Chương 7:
Thầy Xiu Min đã đứng bên ngoài từ lúc nào, thầy hằm hè nhìn Baek Huyn, thằng nhỏ này còn biết nói dối rồi cơ đấy. Ngày trước chỉ chơi khăm thầy mà giờ đã lớn và trưởng thành như vậy rồi. Thầy lôi cổ Chan Yeol và Baek Huyn về lớp, cho dù một người là Giám đốc một người là thư kí giám đốc nhưng khi vào lớp có nghĩa là học sinh của thầy không được chống đối.
--------------------------------------------------------------------------
"Park Chan Yeol, cậu thả tay Baek Huyn ra, cậu ấy sẽ về phe chúng tôi. Còn cậu đơn lẻ một mình."
Chan Yeol cười khẩy, đưa tay lên quệt qua mũi rất hãnh diện. Lũ nhỏ này còn bày trò cướp cậu ta khỏi tay mình sao. Lại còn chia bè kéo phái, loạn, loạn thật, học sinh đổ đốn quá.
"Các cậu im miệng và học hành cho tử tế đi khi ấy Buyn Baek Huyn sẽ là của các cậu."
Hả?? Có phải anh ta đang thế chấp mình đi không?? Tại sao mình lại trở thành món hàng tuyệt vời của bọn họ như vậy cơ chứ. Này, có ai chú ý tới cảm nhận của tôi không?? Làm ơn, hãy nhìn tôi đi, nhìn mặt tôi đi!!
"Học hành tử tế ư? Cậu đùa gì vậy Chan Yeol?"
"Vậy đánh một trận xem ai thắng rồi quyết định vậy đi."
Chan Yeol nhún vai, ai mà biết được cũng có lúc mình phải hung bạo như bây giờ cơ chứ. Se Hun và Lu Han đứng từ xa nhìn vào, không phải Giám đốc to đầu như vậy rồi mà lại đi đánh nhau với lũ trẻ hung hăng đó chứ!? Giám đốc công tử bột như vậy chắc chắn vì đập cho tơi bời. Hai người nhìn nhau cười trừ, im lặng theo dõi trận đấu bò phía trước. Phía bên kia, Baek Huyn bị hất ra, trận đấu bò với tỉ lệ người là 1:6 chuẩn bị bắt đầu. Chan Yeol chẳng phải ra sức nhiều làm gì, đám đông 8 người hỗn loạn kia cứ tự đâm vào nhau mà trượt ngã. Căn bản mấy đứa nhỏ đó vốn chỉ là công tử bột và chăm chỉ ngồi học thôi chứ việc tay chân như thế này chẳng dọa nổi ai cả. Se Hun, Lu Han và Baek Huyn há hốc, đánh nhau gì mà nhẹ nhàng như vậy. Se Hun và Lu Han sảng khoái quay về Tập đoàn, còn mình Baek Huyn đứng đó, cậu vừa thấy có thứ gì đó trong túi quần Chan Yeol rơi ra, rón rén tới nhặt nó lên. Là một viên đá cuội!? Thứ này nhìn rất quen, quen đến nỗi Baek Huyn bé nhỏ không dám tin là sự thật nữa. Sao nó lại ở bên cạnh Chan Yeol? Tại sao? Baek Huyn sững sờ, không để ý tới Chan Yeol đang vui vẻ đi tới bên cạnh hào hứng kể về chiến công của mình. Nhưng gương mặt Chan Yeol cũng trở nên thất thần, sao viên đá đó lại ở trong tay Baek Huyn chứ?
"Đó là đồ của tôi sao cậu lại cầm nó?" - Chan Yeol hét lên.
"Tôi...nhặt được nó. Cậu vừa đánh rơi."
"Thôi được rồi, trả tôi nào."
Baek Huyn đưa nó cho Chan Yeol, trong đầu vẫn còn thắc mắc khó hiểu. Chan Yeol vội vàng cất viên đá đi, rồi lấy lại khuôn mặt thản nhiên quay qua chỗ 6 kẻ thua cuộc kia.
"Các cậu vượt qua được lực học của Baek Huyn thì cậu ấy sẽ về bên các cậu. Các cậu buộc phải chấp nhận.
"Này, cậu nói rõ hơn xem nào." - Chen càu nhàu.
"Trong một tuần sẽ có rất nhiều bài kiểm tra về các môn học.Cả lớp sẽ cùng phải thi như vậy, nếu vượt qua điểm số của Baek Huyn thì được phép mang cậu ấy đi đâu thì đi. Hôm nay là thứ 6, sẽ có hai ngày để các cậu chỉnh đốn lại kiến thức và đến sáng thứ 2 sẽ bắt đầu các bài kiểm tra. Tôi chẳng rõ các cậu nhất định lôi Buyn Baek Huyn đi làm gì nhưng mà các cậu học hành chểnh mảng như vậy thì cố gắng lên chút đi. Có bất cứ sự gian lận nào thì các cậu sẽ bị loại. Được chứ?"
"Này, sao cậu lại làm thế với tôi hả?" - Baek Huyn rít lên.
"Cậu trật tự giùm tôi đi được không?"
"Thôi được, nếu cậu muốn như vậy chúng tôi sẽ đồng ý. Nói phải giữ lời được không?" - Kris gật đầu.
Chan Yeol và Baek Huyn bỏ đi, để lại 6 người ngơ ngác lo lắng. Lâu lắm rồi không học tử tế, nếu dám mang sức học của Baek Huyn ra thách thức nghĩa là cậu ấy học rất giỏi. Chỉ có 2 ngày để học lại toàn bộ những gì đã bỏ qua thôi. Tuy nhiên, không phải chỉ mình 6 người đó lo lắng như vậy... Baek Huyn ở một nơi nào đó cũng hét lên.
"Cậu điên rồi!! Cậu thừa biết tôi đã học qua cấp III 4, 5 năm trời rồi cơ mà. Hôm nọ còn nói tôi hãy giả làm người học kém đi mà hôm nay đã bắt phải giỏi là sao?? Thời gian đâu mà tôi xem lại sách hả?? Cho dù là hai ngày đi, nhưng tôi còn phải đi làm cơ mà!!"
"Này, cậu đừng có lộng ngôn! Trong hai ngày đó, cậu sẽ phải đến nhà tôi và xem lại toàn bộ sách vở. Không được đi đâu hết. Cậu nghĩ tôi lại để nhường cậu cho lũ con nít đó hả? Cậu phải học! Phải học!!"
Chan Yeol bức xúc, đó là việc của cậu, còn việc giải quyết giáo viên thì để Hiệu trưởng, Lu Han và Se Hun lo. Trong thời gian này, giải quyết vấn đề này nhanh gọn là tốt nhất.
------------------------------------------------------------------------------
"Chúng tôi sẽ đưa ra những câu hỏi bắt buộc các anh chị phải trả lời hết. Nên nhớ đây là bài kiểm tra và hoàn thành cho thật đó, được chứ!?"
Phía hội trường, tất cả giáo viên tập trung đông đủ và chờ đợi nhiệm vụ của mình. Ai cũng hết sức lo lắng vì đột nhiên Giám đốc Tập đoàn đến kiểm tra. Họ bắt đầu râm ran quan ngại về đề thi của mình. Chưa được cầm trên tay tờ giấy kiểm tra đó nhưng tất cả mọi người đều sợ mình không đạt yêu cầu và bị sa thải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top