CHƯƠNG 1 -CHANBAEK- CHÚNG TA LÀ CỦA NHAU.
Cậu là Biện Bạch Hiền - người luôn mơ mộng những điều trẻ con hay nghĩ. Cậu thích vẽ tranh và viết sách để lưu lại những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh cuộc sống của cậu. Và lẽ dĩ nhiên, những tác phẩm đó sẽ được gửi đến người cậu yêu thương nhất.
Anh là người mà cậu nghĩ rằng sẽ mãi ở bên cậu, là người mà cậu luôn tin tưởng yêu thương, là người mà cậu nguyện dùng mạng sống để bảo vệ, là người mà sẽ cùng cậu ở một chỗ... Anh chính là Phác Xán Liệt.
Họ - một kẻ mơ mộng, một kẻ thực tế không ai ngờ tới lại là của nhau. Một kẻ nói nhiều và một người trầm mặc lại đem đến hạnh phúc cho nhau. Vả lại thời đại bây giờ cũng chẳng ai kì thị tình yêu đồng tính nữa. Ra đường chẳng phải có rất nhiều sao? Nên gia đình cũng chẳng ai cấm cản tình cảm của hai người. Nói như vậy nhưng thật ra thì mẹ của anh cũng không mấy hài lòng, bà luôn tỏ thái độ hờ hững với Bạch Hiền. Nhưng không sao, mỗi khi như thế, Xán Liệt luôn là người ở bên an ủi cậu, đối với cậu như thế là tốt rồi!
Hơn một năm nay, kể từ ngày anh bắt đầu đi làm ở một công ty lớn thì anh đề nghị hai bên gia đình cho anh và cậu được sống thử. Tất nhiên mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng bởi vì cậu không muốn ở nhà suốt ngày buồn bã nên đã xin phép anh làm việc cho một tiệm cà phê gần nhà. Lúc đầu anh còn lưỡng lự nhưng vì bảo bối đã bắt đầu phồng má giận dỗi thì anh lại nhịn không được mà gật đầu với điều kiện là gì thì ai cũng biết là gì rồi đấy - ôm vào lòng ngủ. Cứ như thế, hàng ngày anh sẽ đến công ty làm việc, cậu sẽ đến tiệm cà phê. Những lúc rảnh rỗi, cậu sẽ ôm điện thoại lướt web để học những món ăn ngon. Bởi vì anh làm việc rất chăm chỉ nên thường về muộn hơn giờ tan ca một chút. Thời gian đó, cậu sẽ nhanh chóng chạy ra siêu thị mua vài nguyên vật liệu cần thiết cho món ăn vừa học được để chuẩn bị bữa tối cho anh. Khi Xán Liệt trở về sẽ ôm lấy bảo bối đang chăm chú dọn bàn ăn từ phía sau. Bữa cơm tối sẽ diễn ra rất ấm cúng.
Như thường lệ, cậu sẽ lại hỏi anh.
"Xán Liệt, món này có ngon không? Tớ vừa học được ở trên mạng đó!"
Lúc đó anh sẽ đưa tay vuốt lấy má cậu rồi nựng nựng như đối với trẻ con. Nụ cười hiện trên môi.
"Không ngon tẹo nào. Nhưng mà chỉ cần là Bạch Hiền nấu thì tớ sẽ ăn hết."
"Như vậy không được. Tớ muốn cậu ăn thật ngon miệng cơ!"
"Tớ muốn ăn cậu!"
Anh nói xong lại nở một nụ cười ranh mãnh làm cậu ngượng chín mặt.
Quần áo của anh, tất cả đều là do cậu giặt. Mỗi khi cậu xếp quần áo cất vào ngăn tủ lại quay sang hỏi anh.
"Xán Liệt, quần áo hôm nay tớ giặt sạch hơn hôm qua rồi đúng không?"
"Không, bẩn chết đi được."
"Tớ xin lỗi, lần sau nhất định sẽ giặt sạch hơn."
Anh lúc đó sẽ ngừng lại động tác trên laptop mà quay sang kéo cậu vào lòng.
"Chỉ cần còn lưu lại mùi hương của em trên đó thì sao cũng được!"
Những mẫu đối thoại như thế liên tục xảy ra hàng ngày. Điều đó đối với người khác có khi là phiền toái, nhưng đối với hai người họ lại chính là hạnh phúc.
===== Hoàn Chương 1 =====
Bắt đầu từ chương sau sẽ không còn như thế này nữa đâu nên mấy bạn chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top