến?"
-"Phác à, cậu đừng giận! Ông ta chỉ đến muộn thôi chứ không phải là không đến."
-"Chỉ thôi sao?"
Phác Xán Liệt chỉ nói đến đó, Ngô Thế Huân còn muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn vào ánh mắt hững hờ kia thì những lời định nói cũng trực tiếp nuốt vào. Vẻ mặt anh tĩnh lặng vô cùng, trong ánh mắt không hề mang theo tia cảm xúc nào, Phác Xán Liệt anh hôm nay lại phải chờ đợi, bình thường chỉ có người ta chờ đợi anh chứ anh chưa bao giờ phải chờ đợi một ai, ngón tay theo thói quen gõ gõ trên bàn, lộn xộn và không theo một trật tự nào. Tiếng gõ nhỏ tưởng như hư không nhưng lại làm lòng Ngô Thế Huân bên này dậy sóng.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, người đàn ông béo lùn khệ nệ bước vào, vẻ mặt dương dương tự đắc, đi phía sau ông ta là một người phụ nữ trẻ nóng bỏng ăn mặc thiếu vải. Sau khi vào phòng, ông ta không trực tiếp đi về phía bàn mà lại cứ đứng ở đó như vậy, Ngô Thế Huân hiểu ý ông ta, trong bụng rủa thầm rồi đứng dậy tiến về phía ông ta đang đứng.
-"Tổng giám đốc Trần, ông đến rồi!"
-"Chào Ngô tổng, anh biết đấy tôi rất bận, đối tác muốn hưởng chút phúc lợi trong quan hệ hợp tác với tôi cũng nhiều không kể, tôi vừa tiếp khách xong nên giờ mới đến được."
Ngô Thế Huân nghe ra điệu bộ của ông ta rất huynh hoan, chắc ông ta nghĩ là Ngô Thế Huân cần ông ta chứ ông ta không hề cần Ngô Thế Huân.
-"Tổng giám đốc Trần, mời ông lại bàn!"
Ông ta gật đầu rồi ôm eo người phụ nữ đằng sau đi tới bàn ngồi. Ông ta ngồi đối diện Phác Xán Liệt, người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta, còn Ngô Thế Huân ngồi cạnh Phác Xán Liệt.
-"Sao còn chưa lên món? Phục vụ! Phục vụ đâu?"
Ông ta nhìn bàn trống trơn, làm ầm cả lên. Mà Phác Xán Liệt bên này nãy giờ im lặng quan sát, khẽ cau mày đẹp:
-"Ầm ĩ cái gì?"
Bấy giờ ông ta mới để ý đến sự hiện diện của Phác Xán Liệt, trừng mắt nhìn anh rồi đảo mắt sang Ngô Thế Huân, mặt mày hặm hực:
-"Cậu thanh niên này, ông chủ của cậu còn chưa dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi, cậu cũng quá muốn trèo lên đầu ông chủ của mình rồi!"
Nói rồi còn không quên nở một nụ cười tự mãn đầy vẻ khinh miệt. Phác Xán Liệt xem như không để bộ dáng và những lời nói vừa rồi của ông ta vào mắt, lạnh nhạt nói:
-"Hẹn 11 giờ rưỡi mà cư nhiên 11 giờ 45 phút mới đến? Đã đến muộn không biết xin lỗi lại còn làm cái thái độ đó thì thật đúng là...chậc chậc..."
Âm thanh chậc chậc cuối câu chính là thể hiện thái độ chán ghét. Trần Đông cũng không có ngu ngốc tới mức không nhận ra được những lời nói vừa rồi chính là ám chỉ ông ta. Dù gì ông ta cũng có thân phận phú quý làm mưa làm gió trên thương trường, cư nhiên lại có người trực tiếp ở trước mặt xỉ nhục ông ta. Giận đến tím cả mặt, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt.
-"Cái tên tiểu tử này, mày là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tao hả? Có phải không muốn lăn lộn trên thương trường nữa hay không?"
-"Một chức trợ lý nhỏ."
Ngô Thế Huân lúc trước vẫn là bộ dáng xem trò náo nhiệt mà bây giờ cũng há hốc mồm. Khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, từ bao giờ mà Phác tổng của Thần Thoại lại trở thành trợ lý của Ngô Thế Huân anh rồi. Làm ông chủ của Phác Xán Liệt sao? Anh vẫn chưa có bản lĩnh đó.
-"Chỉ là một trợ lí nhỏ lại có bộ dáng như vậy sao? Ngô tổng à, thật không ngờ mắt nhìn người của anh lại tệ đến vậy. Vốn định hôm nay cùng ăn cơm sau đó thì suy nghĩ lại một chút về vụ hợp đồng nhưng xem ra bây giờ cũng không cần nữa rồi."
-"Không kí?"
Phác Xán Liệt nhàn nhạt hỏi một câu, nhưng trong mắt Trần Đông bộ dáng đó lại trở thành là Phác Xán Liệt đang sợ hãi.
-"Đúng vậy! Không kí! Để xem không có lô hàng này để giao cho người ta, Ngô Thị mấy người để mặt mũi ở đâu? Sợ hãi sao? Đến giờ mới biết sợ thì muộn quá rồi! Trần Đông này không phải loại người để người ta ăn hiếp."
-"Sợ? Ông cũng có bộ óc thật khôi hài!"
Phác Xán Liệt tùy ý nói mấy lời kia, Trần Đông bất chợt cảm thấy sau lưng đổ một tầng mồ hôi hột. Tuy sống trong phú quý nhưng mà khí thế bức người như vậy, ông ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Chỉ ngồi ở đó tùy ý nói mấy câu lại làm ông bị bức đến chết mất thôi. Còn chưa biết phản bát thế nào, Phác Xán Liệt lại tiếp tục nói.
-"Lô hàng linh kiện đó ông không muốn bán cũng không sao, cứ giữ lại mà dùng, bức quá thì Đông Đô của ông cũng không cần lăn lộn ở thành phố này nữa. Còn về phần Ngô Thị, tôi sẽ cung cấp cho họ một lô linh kiện khác, tức nhiên là chất lượng tốt hơn gấp bội!"
Phác Xán Liệt nói mấy lời này xong, không thèm để ý đến đối phương mà trực tiếp đứng dậy ra về. Trần Đông ngây ra một lúc cuối cùng mới có phản ứng.
-"Nhãi ranh, mày nghĩ mày là ai, lại dám ở trước mặt tao đòi dẹp Đông Đô của tao. Ngô tổng à, nhân viên của anh như vậy tôi thật sự thất vọng!"
Ngô Thế Huân cười cười, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, đưa ánh mắt khinh bỉ về phía đối phương.
-"Trần Đông à, cuối cùng Đông Đô cũng có ngày hôm nay, bao nhiêu năm vất vả gầy dựng để rồi dễ dàng sụp đổ như vậy. Chỉ trách ông chọc nhầm người rồi!"
-"Rốt cục người vừa rồi là ai?"
-"Phác, Xán, Liệt,"
Trần Đông như không thể tin ào tai mình, cố xác định lại một lần nữa.
-"Là Phác Xán Liệt của Thần Thoại sao?"
-"Đúng!"
Ngô Thế Huân nghiêm túc khẳng định rồi đứng dậy rời đi. Trần Đông như dại ra, đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội với Phác Xán Liệt. Xem ra số ông cũng hết rồi! Hết...hết thật rồi...
==》Hết chương 5.♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top