Chương 1
Năm hai tuổi.
Lúc đó cậu bé Chanyeol vẫn như bao đứa trẻ khác, vẫn bi bo nói những lời mà người ta không rõ, vẫn chưa nghe hiểu được những từ quá khó... Năm hai tuổi, cậu bé Chanyeol vẫn rất thích chơi với bạn của bé. Cậu bé vẫn rất vui khi được ba ôm hôn. Bởi vì rất rất là lâu bé mới thấy được mặt ba.
Có một hôm ba bé về nhưng không vào phòng ôm hôn bé như lúc trước, cũng không thấy mẹ vào phòng bế bé ra. Chanyeol cảm thấy rất lạ, thế là bé nhón cái chân ngắn ngắn của mình đi tìm ba. Trải qua một quãng đường từ phòng của bé cho tới phòng khách, Chanyeol cuối cùng cũng thấy được ba. Nhưng trong phòng lại có rất nhiều người mà cậu bé không quen, cũng như chưa bao giờ nhìn thấy ba mình lại cười vui vẻ như thế, cứ thế cậu bé lập lò ở ngoài cửa mà băn khoăn không biết mình có nên vào nơi đó hay không.
- Cuối cùng cũng bắt được hai tên này, vậy là cơ bản chúng ta đã giết gần hết vampire thuần huyết rồi.
- Nhưng mà không ngờ loài ác ma đó mà cũng có tình thân, nếu như hai tên vampire này mà không quay lại cứu con của bọn chúng, có thể chúng ta cũng không thể bắt chúng được.
- Vậy mới đáng nói, tuy lần này chúng ta thanh trừng hang ổ của bọn chúng, khiến cho rất nhiều vampire bị chết, nhưng mà vẫn còn nhiều vampire trốn thoát. Trong đó có bán ma, có vampire cao cấp, và hơn hết là vampire thuần huyết vẫn còn sót lại hai tên.
- Đúng vậy, nếu như tất cả cùng trà trộn vào con người, kết hôn sinh con, tạo ra nhiều vampire lai thì thật nguy hiểm.
- Hay nhân cơ hội bọn chúng đang suy yếu như thế này, chúng ta tiến hành một cuộc truy quét nữa đi.
- Không được, tuy là chúng ta đã giết được vô số vampire nhưng mà bên chúng ta cũng mất mát rất nhiều, có thể nói các vampire hunter đã ra đi gần hết, những người còn sống chỉ còn lại nhiêu đây thôi. Chúng ta cần phải bồi dưỡng lại các thợ săn ngay bây giờ.
-....
Ôi, bọn họ đang nói gì thế, bé chẳng hiểu thứ gì cả. Thôi thì kệ đi, bé chỉ muốn vào gặp ba thôi mà, bé nhớ ba lắm.
Thế là mặc kệ mấy người lớn đang nói, Chanyeol chạy ù vào rồi nhảy phốc lên người ba mình.
- Ba!
- Ôi con trai ngoan, sao lại chạy nhanh như thế chứ, chẳng may té thì đau lắm đó.
- Không té không té, con nhớ ba mà!
- Hahaha, mới nhỏ mà dẻo miệng gớm nhỉ.
Ba của bé vừa thơm lên mặt bé vừa cười haha thật vui vẻ, Chanyeol cũng cười sằn sặc theo vì những sợi râu ngắn ngủn của ba đâm lên mặt bé, khiến bé nhột đến mức phải cười lên.
Sau giây phút vui mừng khi được gặp ba, Chanyeol cuối cùng cũng được mẹ bế ra khỏi phòng khách trong mãn nguyện. Ưm hưm! Được gặp ba rồi, chắc chắn ba sẽ mua robot cho mình.
-------------------------------------
Năm năm tuổi.
Cậu bé Chanyeol ngày nào đã cao lên đáng kể rồi, gương mặt lí lắc tinh nghịch thật là chọc cho người ta yêu thích. Nhưng mà gương mặt vui tươi ngày nào bây giờ đang hiện rõ nét lo lắng và hoảng sợ. Hix, phải làm sao bây giờ. Chiếc bình ba bé yêu thích vỡ mất rồi. Nghe mẹ nói là ba rất vất vả mới có được chiếc bình này, nhưng mà khi nãy bé chơi trốn tìm với mấy bạn hàng xóm, lúc chạy trốn lại va phải chiếc bình làm nó vỡ mất rồi.
Nghe tiếng đổ vỡ, quản gia lật đật chạy lên để xem thử có chuyện gì. Đi đến nơi lại ngoài ý muốn nhìn thấy cậu chủ nhỏ của mình đang nước mắt tèm lem, đứng giữa những mảnh vỡ mà khóc bù loa lên. Vừa muốn cười lại vừa thấy cậu chủ nhỏ thật đáng thương.
- Không sao, không sao rồi cậu chủ, nín đi nào, đừng khóc nữa!"
- Hức, ba sẽ tức giận mất, huhuhu.
- Không giận không giận, ông chủ thương cậu chủ như thế chắc chắn sẽ không tức giận với cậu chủ đâu, mà xảy ra chuyện gì thế?
- Không đâu, ba sẽ tức giận đó. Sẽ đánh đòn Chanyeol! Hức hức! - Cậu bé nghẹn khuất mà phản bác.
- Không sao thật mà, nếu như ông chủ tức giận thì chú quản gia đây sẽ chịu đòn thay cho cậu. Vì thế ngoan, nín đi nào.
- Hức hix, thật...thật chứ ạ!
- Thật mà! Có bao giờ chú quản gia nói dối với cậu chưa? Thôi nào, nín đi nào! Bây giờ thì nói cho chú nghe, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu chủ có bị đau ở đâu không? - Quản gia sau khi dỗ dành mới chợt nhận ra, ngay lập tức kiểm tra cậu chủ nhỏ từ trên xuống dưới. Nếu cậu mà có chuyện gì thì ông sẽ đau lòng chết mất.
- Cháu không sao đâu ạ! Hồi nãy cháu chơi trốn tìm với Suho huynh và Kyungsoo, lúc cháu đi trốn thì đụng trúng chiếc bình này, nó vỡ mất rồi ạ, hức!
Thấy cậu chủ chuẩn bị khóc tiếp đợt hai nên quản gia nhanh chóng chuyển đề tài.
- Vậy cậu Suho và Kyungsoo đâu rồi?
- Hừ, hai tên đó sợ quá nên chạy về rồi ạ! - Nhắc tới hai tên đó là cậu giận quên khóc luôn, thật sai lầm khi lúc trước mua kem ăn thề làm anh em với họ mà, hai tên nhát cấy đó nhớ đấy, sau này đừng hòng cậu cho họ chơi robot cùng!
- Vậy cậu chủ lên nhà ăn bánh kem đi nào. Hôm nay ông chủ về muộn lắm. Chắc chắc sẽ không phát hiện ra đâu.
- Thật chứ?
- Thật mà! Hôm nay ông chủ đi tiêu diệt kẻ xấu rồi! Sẽ không về ngay đâu.
- Tiêu diệt kẻ xấu sao? Thế mà ba không chịu dẫn cháu đi cùng gì cả.
- Kẻ xấu rất đáng sợ đó, phải chờ cậu chủ lớn lên, có đủ sức mạnh thì mới đi tiêu diệt kẻ xấu được.
- Chanyeol muốn lớn lên thật nhanh ạ!
- Vậy thì chúng ta đi ăn bánh nào, ăn nhiều thì mới mau lớn được.
- Cháu biết rồi!
Thế là hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi ăn bánh kem.
---------------------------
Năm bảy tuổi.
Cậu bé Chanyeol bé bé xinh xinh ngày nào nay đã cao lên đáng kể rồi, chỉ có điều khuôn mặt vẫn lí lắc nghịch ngợm như lúc trước. Hôm nay là giao thừa nên cậu rất vui, ngày mai là cậu sẽ có thật nhiều tiền luôn. Lúc đó có thể tha hồ lên mặt với người khác rồi.
Cho dù cậu có cố gắng thức cùng mọi người để đón giao thừa như thế nào thì cũng không thể đấu lại được cơn buồn ngủ đang quyến rũ Chanyeol này. Mẹ cậu thấy cậu nhóc đang ngã trái ngã phải, thế là quyết định dắt Chanyeol về phòng ngủ.
Chanyeol ngẩng đầu tặng cho mẹ một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong tiếng trò chuyện của mọi người. Không biết là ngủ đến bao giờ, cho đến khi không còn tiếng reo hò nào nữa, Chanyeol mới ngẩng đầu dậy đi vệ sinh. Đúng lúc này cậu nghe thấy một tiếng hét thảm thiết của mẹ mình, chuyện gì xảy ra thế? Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, hay là cha mẹ đang xem pháo hoa? Hừm, thế mà mẹ không chịu gọi cậu dậy xem cùng gì cả. Nhưng không sao, cậu không giận mẹ cậu đâu, Chanyeol quyết định rồi, cậu sẽ ra ngoài đó, hù mẹ cậu một trận rồi cùng mọi người xem pháo hoa. Như thế rất vui mà đúng không.
Thế là nhấc chân chạy nhanh ra ngoài, ra đến ngoài phòng khách thì nụ cười tinh nghịch của cậu cũng tắt dần. Mọi người đâu mất hết rồi? Ah, ông quản gia sao lại ngủ ở đây thế này? Cậu chạy nhanh đến chỗ ông quản gia, nhưng càng đến gần Chanyeol lại càng hoảng sợ.
- Á!!!! Ba mẹ ơi!
Sao lại nhiều máu như thế, ông quản gia bị sao thế ạ? Nhưng mà Chanyeol không dám tới gần ông quản gia. Cậu chỉ biết kêu gào gọi ba mẹ thôi.
- Ba mẹ ơi! Cứu ông quản gia với ạ! Ba mẹ! Ba! Mẹ!
Nhưng cho dù cậu có gọi như thế nào cũng không ai đáp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top