CHƯƠNG 4: TRÊN CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG LUÔN CÓ CHƯỚNG NGẠI VẬT
Vừa tan ca thì Phác Xán Liệt liền thu dọn đồ đạc lại một chút rồi lại lật đật chạy nhanh xuống bãi đỗ xe. Hôm nay anh có hẹn. Không phải là cuộc gặp mặt với đối tác mà là cuộc hẹn với ngài chủ tịch. Vì vậy, vẫn là nên đến đúng giờ sẽ hay hơn.
Tại nhà hàng X, Xán Liệt cẩn thận chỉnh lại phục trang. Chủ tịch là người hiếm khi hẹn nhân viên cấp thấp gặp mặt ở ngoài như thế này. Lần này anh cảm thấy có chút lo lắng không yên.
Phòng đã được đặt sẵn, chỉ cần mở cánh cửa kia ra, anh sẽ lập tức đối diện với chủ tịch.
"Xin lỗi chủ tịch, tôi đến trễ."
Đáp lại anh là tiếng cười tao nhã của người đàn ông hơn 50 tuổi. "Không sao, không sao. Nhanh chóng ngồi vào đi."
"Vâng thưa chủ tịch."
Vừa kéo ghế ngồi xuống, ang lập tức phát hiện ra đối diện mình là một cô gái xinh đẹp tầm tuổi mình. Anh gật đầu chào hỏi rồi lại quay về phía vị chủ tịch đang quan sát anh.
"À, đây là con gái tôi, Lý Nhã Ngân. Cũng chính là lí do khiến tôi mời cậu đến đây hôm nay." Biết Xán Liệt tò mò, vị chủ tịch kia liền giải thích.
"Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu ngài đang nói gì cả." Xán Liệt mơ hồ hết nhìn chủ tịch sang nhìn mĩ nhân ngồi đối diện.
" Nhã Ngân à, không phải con nên giới thiệu một chút sao." Chủ tịch Lý lại cười tao nhã hướng đứa con gái chỉ bảo.
Lúc này vị tiểu thư kia mới mở miệng chào anh một câu. " Chào anh, rất vui được gặp."
Giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai, ngữ điệu dây dưa quyến luyến còn đọng lại trong trí óc. Cộng với cử chỉ thanh tao nhã nhặn thập phần động lòng người khiến cho Phác Xán Liệt cũng không thể rời mắt. Đây là cảm giác gì đây, rõ ràng mình đã có Tiểu Hiền. Tại sao lại như cậu học sinh cấp ba lần đầu tiên được tỏ tình như vậy?
"Xin chào Lý tiểu thư, tôi cũng rất vui được gặp cô."
"Tôi vừa đến công ty đã nghe đến tên anh đầu tiên, quả thật không khỏi ấn tượng." Lý tiểu thư cười như không cười, không ngại nhìn thẳng vào mắt anh.
"Lý tiểu thư, ngại quá, cô đáng giá tôi cao quá rồi." Đối với loại cảm giác này, Xán Liệt có chút hồi hộp.
"Dừng lại đi, ta đói lắm rồi. Hai đứa phải để ý đến lão già này nữa chứ." Vị chủ tịch họ Lý kia bây giờ lại lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người bọn họ.
Trong suốt thời gian dùng bữa, ba người bọn họ giống như đã quen biết từ lâu, cũng giống như là một gia đình. Nói chuyện gần gũi, thân mật, lại cười đùa vui vẻ. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Phác Xán Liệt xin phép ra ngoài. Đến khi trở lại liền nghe được đoạn nói chuyện của hai cha con chủ tịch khiến anh dần thay đổi suy nghĩ.
"Xem chừng cậu thanh niên này cũng thật tốt. Nếu như sau này hai đứa có thể cùng nhau gánh vác công ty thì ta có thể yên tâm nhắm mắt rồi"
Lý tiểu thư lại cười như không cười. " Mắt nhìn người của con, cha còn phải nói sao."
Ý chính là nếu như anh đồng ý qua lại với Lý Nhã Ngân thì sau này anh có thể trở thành người thừa kế của tập đoàn sao? Phác Xán Liệt tự nhiên bỏ quên đi lòng tự trọng ở đâu đó, trước mắt bỗng mơ mộng về tương lai của mình, cũng bỏ quên luôn Biện Bạch Hiền nơi nào rồi. Anh là đàn ông, phải để mắt tới sự nghiệp trước. Hơn nữa thời buổi bây giờ kiếm đâu ra công việc tốt và cô vợ đẹp như vậy. Rõ ràng là cơ hội trời cho mà.
Đến khi từ biệt, chủ tịch Lý còn nói với anh rằng. "Cậu còn trẻ, nên suy nghĩ thật kĩ. Nhớ rằng, trên con đường thành công luôn có chướng ngại vật. Càng loại bỏ sớm, cặu sẽ càng nhanh chóng thành công."
Lời nói sau cùng lại khaắc sâu vào tâm trí của Phác Xán Liệt nhiều như vậy. Phải, Biện Bạch́ Hiền chính là chướng ngại vật mà chủ tịch nói. Vì thế cho nên suốt buổi tối hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cho đến khi thông suốt cũng đã là 4h sáng.
------- "Bạch Hiền, anh là đàn ông. Sự nghiệp của anh vẫn là quan trọng hơn cả."
====== Hoàn Chương 4 ======
Xin quý vị đừng ghét Phác đại ca TwT Cũng xin quý vị hãy yêu thương tui với, hãy ủng hộ tui với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top