Chương 5. Bị đuổi rồi

Rõ ràng anh từng nói trên đời này ngoại trừ Biện Bạch Hiền ra, cho dù có là thiên kim tiểu thư nào đi chăng ̃a anh cũng không ̀n.

Chẳng phải anh từng nói nếu như không có Biện Bạch Hiền, đến thở anh cũng không thở được sao.

Chẳng phải anh từng nói nếu không có Biện Bạch Hiền, anh thà chết còn hơn sao.

̣y tại sao bây giờ anh một ̣c từ bỏ em? Tại sao anh ̃n có thể sống hạnh phúc cùng người khác như ̣y?

***

Một ngày rồi Xán Liệt đã không về nhà, Biện Bạch Hiền không can tâm lại tiếp tục đợi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Hôm nay anh không về thì ngày mai anh sẽ về, không phải sao."

Mỗi ngày cậu đều tự nói với bản thân mình như thế. Nhưng cậu không biết rằng đã qua một tháng rồi anh cũng chưa từng về, đã hơn 30 ngày cậu tự lẩm bẩm với chính mình rồi.

Biện Bạch Hiền đúng thật là không có tiền đồ.

Biện Bạch Hiền đúng thật là không có tiền đồ.

Biện Bạch Hiền đúng thật là không có tiền đồ.

Cậu luôn cười cợt nói với bản thân như vậy. Tại sao không có anh mọi thứ lại trở nên bế tắc như vậy? Tại sao không có anh cậu lại như cái xác không hồn thế kia?

Rõ ràng anh từng nói trên đời này ngoại trừ Biện Bạch Hiền ra, cho dù có là thiên kim tiểu thư nào đi chăng nữa anh cũng không cần.

Chẳng phải anh từng nói nếu như không có Biện Bạch Hiền, đến thở anh cũng không thở được sao.

Chẳng phải anh từng nói nếu không có Biện Bạch Hiền, anh thà chết còn hơn sao.

Vậy tại sao bây giờ anh một mực từ bỏ em? Tại sao anh vẫn có thể sống hạnh phúc cùng người khác như vậy?

Biện Bạch Hiền cậu không can tâm.

Vì cái gì anh lại có thể sống hạnh phúc còn cậu thì không?

Biện Bạch Hiền cho dù nhỏ bé yếu đuối cũng phải đòi lại công bằng cho mình.

Đã một tháng rồi cậu chưa từng gọi cho anh, mặc dù cậu luôn phải chờ đợi. Có lẽ là sợ làm phiền đến anh đi. Lần này cậu sẽ không nghĩ đến anh nữa. Cậu muốn làm phiền anh, để anh biết cậu đã đau khổ như thế nào. Cậu muốn anh phải dằn vặt. Thế nhưng đó là cậu tự nghĩ nhiều rồi. Nếu anh dằn vặt, anh đã trở về bên cậu từ lâu rồi.

Điện thoại vang lên một dãy 'bíp' vang khắp căn phòng trống. Phải thật lâu sau mới có tiếng thở dài. Tình cảnh này khiến cho con người ta cảm thấy... thật sự đau lòng, tê tâm phế liệt.

"Lâu rồi nhỉ." Bạch Hiền cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, nhưng cậu không biết giọng nói cậu run run đến thương tâm.

"Tôi cũng đang định gọi cho cậu."

Vậy sao? Là anh nhớ em rồi phải không? Anh chỉ cần nói rất nhớ em đi, chỉ cần như vậy thôi, em sẽ bỏ qua tất cả, chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng sao anh lại xưng hô lạ như vậy? Em không quen, một chút cũng không quen.

"Nhã Ngân nói sau khi kết hôn sẽ sống ở căn nhà trước đây tôi sống." Anh nói chậm rãi, cũng có phần hơi chần chừ.

"Cho nên?"

Biện Bạch Hiền ơi là Biện Bạch Hiền. Mày đang mong chờ điều gì vậy? Cho đến cuối cùng mày cũng chỉ là đứa đáng bị chê cười mà thôi.

"Tôi nghĩ cậu cũng rõ rồi. Yên tâm, tôi sẽ thu xếp chỗ ở mới cho cậu."

Đều hiểu rõ thì cớ gì lại phải hỏi thêm một lần nữa. Làm như vậy chỉ khiến cả hai thêm khó xử mà thôi.

"Hy vọng cậu sớm chuẩn bị. Tháng sau chúng tôi kết hôn rồi. Thời gian không còn nhiều, chúng tôi còn phải thiết kế lại nữa."

Anh nói rất bình tĩnh, giống như chủ nhà đòi trả phòng, ngữ khí khách sáo nghe thật xa xôi. Hiện tại cậu chẳng khác nào kẻ mặt dày không chịu trả nhà cho người ta vậy.

"Thật sự không còn cách nào khác sao?" Biện Bạch Hiền mày điên thật sự rồi. Đã đến nước này rồi còn hỏi những câu vô ích như vậy.

"Xán Liệt à."

Đầy dây bên kia vọng lại tiếng gọi thân mật. Đoán chắc mười phần thì chính là vị hôn thê của anh. Còn định nói với anh vài câu nhưng bên kia đã dập máy rồi.

Cậu thơ thẩn ngồi đó, trong căn phòng này chỉ còn trơ trọi một mình cậu. Làm sao anh có thể chung sống trong căn nhà này cùng vị hôn thê kia vậy? Không lẽ anh thật sự quên đi tất cả những tình cảm của chúng ta trước đây sao? Anh thực sự quá tàn nhẫn rồi.

Sau đó một tuần thì anh gọi lại cho cậu, giọng anh có vẻ khẩn trương hơn.

"Bao giờ thì cậu dọn đi? Chúng tôi còn phải chuẩn bị cho đám cưới nữa."

"Em sẽ không đi đâu. Anh đi mà mua nhà khác. Em tuyệt đối sẽ không đi đâu." Cậu gào lên, anh thực sự muốn bức cậu đến cùng sao?

"Biện Bạch Hiền." Anh trầm giọng, mà cũng giống như không có gì cả. "Nhanh chóng dọn đi. Tôi sắp xếp chỗ mới cho cậu."
"Không cần. Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao?"

"Tôi cho cậu một tuần nữa." Sau đó bên kia đã tắt máy. Cậu chỉ cảm thấy trái tim chùng xuống.

Suốt một tuần anh luôn gọi điện thoại cho cậu hối thúc, cậu vẫn không đổi ý. Thực ra cậu sẽ đi, nhưng trước khi đi cậu muốn được gặp anh. Cậu cảm thấy giả vờ mặt dày như vậy cũng rất tốt, liôn được anh gọi điện thoại, luôn được nghe giọng của anh. Mặc dù không tình cảm thắm thiết gì nhưng đối với cậu, như vậy cũng thật hạnh phúc. Thế rồi cuối cùng cậu cũng được gặp anh.

Chiều chủ nhật, cậu đã xếp sẵn đồ đạc vào vali, chỉ đợi anh đến. Chuông cửa vang lên hai lần, cậu đi ra mở cửa, cố gắng mỉm cười thật tươi.

"Anh đến rồi."

"Cậu chuẩn bị xong rồi thì dọn ra ngoài đi. Đây là chìa khóa nhà mới."

Anh đưa ra trước mặt cậu một chùm chìa khóa. Ngữ điệu không nóng không lạnh cũng chẳng nhìn ra anh đang có suy nghĩ gì.

"Tại sao? Anh nói yêu em nhiều như vậy cơ mà."

"Tôi chính là không có mắt mới đi yêu cậu. Bây giờ cũng may cậu còn biết điều mà dọn đi. À mà đã dọn đi rồi thì tốt nhất nên tránh xa tôi luôn đi, từ nay không muốn nhìn thấy cậu. Còn nữa, tuyệt đối đừng tư tưởng tới việc phá hỏng hôn lễ của Phác Xán Liệt tôi. Giờ thì cút đi thứ đồ chơi hỏng hóc."

Bạch Hiền, xin lỗi. Nếu không dứt khoát như vậy tôi sợ cậu vẫn còn luyến lưu.

"Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Tôi đi đây. Chúc hai người hạnh phúc."

Cậu cố gắng mỉm cười. Còn biết bao lời muốn nói cùng anh thế nhưng anh đã dứt khoát như vậy, cho dù có khóc lóc cầu xin cũng đã không còn tác dụng. Vậy nên cậu sẽ ra đi. Chúc bọn họ hạnh phúc.

"Nhà mới em tự lo được."

Nói rồi cậu kéo vali ra ngoài, giống như ngày đó anh kéo vali ra khỏi nhà bỏ lại cậu đơn độc, hôm nay cậu cũng kéo vali lướt qua người anh, sẽ không làm phiền anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top