Chap 5.2

- Thưa cậu chủ, hôm nay là ngày ông chủ từ nước ngoài trở về.

  Khoảng im lặng trôi qua, anh vẫn lặng thinh trước lời nói của người đàn ông kia.

  - Thưa cậu chủ......

  - Muốn gì?_ chỉ một câu nói ngắn cũn mà toát lên cả thái độ và sự quan tâm của anh.

  - Thưa ông chủ muốn anh cùng ngài ăn một bữa cơm tối với phu nhân ạ.

  - Được, về nói với ông ấy chiều nay tôi sẽ về vì vậy không cần phải cho người đi canh chừng tôi đâu_ anh vừa nói mà miệng nhếch lên cười chế giễu

  Biện Bạch Hiền loắt cha loắt choắt nhảy chân sáo đến phòng làm việc của anh, nhìn biểu cảm của cậu bây giờ ai cũng có thể đoán được là cậu đang vui đến nhường nào. Nói Bạch Hiền là một người khá kiêu ngạo là đúng, vì lúc trước cậu thích có cảm giác được người khác theo  đuổi, nhưng từ khi gặp Xán Liệt cậu lại có những suy nghĩ ngược, cậu muốn được thử một lần theo đuổi người khác luôn đặt người đó vào tâm trí của mình, đó là cảm giác mà chỉ cậu đối với anh.

  - Liệt ca à, hôm nay anh nghĩ xem chúng ta nên ăn gì .............. đi

  Cậu theo thói quen thường lệ mở cửa, miệng thì oang oang nói chuyện mà chẳng để ý còn một người nữa đang ở trong phòng này. Bạch Hiền ngớ người ra, xấu hổ đến nỗi không còn chỗ chui xuống.

 - A Phác  hội trưởng anh đang tiếp khách sao, vậy tôi không làm phiền.....

 - Vậy tôi xin trở về trước, chiều nay mong cậu chủ hãy đến đúng giờ_ người đàn ông kia chả mảy may đến cậu nhưng tự biết phận mình rút lui trước, hắn kính cẩn cúi người 90 độ tay áp sát hai bên đùi rồi lạnh lùng đi ra.

  Bạch Hiền cảm thấy ớn lạnh trước khí lạnh bao quanh con người vừa nãy, nếu nói thân nhiệt bình thường của con người là 37 độ C thì chắc người đàn ông lúc nãy âm độ luôn rồi, thật đáng sợ đi.

  - Đến đây làm gì?_ anh thấy cậu cứ ngoái đầu xem mà bỏ quên mục đích của mình nên nhắc nhở đôi chút

  - Liệt ca à, tên lúc nãy là ai vậy, thật là lạnh lùng, khí chất băng lãnh thật khác người a, dọa tôi 1 phen rồi_ cậu ngồi xuống bên cạnh anh, tay lay lay cánh tay anh thắc mắc hỏi mà còn mang theo một chút sợ hãi.
   -Là một tên gián điệp thôi không có gì đáng bận tâm đâu_ Xám Liệt cười mỉa mai.
   -...... mà cậu tới đây làm gì đây?_ nói tới mới nhớ anh lái sang chuyện của cậu " không phải cậu lại cúp học đó chứ"
   
   Bị nói trúng tim đen, mặt cậu đỏ lên như ăn ớt, cậu cố lảng tránh mà sao vẫn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

  - Tôi làm gì cúp học, thầy cô vốn dĩ không cần sự hiện diện của tôi cơ mà._ dồn đến đường cùng rồi phải chữa cháy thôi chứ sao giờ, cậu nghĩ vậy.

  Hỏi thì cũng hỏi ép vậy thôi chứ Xán Liệt cũng đã thừa biết tự trốn xuống rồi, mấy lần trước cũng có giáo viên xuống phàn nàn nhưng mà không hiệu quả nên cũng ngó lơ luôn.

  - Này, nói anh biết nhé, được tôi quan tâm đến là niềm vinh hạnh của anh đấy. Vì anh tôi mới cúp học còn gì.

  Nói đến đây Bạch Hiền miệng cười sung sướng đến độ hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu cũng vẫy tay chào Xán Liệt

  - Thế thì sao tôi mượn cậu làm vậy hả?
   Nét mặt anh cúi gần làm ra vẻ vô cùng hứng thú
   Sự gần gũi này Bạch Hiền vẫn chưa thích ứng nỗi aa, cứ mỗi lần hai mặt cách nhau vài phân là tim cậu cứ đập liên hồi, tất cả cũng vì cái khuôn mặt đó, hại máu trong người cậu cũng quên lưu thông mà chạy hết lên mặt để tranh thủ cơ hội ngắm nhìn.
   Nhìn thấy ngũ quan trên khuôn mặt cậu không còn có thể mở to vì ngạc nhiên được nữa anh thu người lại, trở về trạng thái ban đầu làm việc của mình.
  - Thế rốt cuộc hôm nay cậu đến đây vì cái gì?
  Bạch Hiền như vớ được vàng cả người chồm lên bàn làm việc, chân ngắn cũn phía dưới thì đung đưa như một đứa con nít, mắt nhìn bâng quơ liên tưởng về thứ mình đang nghĩ đến, miệng thì tíu ta tíu tít thình thoảng chiếc lưỡi nghịch ngợm còn cố ý quét một vòng quanh môi cho thấy việc cậu hứng thú đến mức nào.
  - Tôi nói này, bữa trước trên đường đi về vằu phát hiện có một quán bán thịt nướng ngon lắm, hương thơm cứ bay ra ngoài làm tôi muốn chảy nước miếng, nhưng mà tôi nghĩ đến anh nên mới kiềm lại đấy, cố ý chờ đến hôm nay để rủ anh đi cùng, haha thấy tôi tốt ghê chưaaa.
  Nụ cười lúm đồng tiền của cậu hiện trên khuôn mặt, mặt dù là đang đùa giỡn nhưng trong lòng Xán Liệt lại thêm vài phần ấm áp.
   Gấp hết hồ sơ lại, anh nhìn cậu nở một nụ cười ôn nhu đáp
   - Ây da được thôi vậy chiều nay tôi phải dẫn cái đuôi của tôi đi ăn mới được.
  Cậu thoáng tức giận nhưng lại chuyển sang khó hiểu ai lại đi lấy cái tên gọi kì quặc như vậy chứ, cậu chu mỏ lên trách anh
  - Anh làm vậy sao được chứ tôi là người rủ anh đi ăn mà. Đứa đó là đứa nào mà gan vậy chứ. Chỗ này chỉ được hai người biết không thể cho người khác biết thêm_ Bạch Hiền làm vẻ hờn dỗi chân giậm bành bạch vô cùng hậm hực.
  Xán Liệt cũng chẳng biết đối phó với thể loại hờn này ra sao, chỉ biết trước mặt anh bây giờ là một bầu trời đáng yêu từ cậu học sinh nhỏ này, anh đầu hàng rồi ngây thơ gì mà ngây thơ dữ. Anh xoa đầu cậu, bỏ lại một cái cười nhẹ nhàng rồi bước đi trước.
  - Tôi là đang nói cậu đó cái đuôi của tôi
   Bạch Hiền vẫn còn chưa hiểu tại sao mình lại là cái đuôi thì Xán Liệt đã đi tới của rồi phán lại một câu làm cậu hớt ha hớt hải chạy muốn rớt dép
  - Ai về sau phải dọn dẹp đấy.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top