Chương 9:
Chan Yeol ngắt máy, tức giận ném máy điện thoại xuống giường. Từ khi nào mà đến cả nhân viên cũng trèo lên đầu Giám đốc như thế chứ!? Anh tiện tay hất đổ chồng sách trước mặt Baek Huyn đi. Cả chồng sách đổ ập vào Baek Huyn đang mê sảng trên bàn.
"Cậu kia, cậu không có mắt nhìn thái sơn à? Có biết tôi đau lắm không??"
"Bây giờ nhân viên các cậu chẳng ai nghe tôi hết!! Các cậu tự mình quyết định hết!! Rồi sao? Tôi đâu thể như một kẻ thất hứa mà rút lại câu quyết định của các cậu chứ!! Thật quá đáng. Chẳng ai coi tôi ra gì..."
"Cậu bình tĩnh xem nào. Có gì mà cuống lên như thế."
Baek Huyn gắt, gương mặt Chan Yeol hiện lên nỗi đau khổ thất vọng. Chưa bao giờ thấy Giám đốc nào lại yếu đuối và mất phương hướng như thế. Có thể anh ta thấy thất vọng, nhưng nhiều khi quá quyết đoán cũng chẳng thể làm gì được. Cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Chan Yeol và Lu Han. Nếu là cậu, cậu cũng không để thầy Xiu Min phải cảm thấy mình có lỗi.
"Cậu có biết không? Cũng như ban đầu tôi đến muộn giờ vào Tập đoàn Park ấy, rồi lại bị mất việc ở quán cafe, mọi thứ với tôi có lẽ đã sụp đổ rồi đấy. Nhưng tôi lại nghĩ đến sự mong chờ của bố mẹ, tôi lại tiếp tục công việc ở Tòa soạn, nhưng lại va phải anh nữa. Tôi lại mất việc. Tất cả những mong chờ, những cố gắng lại rơi xuống vực lần nữa. Cảm giác của nhưng người bị mất việc nó quá đáng, quá đau khổ lắm chắc anh không biết đâu. May mắn thay, tôi được anh lựa chọn nhưng Chan Yeol à, đâu phải ai cũng có may mắn như thế đâu."
Baek Huyn rơm rớm nước mắt, chẳng hiểu sao lại xúc động như vậy. Cứ mỗi lần nhớ lại là cậu lại buồn bã.
"Xì, cậu khóc lóc cái gì. Chính tôi là người bảo Se Hun xin nghỉ việc cho cậu đó. Chẳng qua là tôi không biết cậu còn giao cả báo thôi. Nhưng tôi cũng xin lỗi vì làm cậu buồn."
"Này, thế tại sao cậu phải mua nhiều báo như vậy??"
"Tôi mua cho Tập đoàn, những nhân viên của tôi bắt buộc phải đọc để tham khảo tình hình bên ngoài. Chẳng lẽ cậu không bao giờ đọc báo?" Chan Yeol ngờ vực.
"Nhưng này, thôi được. Tôi sẽ không định kiến thêm về vấn đề của Lu Han quyết định nữa."Chan Yeol khó nhọc nói ra câu đó, cảm thấy toàn thân thoải mái hơn.
Anh cười, cậu cũng cười. Cuộc sống mới bắt đầu, mọi người phải thay đổi theo nhịp sống. Hai người họ còn kì thi phía trước nữa. Cố lên nào!
-----------------------------------------------------------------------------------
"Này mấy cậu kia, các cậu lười biếng vừa vừa thôi. Chính các cậu là người đồng ý quyết định của tên Tennis ngu ngốc đó mà. Tại sao bây giờ lại nằm ườn ra như vậy hả?"
Chen gào lên, chán nản với thân tàn ma dại của 5 con người đang lê lết trên giường. Đống sách trên bàn vẫn còn nguyên chưa ai thèm đụng tới. Họ lười đến nỗi chẳng buồn trả lời câu hỏi của Chen nữa.
"Cậu biết là tụi mình ngoài học một chút trên lớp ra thì về nhà không đụng tới sách mà." - Lay ngáp ngắn ngáp dài.
"Chăm chỉ thì ai chả muốn nhưng lâu lắm không đụng vào đống sách chúng mình đều buồn ngủ." - D.O ngao ngán.
"Chúng ta toàn những con người dốt mà. Bây giờ đúng một phát chúng ta phải học, thì học cái gì bây giờ đây?" - Kris lạnh nhạt.
"Đúng đấy, chẳng lẽ cậu lại muốn tôi lên kịch bản cho bộ phim Khi Học Sinh Lười Tiến Lên hả? Đó là điều hết sức phi lí đó." - Zi Tao bĩu môi.
"Tóm lại bây giờ phải làm gì đi chứ, mệt quá, nhìn quyển sách đã buồn ngủ rồi." - Kai nhảy cẫng lên bực bội.
Chen đột nhiên như nghĩ ra thứ gì đó, cậu vỗ tay bôm bốp, mỉm cười khoái chí.
"Đúng, đúng theo lời Zi Tao thì chúng ta có thể lập nhóm Khi Học Sinh Lười Tiến Lên mà. Chỉ cần các cậu cố gắng thôi. Bây giờ mỗi người phụ trách tóm tắt nội dung quan trọng của một môn, sau đó cả nhóm sẽ xem kĩ và bắt tay vào làm bài tập. Các cậu nên nhớ, chúng ta cũng từng học rất giỏi."
Mọi người như tỉnh ngộ, đúng rồi, đúng là cả nhóm đã từng học rất giỏi, nhưng về sau vì lười nên bị đẩy xuống A2. Từ đó mà đâm ra chơi bời, chẳng chịu học hành. Tất cả quay sang nhìn nhau cười cười, động lực duy nhất để học hành lại tử tế là vì tương lai có thể đá Park Tennis ra khỏi lớp.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Trời cũng đã khuya rồi, hôm nay việc nhiều hơn, Chan Yeol không rõ là vui hay buồn mà quẳng một đống giấy tờ quan trọng bắt hai người làm, làm mãi mà chưa hết. Se Hun và Lu Han uể oải bò ra bàn. Từ lúc Giám đốc và Buyn Baek Huyn đi, chưa có hôm nào họ có thể ngủ sớm hơn 2h đêm cả. Chưa bao giờ Se Hun và Lu Han lại có cảm giác Giám đốc và Baek Huyn quan trọng như thế, chỉ muốn họ về đây ngay tức khắc.
"Lu Han, nghỉ ngơi tí đi."
"Ừ, đợi chút."
Se Hun mua hai ly cafe nóng, họ đi lên tầng thượng của tòa nhà, hít chút khí trời để thư giãn. Lu Han đưa tay đón lấy ly cafe, thở dài một hơi. Cũng đã lâu hai người chưa đứng chung bao giờ, từ khi Giám đốc đi, hai người tách ra làm chung mới có cơ hội để gần gũi, bình thường Lu Han thường tránh né Se Hun, chẳng bao giờ thèm đứng cạnh. Thực ra, hai người họ thích nhau mà một người thì cố trốn tránh, một người thì không dám nói ra. Thành ra cảm xúc bị giấu đi.
"Cậu cũng biết...tôi thích cậu phải không?" Se Hun bối rối.
"Ừ..." Luhan ngơ ngác ừ hử trong vô thức rồi giật mình " Hả hả? Cậu vừa nói gì cơ?"
"Tôi thích cậu, Lu Han."
Se Hun tới trước mặt Lu Han, thốt ra nhẹ nhàng. Nhanh chóng đặt lên trán Lu Han một nụ hôn nhẹ, rồi chạy biến đi. Trong khoảnh khắc đó, Lu Han cứng đơ sững sờ, chưa kịp phản ứng gì. Một nụ hôn, đó là một nụ hôn, cậu không thể tin một ngày chính Se Hun lại là người trao nó cho cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top