Chương 3:

"Này, cậu gì ơi. Sao lại ngồi đây khóc vậy?"

  Baek Huyn ngẩng khuôn mặt nhoe nhoét nước mắt lên, khều tay cậu con trai đầu nấm.

"Cậu tên là gì?"

"Mình là Xi Lu Han."

"Cậu có thể tát mình một cái được không?"

"Hả???"

"Cậu cứ làm đi mà."

  Nghe đến đó, ánh mắt cậu con trai tên Lu Han kia có phần hơi kì lạ nhưng không chần chừ tát ngay một phát vào mặt Baek Huyn.  Baek Huyn chẳng mảy may để ý đến khuôn mặt hằn đỏ hình năm ngón tay mà bỗng nhảy dựng lên.

"Ha ha, là thật, là thật. Buyn Baek Huyn thật sự đã được nhận vào làm rồi. Xi Lu Han, cảm ơn cậu."

  Baek Huyn vui mừng nhảy lên xe chạy đi. Bỏ lại Lu Han lại đằng sau với bộ mặt trơ tráo ngây ngốc, tóc tai chuẩn bị dựng đứng lên. 

"Mình có làm gì tốt đẹp cho cậu ta đâu chứ, không phải mình đang chuẩn bị tư thế cho cậu ta tổng sỉ vả vào mặt sao? Mình nhớ mình tát đau lắm mà sao lại cảm ơn!?"

  Mới sáng ra gặp phải người không bình thường cho lắm, Lu Han nhún vai cười cười rồi đội lại mũ bảo hiểm tiếp tục đi làm.

-----------------------------------------------------------------

  Baek Huyn hồi hộp bước vào công ty, mọi ánh mắt đổ dồn vào phía cậu, rồi họ quay sang thì thầm với nhau.

" Nghe nói giám đốc rất ấn tượng về hồ sơ của cậu ta."

"Cậu ta là ai vậy?"

"Hình như cậu ta có rất nhiều thành tích hồi đại học đấy."

"Tốt nghiệp bằng xuất sắc Đại học Quốc gia đó."

"Nghe đâu cậu ta chỉ khăng khăng nộp hồ sơ vào Tập đoàn mình thôi."

"Người ta giỏi người ta được với cao chứ tụi mình phải cố gắng mãi thôi."

  Baek Huyn dỏng tai lên nghe tiếng bàn tán về mình, cậu rụt rè kết luận: Ngoài việc kinh doanh giỏi, Tập đoàn này còn giỏi cả việc buôn chuyện nữa. Thông tin về cậu, họ gần như biết hết.

"Mình cứ như người nổi tiếng vậy, ha ha."

  Thang máy đã gần đóng, cậu thở phào, cũng không phụ lòng ba mẹ cho lắm. Bỗng một bóng người phi nước kiệu nhảy phóc vào thang máy, đâm sầm huých ngã Baek Huyn. 

"Oái, suýt nữa thì muộn mất."

"Ê này cái con người kia!! Cậu đang làm cái trò quái gì vậy hả?"

"Tôi xin lỗi, tôi đang vội quá. Giám đốc đang gọi tôi."

  Cậu ta đưa tay ra kéo Baek Huyn đứng dậy, quệt ngang vệt mồ hôi trên trán. 

"Cậu...cậu có thể đưa tôi lên phòng giám đốc nhận việc không?" - Baek Huyn rụt rè đề nghị.

"Buyn Baek Huyn ư?" - Chàng trai cau mày gằn từng tiếng.

"À, vâng."

  Thì ra chính là con người đã khiến mình bị trừ 20% lương tháng này.  Cậu ta nghiến răng trèo trẹo đưa tay ra trước mặt Baek Huyn bắt tay xã giao.

"Tôi là Oh Se Hun, phó giám đốc. Sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau nhiều đấy."

"Vâng, xin anh chỉ giáo."

--------------------------------------------------------------------

Cốc...cốc...

"Vào đi"

"Giám đốc Park Chan Yeol, Baek Huyn tới rồi ạ."

  Giám đốc Park lạnh lùng quay ghế làm việc lại, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. Baek Huyn trợn ngược mắt, đó không phải là người mà sáng nay cậu đã không tiếc lời mắng mỏ hay sao? Anh ta... anh ta lại là giám đốc của mình sao? Cậu kín đáo thò tay ra đằng sau tự véo mình một cái. Ôi cái duyên số!

"Thông báo cho cậu bất ngờ vậy mà cậu vẫn tìm được tôi ở phòng nào sao? Hình như..." - Anh ta ngừng một chút - "...Với tính cách của cậu tôi không nghĩ cậu chịu đi hỏi han người khác!?"

"Dạ...là...là phó giám đốc đã đưa tôi lên."

  Baek Huyn vẫn chưa hết xấu hổ, cúi gằm mặt tránh né ánh mắt Tổng giám đốc.

"Phó giám đốc?"

  Cậu gật đầu, Park Chan Yeol liếc Oh Se Hun, nhếch mép cười khó hiểu, chống tay lên bàn ngọt ngào.

"Se Hun, cậu lại dối lòng phải không?"

"Không đâu có, thật lòng mà giám đốc."

"Tôi nhớ là cậu làm thư kí cơ mà. Gây hiểu nhầm cho nhân viên mới như vậy, trừ thêm 20% nữa vào lương nhé!Cậu còn thề hẹn là gương mẫu cơ đấy."

"Vâng, vâng. Xin lỗi giám đốc." - Se Hun ngậm đắng nuốt cay khóc thầm.

"Rồi. Baek Huyn, nhiệm vụ của cậu là hãy phụ giúp Se Hun và Xi Lu Han. Được rồi đi làm việc mau đi."

  Se Hun hằm hè nhìn Baek Huyn, lại là tại cậu ta mà lương tháng bị mất gần một nửa.

-------------------------------------------------------------------

 Lu Han khoanh tay đứng dựa lưng vào tường chờ Baek Huyn lấy giúp ly nước. Suy tư một lúc, Lu Han xuề xòa.

"Mình không ngờ cái cậu Baek Huyn gây vũ bão ở Tập đoàn  lại là cái cậu kì quặc mình gặp ban nãy đó."

"Lúc đó mình mừng quá, không có cậu chịu đứng lại thì mình sẽ khóc mãi mất."

"Ha ha, vậy sao? Này, tuyển nhân viên hôm qua đa phần bị đuổi hết. Nên cậu được đặc cách mời về nên mọi người với như vậy đấy."

  Vậy...vậy là cậu được chọn sao? Baek Huyn lại lâng lâng lần nữa. Xem ra tử vi thật là chuẩn, không biết ai đã đặt may mắn vào tay mình như thế này.

------------------------------------------------------------------

  Tối. Park Chan Yeol ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt trầm ngâm. Gặp lại cậu bạn năm xưa, đúng là rất mừng, bây giờ không ngờ hai người gặp lại nhau như vậy. Baek Huyn lại không khác xưa là mấy, nhưng anh tự hỏi khuôn mặt mình thật sự đã thay đổi hay sao mà cậu nhỏ ấy lại không hề nhận ra mình chứ. Quãng thời gian đó, nếu gia đình Baek Huyn không phá sản thì có lẽ không mất liên lạc như vậy. Bây giờ gia đình cậu ấy đã yên ổn trở lại có khi. 

Ping poong...

" Giám đốc, là tôi đây. Baek Huyn đây."

"Có việc gì vậy?"

"Để cho tôi vào nhà đã."

  Chan Yeol mở cổng, đưa Baek Huyn vào nhà, để cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi luôn lên thành cái ghế  với bộ dạng chán nản. 

"Cậu đến nhà tôi muộn vậy có việc gì quan trọng hả?"

"Tôi đi giúp chị họ vài công việc, nhớ ra phải bồi thường cho giám đốc nên đã quay lại."

"Bồi thường ấy hả?" - Chan Yeol cười mờ ám.

"Giám đốc muốn tôi bồi thường gì?" - Baek Huyn ngây thơ gật đầu.

  Đột nhiên Chan Yeol ghé sát mặt mình vào mặt Baek Huyn thì thầm: "Tôi muốn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top