Chương 1

Sau khi chật vật chạy qua chạy lại ở chỗ làm thêm của mình mới xin vào làm được cách đây không lâu, Bạch Hiền mệt mỏi vác balo của mình lên vai chào ông chủ rồi kéo cửa ra về. Khi tan giờ làm cũng là lúc trời đã về khuya, Bạch Hiền mở điện thoại ra xem thì đã hơn 11 giờ đêm. Lúc này bụng cũng đã cồn cào chẳng còn gì để tiêu hóa nữa rồi cậu đành ghé vào cửa hàng tạp hóa gần đó mua lấy chút đồ ăn . Đi một vòng cậu cũng chỉ mua 2 chiếc jumokbap và chai nước rồi ra về.

Mọi hôm 10 giờ đã là tan làm hôm nay vì của hàng đông khách nên cậu đành phải ở lại làm thêm giờ. Ra khỏi của hàng tạm hóa cậu lấy một chiếc jumokbap ra ăn rồi nhanh chân bước về nhà. Đi được 10 phút qua con hẻn cách nhà 5 phút đi bộ chính là đoạn đường không có đèn điện. Bạch Hiền thực ra cũng khá sợ bóng tối nên trong túi lúc nào cũng có 1 chiếc đèn pin đi qua đây đều mang ra sử dụng. Lục đục một hồi cậu cũng tìm thấy cái đèn, hí hửng cầm ra như tìm thấy phao cứu sinh vậy.

- "May quá mày đây rồi!" - cứ thế bật lên mà lao nhanh về phía phòng trọ.

Đi chẳng được mấy bước có tiếng gì đó tận sâu ngã rẽ trong hẻm làm cậu chú ý. Những tiếng động càng tiến tới gần lại càng ngày càng to hơn tần suất xuất hiện liên tiếp. Tim bắt đầu đập loạn.

Hồi mới chuyển về phòng trọ, cậu cũng có vài lần nghe thấy mọi người xung quanh kể về những vụ ẩy đả đánh nhau quanh khu này chẳng biết đánh nhau vì lí do gì. Có lần tò mò mà cậu hỏi thử đã có ai nhìn thấy đám côn đồ ấy chưa mọi người đều lắc đầu lia lịa. Nói đám côn đồ ấy thường có ba đến bốn người theo sau và 1 người cao to nhất dẫn đầu, toàn ẩu đả về đêm chọn chỗ tối nhất mà ra tay. Tên dẫn đầu chẳng ai thấy rõ mặt hắn ra sao. Có một bác trung tuổi ở khu kể có lần bác cố bán hàng cho hết nên đi về muộn tầm 12 giờ đêm nhìn thấy đám này lôi một người vào trong hẻn mà xử.

Người đi đầu hắn luôn đứng trong góc tối nhất mà quan sát mà không ra tay. Ai cũng nói hắn rất cao thân hình cũng được xét vào dạng cuốn hút. Mỗi lần đánh nhau người bị đám người của hắn đánh nhẹ là bầm tím gãi xương không chết cũng bị nằm viện vài ngày...

Bạch Hiền đứng xững người ra một lúc, đầu nghĩ tới mà trống rỗng. Vai cũng bắt đầu co lại run run thầm chửi cho số phận đen đủi của mình và cả đám du côn kia nữa sớm không đánh muộn không đánh lại chọn đúng cái lúc cậu mệt mỏi chỉ muốn cố mà vác cái xác này về ngủ một giấc thì lại đánh. Lúc này đói rồi chỉ mới ăn được một chiếc jumokbap nước còn chưa kịp mở ra mà uống cho chôi cơn mệt mà đã...

- "haizzz dẹp đi đâu phải chuyện của mình dính líu tới làm gì. Có đánh chết người cũng không liên quan tới tôi tốt nhất là lượn thì hơn. Có điên mới dây vào đám máu mặt này" cứ thế mà cậu lao về phía đường của mình.

Đèn vẫn giữ chặt trên tay lao như bay về phía trước vừa hay qua được con hẻn kia rồi đột nhiên khự lại -"Cứu tôi với! làm ơn,. Có ai không làm ơn!!!" Giọng nói gào lên trong đau đớn mà gọi với tới. Biện Bạch Hiền lúc này đã siết chặt cái đèn chỉ muốn ném đi như ném cái ngu của mình vào tường cho chết hẳn. Lúc này cậu mới nhận ra mình ngu ngốc tới mức nào. Đã tìm cách muốn chuồn qua cho êm đẹp cuộc đời rồi mà vẫn ngu suẩn làm điểm sáng cho người ta chú ý. Chính là cái đèn, cái đèn đó trời ơi! mới đầu là phao cứu sinh đến giờ phút này thì nó chẳng khác gì cái phao xì hơi do chính tay mình chọc.

- "Chết tiệt" - Cậu vò đầu mình đến đứt cả vài sợi tóc. Cũng tính không động tay vào người ta rồi nhưng đã nhờ vả thì biết làm sao đây. Xung quanh đây đâu có ai ngoài cậu chẳng nhẽ người ta nói với ma.

Bạch Hiền, cậu cũng không phải là người thấy bất bình mà để yên, thấy chết mà không cứu.

Một tên trong đám đấy nói to khẳng định -"Mày nghĩ ai có thể giúp được mày đây hả ranh con. Có trời mới cứu được mày thôi con ạ". Đứng nghĩ hết cái này tới cái kia quay lại với thực tại thì tiếng đánh cũng nhiều hơn. Biện Bạch Hiền bị câu nói này cùng với tiếng gậy giánh xuống nghe như có thể gãy luôn rồi kéo về.

- "Biện Bạch Hiền mày điên rồi! Được lắm ít ra cũng là ông trời được vài giây."

Dứt câu cậu quay đầu vặn cấy chai nước ra uống một ngụm cầm chiếc đèn pin trên tay phi thẳng vào con hẻn kia. Chẳng biết gan nở ra hay sao mà lúc này cậu có thể liều mạng phi vào bầy chó dại kia, lúc mới đầu còn run mà sao giờ cứng quá vậy.

Bạch Hiền cậu liều mạng mình tay phải cầm đèn pin, tay trái cầm chiếc bán jumokbak còn lại và chai nước còn chưa đóng nắp cứ thế lao thẳng tới. Cái bánh cậu ném thẳng vào tên phía trong đang cầm cây gậy chuẩn bị cho người nằm trên đất kia một phát. Đầu tên là tên bị ném xong cả Đám du con như bầy chó dại mà gào lên:

-"Đcm là đứa nào to gan lại muốn đâm đầu vào chỗ chết". Trong hẻm lại tối om Bạch Hiền lại mặc một chiếc áo phông màu đen làm bọn chúng vừa dật mình cố gắng mở to mắt ra để xác định đứa ăn gan hùm này là thằng nào.

Ba tên cậy bên đông nên cũng chẳng vội mà từ từ tiến tới, Bạch Hiền lúc này mới cầm đèn pin bật lên dõi thẳng vào mắt chúng. Vì mắt đang trong bóng tối gặp ánh sáng đột ngột nên làm đồng tử co lại không thể thích ứng, chúng dật mình mà nhắm tịt mắt lại lấy che đi ánh sáng kia. Nhân cơ hội này cậu cúi xuống nắm lấy con người trên mặt đất kia -"Chạy!" Cậu hô một cái cả hai như đã chuẩn bị mà lao lên. Tên đứng gần nhất cũng nhảy tới túm lấy áo cậu kéo mạnh. Tay trái cầm trai nước dở kia cậu vung một cái vào tên chó điên kia và hai tên đang đuổi theo. Vung một lượt chúng tưởng tạt axit mà ngưng lại gào lên mỗi người một câu. Tên đằng sau chạy tới chửi luôn mồn như có thể ăn tươi nuốt sống được - "Đcm! mẹ kiếp!có giỏi mày đứng lại đấy cho bố mày!..."

Bạch Hiền và tên nạn nhân kia dốc sức mà chạy, chạy được một đoạn thì tên đó chắc bị đánh cũng nhiều nên sức cũng không còn chạy càng ngày càng chậm, đám chó điên kia lại ngay phía sau. 

Bạch Hiền tới đây cũng mới chỉ một tháng nói là đường ở đây cái gì cũng biết thì không thể nhưng cũng gọi là thuộc mặt. Thế rồi cậu kéo người kia vào một ngã sẽ khác chốn ngay sau bức tường phía trên có phủ một tấm bạt lớn chùm lên.

Đám du con như chó dại kia chia nhau ra tìm, cũng tính khoảng 10 đến 15 phút mà không thấy bèn kéo nhau về không quên để lại câu nói phía xa vọng lại -"Mày đừng để bọn tao gặp lại lũ chuột nhắt chúng mày, không thì đừng hòng sống".

Thở dài ra một cái cậu đỡ người kia ra trên người hắn cũng bầm dật hết người cũng may là chưa gãy cái xương nào. Đỡ anh ta ra chỗ có ánh đèn mờ mờ nhìn hỏi thăm. Đầu cũng có chút máu chảy xuống phía má trái cạnh vết sẹo khá rõ kia. Nói là có ánh đèn nhưng đến mặt hắn ta như nào cậu còn chẳng nhìn rõ.

"Anh không sao chứ! có cần tôi đưa tới bệnh viện không? Hay để tôi..." Vừa nói vừa đưa tay lên xem thử vết thương. Bạch Hiền còn chưa nói hết câu anh ta đã cắt luôn lòng tốt của cậu

- "Tránh ra. Tôi không cần!" sau đó đẩy tay cậu ra mà ôm cánh tay bước đi.

Bạch Hiền ngẩn người lúc này cậu cũng bực đến sôi máu rồi, lúc này ai mới là người phải bực đến phát dồ đây cơ chứ. Cậu muốn chửi thề lắm rồi đã có lòng cứu giúp mà ngay câu cảm ơn cũng không có mất cả chiếc bánh cậu còn chưa kịp ăn đã thế còn bị chửi ngược lại. Lúc đầu thì kêu giúp thảm thiết vậy xong đếm khi được cứu rồi thì ăn cháo đá bát. Thật là tức chết! cậu tức đến mức no cả bụng rồi. Bực dọc bước nhanh về phòng trọ vừa đi vừa chửi tên làm cậu ra nông nỗi mày một trận chửi luôn cả bản thân điên rồi. Mệt đến lả người về đến phòng cứ thế mà ngủ một mạch.

---

"Biện Bạch Hiền. Tên khá đặc biệt đấy nhỉ!".

---

Sáng sớm hôm sau Bạch Hiền bị chuông báo thức điện thoại kêu mà đánh thức. Chuyện đêm hôm qua dai dẳng đến nỗi còn phi thẳng vào cả giấc mơ của cậu nữa, đến ngay cả ngủ cũng mơ mình bị đuổi bắt mà chạy thục mạng.

Trong giấc mơ người đuổi theo cậu còn nhiều gấp đôi so với hôm qua còn rất đô con nữa, một mình cậu có 6 chân cũng chẳng thoát được thế rồi bị bắt lôi tới người đàn ông đứng phía trước. Lúc bị kéo tới cậu chỉ nhìn thấy mặt hắn một cách mờ mịt, hiếu kì cố nhìn rõ xem mặt anh ta ra sao thì cái điện thoại kia kêu cắt ngang giấc mơ này.

"Aizzzz" vò đầu vừa bực vừa mừng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân mừng vì nhờ nó mà chấm dứt cái nỗi ám ảnh ấy.

Bạch Hiền bước về tủ quần áo, cả tủ quần áo cũng chẳng có bộ nào có giá trị lớn toàn bộ chỉ toàn là áo phông với sơ mi đơn giản dễ hoạt động, thoải mái quần cũng vậy. Cậu chọn nhanh một bộ thay rồi cầm đèn pin cho vào balo, cái chợt một khuôn mặt hiện lên trong đầu cứ quanh đi quẩn lại. Một khuôn mặt không rõ ràng. Biện Bạch Hiền ghét nhất là điều này...ghét mọi thứ khiến cậu tò mò

Thật ra trong lúc ẩu đả kia, khi chiếu cây đèn pin qua lũ côn đồ có lướt qua một người. Anh ta đội mũ lưỡi chai chỉ hở nửa phần mặt dưới, đứng một góc dựa người vào bức tường sau lưng đúc tay vào túi mà nhìn ra. Theo như bác gái kể mà nói thì có lẽ chính là tên đứng đầu. Sắc mặt trước sau không thay đổi dáng người thật sự không tệ, Bạch Hiền cậu còn nghĩ rằng hắn ta làm người mẫu thì quả không tồi. Chỉ thấy lướt qua hắn có một lần nên cậu cũng không để tâm nhiều, chốc hiện rồi lại biến mất. Điều làm cậu vứt phăng Anh ta sạch khỏi đầu chính là cái bảng tên của cậu. Nó mất rồi!

Lục tung hết chỗ này tới chỗ kia kết quả là vẫn không thấy đâu. "Không lẽ?!" đang cúi xuống gầm giường tìm đột nhiên cậu nhớ lại đoạn cứu người, một tên hôm qua có túm trượt lấy Áo cậu thế là dật mình mà thốt lên. "Không phải chứ?! Chẳng lẽ cái bảng tên xấu số của mình thật sự đã rơi vào tay bọn chúng rồii". Cậu nhăn mặt lần này quyết cho mớ chuyện kia ra khỏi đầu không nghĩ ngợi nữa bắt xe rồi chạy thẳng tới chỗ làm nói với ông chủ không may mình làm rơi rồi cấp lại cho cậu chiếc bảng tên khác.

~*~*~

"Cậu chủ tên Đổng Trác kia chạy thoát rồi, đã tìm hắn mấy ngày hôm nay đều không thấy vẫn đang cho người truy tìm hắn." Người đàn ông mặc bộ đồ vest chỉnh tề mở cửa bước vào văn phòng, đứng nhìn vào lưng chiếc ghế đang xoay về phía mình nói.

Vừa dứt lời, người ngồi trên ghế kia không nhanh không chậm xoay lại rồi từ từ đặt một chiếc bảng tên cài Áo nhỏ lên bàn, Anh ta cứ nhìn chằm chằm chỉ vào nó nói mà không hề nhìn người trước mặt kia "Được rồi! Cậu điều tra người có tên trên bảng tên này rồi gửi ngay cho tôi".

"Vâng, tôi đi điều tra ngay thưa cậu chủ." Nói xong liền lui ra ngoài. Cái người được xưng là cậu chủ ấy cầm bảng tên nhìn qua một lượt nữa rồi cất vào ngăn kéo quay về làm việc với sấp giấy trên bàn.

Chẳng mấy chốc người lúc nãy mở cửa bước tới đưa cho Anh ta một sấp giấy người có tên "BIỆN BẠCH HIỀN" có cả ảnh và mọi thông tin cá nhân liên quan khác. Lật lật lướt qua vài trang rồi gập lại.

"Cậu tới chỗ cậu ta không cần làm cậu ta bị thương chỉ cần phá chỗ ở và chỗ làm của cậu ta là được rồi."

-"Vâng" rồi bước ra ngoài.

Vừa nói hết câu đột nhiên có người mở cửa bước vào "Ai lại làm chuyện đắc tội với ông chủ Phác Xán Liệt đây vậy lại có người không biết lượng sức mình rồi" đút tay vào túi quần vừa khẽ cười vừa nói. Người này chính là Ngô Thế Huân gia đình rất giàu có, có điều vẫn sau tập đoàn Phác gia hiện nay do Phác Xán Liệt đứng đầu. Hai người không phải Anh em ruột nhưng quen nhau đã lâu cũng gọi là chí cốt, Anh em tốt.

Phác Xán Liệt ngẩng lên nhìn người mới đi vào đã không biết phép tắc nằm dài trên cái ghế sofa ở phòng làm việc của Anh nói "Cậu ăn no say chơi đến phát chán rồi hay lại gây chuyện rồi nên tới đây phá tôi hả"

"Anh em tốt đến thăm nhau cũng không được sao, Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho em thế chứ "

" Thế không phải mọi lần cậu đến vì kêu chán phá vài thứ không thì cũng muốn cắt đuôi mấy em chân dài kia thì mới tới tìm đến thằng Anh này của cậu à " nói xong bình thản ngồi xuống nhâm nhi cốc cà phê mà Anh vừa kêu thư ký pha 2 cốc đem tới.

Thế Huân ngồi dậy gãi đầu "Lần này thì không phải. Là tới rủ Anh tối ngày kia rảnh không tới chỗ thằng Kee nó mới mở quán Bar sẽ không làm Anh thất vọng đâu. Tới ủng hộ nó dù gì quen nhau cũng lâu rồi. Tối ngày kia OK nhé Phác đại nhân"

Thế Huân cứ thế lải nhải bên tai làm Anh dù không muốn cũng phải đồng ý. Đi cũng tốt mấy ngày nay Anh cũng không ra ngoài tới đó cũng coi như xả stress. 

---------------------------

[ Mọi người đọc đánh giá rồi cmt cho mình chút ý kiến nhé! ^^ cảm ơn các bạn đã theo dõi chương đầu tiên của bộ truyện mới này của mình. Hãy theo dõi nhiều hơn lâu dài hơn nữa nhé #love] _Ri_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top