Cậu ấy là của tôi
Thấp thoáng cùng qua kì thi học kì, đây là khoảng thời gian mà mọi người tất bật lo cho buổi tiệc cuối năm. Lớp của Bạch Hiền dự định sẽ làm quán bánh ngọt cổ tích, cậu cũng góp một phần của mình vào công việc làm bánh. Cậu nghĩ mình sẽ làm một cái gì đó để tặng cho anh vì cậu nhớ là ngày buổi tiệc diễn ra cũng là ngày giáng sinh.
- Woaa, Bạch Hiền à cái bánh này nhìn ngon quá đi, còn có trái tim ở trên nữa chắc là ngon lắm đó a_ một cô bạn không khỏi cảm thán trước thành quả của của Bạch Hiền.
Đáp lại lời khen ngợi của cô, cậu mỉm cười nhẹ nhàng " cám ơn cậu"
- Nhìn nó thật là đặc biệt đó, nó khác với mấy cái bánh kia quá. Bộ cậu định tặng nó cho ai hả?_ nhìn vẻ mặt của cô bạn vô cùng hứng thú, có lẽ cô ấy cũng biết nó sẽ được dành cho ai.
Bạch Hiền nghĩ tới người sẽ nhận được chiếc bánh này mà lòng nhộn nhịp không thôi, cảm giác có một chút vui vẻ, vô cùng thú vị.
--------------------------------------------------------------------------
Trên hành lang, mọi ánh mắt liền tập trung vào hình ảnh của một nam sinh vóc dáng mảnh khảnh vô cùng xinh đẹp kia mặc trên người bộ đồng phục nam sinh cùng với chiếc tạp dề quấn ngang trong toát ra một vẻ thư sinh vô cùng hiền lành. Trông cậu bây giờ giống với một nhân viên phục vụ cafe mà các chị em thường hay ngắm mỗi buổi sáng, vô cùng thu hút.
Văn phòng hội học sinh những ngày này vô cùng bận rộn, họ phải liên tục tiếp nhận những đơn đăng kí tiết mục văn nghệ cuối năm của các lớp, Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ, anh là hội trưởng nên tất cả công việc đều phải qua tay anh mới được thực hiện. từ sáng đến giờ chẳng có cái gì bỏ vào bụng, chỉ uống cà phê để tìm tỉnh táo, tâm trạng anh bây giờ vô cùng khó chịu đã như vậy cậu nhóc kia hôm nay lại chẳng thèm tới làm phiền anh nên thêm cả cảm giác trống vắng.
Bạch Hiền khó khăn chen qua lớp người đông nghịt đang xếp hàng trước của phòng hội học sinh, ai ai cũng cao to làm cậu vô cùng vất vả. Bất ngờ đầu bị đập vào người đang đi tới hướng ngược lại, nam sinh kia ngay lập tức trưng ra vẻ mặt bực bội, lên tiếng quát mắng.
- Mắt mũi để đâu vậy, có biết đi đứng không đấy ?
- ........_ Bạch Hiền ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, miệng cứng đờ, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị quát mắng to tiếng đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn nhờ vào vẻ đẹp của mình mà không ai dám làm tổn thương cậu cả, họ luôn nâng niu cậu như thể sợ cậu sẽ bị đau.
- Nhìn cái gì mà nhìn, còn không biết xin lỗi nữa thằng ranh này_ nam sinh mặt đỏ bừng bừng, thân to lớn cố tình ép sát cậu làm cậu sợ.
Bạch Hiền vẫn còn hoang mang chưa kịp tỉnh lại đã bị chèn ép, cậu yếu ớt lùi lại phía sau. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng, bối rối.
- tôi.......
- Dừng lại. Cậu ta là người của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top