5.

Park ChanYeol ngồi trong phòng làm việc, nhìn người đang tươi cười đứng trước mặt, nhớ đến cái ôm nồng nhiệt mới nãy của đối phương, lòng buồn bực tới mức muốn hút ngay một điếu thuốc.

Suy nghĩ này khiến hắn thực sự đưa tay vào trong quần, móc ra bao thuốc lá, thành thạo rút điếu thuốc chuẩn bị châm lửa.

"Cậu còn đến đây làm gì..."

Lời còn chưa kịp nói xong, điếu thuốc đang ngậm trong miệng đã bị người nọ rút ra. Anh ta mỉm cười dịu dàng, vẫn là thanh âm trong trẻo quen thuộc năm năm trước, vẫn là thái độ như khi xưa khiến cho Park ChanYeol phát ngấy.

"Anh đừng hút thuốc nữa."

Vừa nói vừa kèm theo cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Em đã về rồi, anh đâu cần đến thuốc nữa nhỉ."

Park ChanYeol nghe đến câu này thì không nhịn được phải bật cười. Hắn chợt nhớ về những năm tháng cũ khi hai người vẫn còn đang chìm đắm trong tình yêu mặn nồng.

À, không phải, nói đúng ra chỉ có mình hắn thực sự coi trọng mối tình ấy mà thôi. Là hắn mỗi lần nghe anh ta nũng nịu thì sẽ mềm lòng, đem người cưng chiều lên tận mây xanh.

Còn ngay lúc này đây, từ hành động cho đến lời nói của người đối diện đều khiến cho Park ChanYeol buồn nôn.

Hắn cũng chẳng thèm vứt cho anh ta chút mặt mũi nào, cầm điện thoại lên mở ra, thái độ thờ ơ đáp lời.

"Tôi hút thuốc hay không thì cũng chẳng phải vấn đề của cậu. Cậu có đứng ở đây hay cút đi chỗ khác thì cũng không khiến ông hút nhiều thêm hay ít đi điếu thuốc nào."

Chuyện của quá khứ đã qua thì sẽ không thể quay trở lại. Park ChanYeol chẳng u sầu ủy mị đến mức muốn làm trò hề trước mặt thiên hạ, ngu ngốc đi dính lại vào bãi nôn của mình. Hắn xua xua tay nói thêm.

"À, nhưng cậu cút ra xa một chút thì có thể khiến ông đây bớt ngứa mắt hơn chút nhiều, cho nên làm phiền cậu tạo phúc chúng sinh giúp tôi với."

Đối phương dường như không ngờ tới sẽ gặp phải phản ứng này của hắn, gương mặt vui tươi cứng lại trong giây lát, tất cả lời nói đều bị kẹt cứng trong cổ họng. Cuối cùng, anh ta nghẹn đến mặt đỏ nhừ, ấp úng cười ha ha đầy gượng gạo.

"Anh... miệng lưỡi có vẻ sắc bén hơn xưa nhỉ?"

Park ChanYeol vốn chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn với người này, nhưng hắn cũng không muốn im lặng để tạo cho đối phương cơ hội. Hơn nữa, hắn cũng muốn mau mau giải quyết xong chuyện, hắn còn có việc khác phải làm mà.

"Cậu chắc đang có chút hiểu lầm ở đây. Tôi đối với người mình yêu thì luôn dịu dàng và cho đi hết mình như vậy đấy, còn đối với người xa lạ không quen thì việc gì phải như vậy? Nếu cậu đến đây không có việc gì nữa thì làm ơn đi cho, đây là nơi làm việc, cũng không phải nơi để cậu đây lảm nhảm. Tôi vẫn còn có việc, mời cậu..."

Đối phương thấy tình hình dường như không ổn, nhanh chóng ngắt lời hắn.

"Em thực sự có chuyện muốn nói với anh..."

"Em muốn tiếp tục được đóng phim... Yeol... em muốn tiếp tục đóng phim với anh..."

_________________

Byun BaekHyun ngồi ngốc ở trong phòng hóa trang.

Cần chuẩn bị gì cũng đã chuẩn bị xong, chỉ mỗi bạn diễn vẫn chưa thấy đâu.

Đến cả đội ngũ nhân viên chuẩn bị trong phòng cũng thấy sốt ruột thay cho cậu, không hề kiêng dè mà buông lời.

"Người này cũng thật là, không biết thần thánh phương nào, nhưng xét về khoản thái độ thì không thể chấp nhận được. Đóng phim gì thì đóng cũng phải có tinh thần kính nghiệp chứ?!"

Nói rồi, cô còn quay sang thủ thỉ với BaekHyun.

"Cục cưng ơi, tí nữa chị có nên trang điểm tạo khối làm cho chít chít của tên đó bé đi không nhỉ?! Cho tên đó một bài học nhớ đời!"

Tinh thần căng thẳng nãy giờ của cậu chỉ bằng một câu nói này liền được thả lỏng không ít. Còn chưa kịp cảm thán vài lời về phương pháp độc lạ thì đã nghe thấy đằng sau vang lên thanh âm quen thuộc.

"Ồ... Hóa ra trước giờ chị còn kiêm luôn cả phần này đấy hả? Có muốn thử một chút không?"

Park ChanYeol đã quay trở lại từ bao giờ, khiến cho hai người đang ngồi đều giật bắn mình. Hắn cũng chẳng có ý định trêu đùa thêm, chỉ nói một câu như vậy rồi ngồi xuống bàn trang điểm bên cạnh.

"Thao tác nhanh lên một chút, sắp đến giờ diễn rồi."

Thợ trang điểm bị hắn dọa đến ngây người, mất một phút định thần mới có thể thốt ra câu hỏi của mình.

"Thao tác gì cơ? Phần của cục cưng nhỏ đã xong hết rồi, chỉ còn chờ bạn diễn của cậu ấy tới thôi... Nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu, cũng đâu phải tại tôi đâu sếp ơi..."

Park ChanYeol quay sang nhìn cô, ánh mắt giống như nhìn kẻ từ trên trời rơi xuống, thanh âm cũng chẳng che giấu sự khinh bỉ.

"Bạn diễn của cậu ấy hôm nay là tôi."

Giữa không khí trường quay xôn xao náo động bởi một câu nói, Byun BaekHyun trái lại không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Vốn dĩ mấy lần trước cậu cũng đều tập luyện với đạo diễn Park thôi mà. Những người ở đây thì lại không giống vậy, dù sao họ đã làm việc với Park ChanYeol quá lâu để biết được rằng kể từ ngày vị người yêu cũ kia rời đi thì hắn đã chẳng đóng phim nữa, cũng không chịu dẫn người mới.

Vậy mà lần này hắn không những dẫn người, lại còn đi đóng phim cùng người ta, ôi chẳng lẽ mùa xuân của đạo diễn Park lại quay trở lại rồi ư.

Park ChanYeol chẳng để ý đến bão tố do chính mình tạo ra, trong lúc hóa trang thì tranh thủ đọc lại kịch bản một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh bé mèo nhỏ để trao đổi thêm về cảnh quay sắp tới. Nội dung của kịch bản này chỉ nằm vỏn vẹn trong hai trang giấy, so ra thì có phần sơ sài với những kịch bản khác. Hắn cân nhắc đến vấn đề cậu chỉ là người mới, so với việc bộc lộ cảm xúc hóa thân vào nhân vật hoàn chỉnh, thì tốt hơn hết cứ luyện tập thực hành trên giường trước đã. Hơn nữa, đạo diễn Park cũng lén giấu một chút tâm tư đen tối nho nhỏ.

"Một chút nữa cố gắng thả lỏng, dù sao trường quay cũng không giống với ở nhà chỉ có hai chúng ta."

Byun BaekHyun khẽ ừm một tiếng.

Park ChanYeol cảm giác cậu vẫn có hơi căng thẳng, nhẹ giọng an ủi.

"Em yên tâm, tôi sẽ tận tình chỉ bảo cho em."

Lời nói còn pha chút ám chỉ mơ hồ, vậy mà hắn lại không thấy bạn nhỏ đỏ mặt như mọi lần, lại còn hỏi hắn một câu.

"Anh đóng cùng em... sẽ không sao chứ ạ?"

Park ChanYeol nhướng mày, có hơi không hiểu được suy nghĩ trong đầu bạn nhỏ vào lúc này.

"Em đoán xem?"

Bạn nhỏ nghe xong thì lại ủ rũ cúi đầu, chẳng ừ hử gì với hắn. Park ChanYeol còn định nói thêm gì đó, chẳng ngờ từ phía xa đã có người cất tiếng gọi, thông báo rằng đã chuẩn bị xong rồi, thế là hắn đứng dậy, xoa xoa đầu ra hiệu cho người bên cạnh mình bắt đầu.

_____________________

Căn phòng nơi hai người đóng phim nằm trong biệt thự, bối cảnh được xây dựng thành một phòng học nhỏ.

Byun BaekHyun phiền muộn đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu nhằm xua tan suy nghĩ vẩn vơ không đáng có, đạo diễn vừa hô bắt đầu liền chú tâm nhập diễn.

Trong phòng học nọ có một học sinh cao lớn đang ngồi chống cằm, buồn chán nhìn đống sách vở trước mắt, trên tay cầm cây bút chì xoay xoay không biết nên chọn đáp án nào cho đúng.

Nghe thấy tiếng động nơi cửa ra vào, cậu học sinh nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thấy người đi tới liền nở nụ cười rạng rỡ vẫy vẫy tay, cất tiếng:

"Thầy!"

Byun BaekHyun cầm chiếc cặp táp trên tay, một thân quần âu sơ mi phẳng phiu, cúc áo gài tới tận nút trên cùng thoạt nhìn rất nghiêm túc, đeo thêm chiếc kính gọng kim loại ánh vàng khiến cho nét tươi trẻ trên khuôn mặt biến mất, nhiều thêm một phần chín chắn trưởng thành.

Park ChanYeol bình thường trông già dặn hôm nay lại trái ngược, tóc mái xõa xuống, tạo kiểu giống như học sinh cấp ba thường thấy. Hắn mặc bộ đồng phục quen thuộc của học sinh, cúc áo tùy tiện cởi hai nút, bản thân cũng tự giác thu lại khí chất thường thấy của mình.

Hắn nhìn thấy thầy giáo Byun gật đầu, nghiêm chỉnh mở sách vở, hỏi hắn xem bài tập đã làm tới đâu rồi.

Lòng hắn ngứa ngáy, nghĩ thầm, chẳng cần theo kịch bản, hắn cũng muốn đem quần áo người trước mắt từng tầng từng tầng lột xuống, đặt cậu lên bàn học đâm chọc cho tới khóc lóc xin tha.

"Thầy ơi, đề khó quá... Em không làm được... Thầy lại đây xem giúp em được không?"

Park ChanYeol – học sinh kém cần được bồi dưỡng thêm giờ – bộc lộ biểu cảm nhăn nhó cực kỳ vô tội.

Thầy giáo đứng trên bục giảng rũ mi, từng bước chậm rãi đi về phía cậu học sinh.

Byun BaekHyun đứng ở sau lưng Park ChanYeol, chậm rãi cúi đầu nhìn đề bài trước mặt. Bản thân mình đã tốt nghiệp cấp ba ngót nghét mười năm, nhưng trí nhớ của cậu vẫn tốt, đề bài đơn giản trước mắt vẫn có thể giải được.

Thân người khẽ cúi xuống, cầm lấy chiếc bút chì còn lại ở trên bàn, từng nét bút rõ ràng hiện lên trên trang giấy trắng, thanh âm cũng đều đều phân tích bài tập. Park ChanYeol ở bên cạnh ra vẻ chăm chú lắng nghe, mới được một lúc liền đưa mắt nhìn sườn mặt người bên cạnh. Đường nét thanh tú, làn da trắng nõn, sự hiền hòa tươi trẻ bị che giấu kỹ lưỡng sau lớp kính cứng nhắc.

"Em đã hiểu chưa?"

Byun BaekHyun quay sang hỏi.

Khoảng cách của hai người hiện giờ không quá gần cũng chẳng xa, Park ChanYeol đang ngồi hơi cúi người bất chợt thẳng lưng, tiến gần về phía Byun BaekHyun hơn một chút. Ánh mắt không hề e dè nhìn vào cậu, miệng hắn cách tai đối phương chỉ vài centimet, mấp máy hé mở.

"Hiểu ạ."

Byun BaekHyun cảm thấy có luồng khí nóng phả bên tai, tay cầm bút lại nắm chặt hơn một chút, trấn định trả lời.

"Vậy em tiếp tục làm bài đi, có gì lại hỏi tôi."

Nói rồi định đứng lên rời khỏi, ngờ đâu cổ tay lại bị một bàn tay ấm áp bao lấy, Park ChanYeol mỉm cười nhìn cậu.

"Thầy ơi, đừng đi xa quá, em có gì muốn hỏi lại thấy bất tiện ạ."

Byun BaekHyun lúng túng gật đầu, xoay người lại. Cậu học sinh nọ thấy vậy cũng buông tay ra, có điều hắn lại đem tay mình từ từ trượt xuống, lúc lướt qua lòng bàn tay xinh đẹp kia còn dùng đầu ngón cái khều nhẹ.

Bàn tay còn vương lại hơi ấm của Park ChanYeol, hơi dùng sức nắm lại, sau đó nhanh chóng thả ra.

Chiếc bàn học đơn bé nhỏ chật hẹp, hai người đàn ông to lớn ngồi chen chúc có hơi chật chội. Byun BaekHyun ngồi đối diện với Park ChanYeol, thỉnh thoảng khi thấy hắn có thắc mắc sẽ tận tình mà giải đáp. Đầu gối của hai bên phía dưới thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau, cảm xúc ấm nóng quen thuộc trên cơ thể Park ChanYeol sẽ truyền qua lớp quần âu chạm đến làn da cậu, cánh tay lúc viết bài hướng dẫn cũng sẽ như có như không chạm lướt qua đối phương, nhẹ nhàng mà lại nóng bỏng, còn có ánh mắt nhìn mình trắng trợn của hắn mang theo hàm ý mơ hồ không rõ ràng.

"Thầy ơi..."

Cánh tay rắn chắc vươn ra, chạm lên má của người đối diện.

"Mặt thầy thật đỏ."

Thầy giáo Byun lúng túng, không tự chủ nuốt nước bọt, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc bức bối khó nói nên lời. Chiếc bút cầm trên tay cũng không vững, rơi xuống bàn, lăn một vòng trên đó rồi "cạch" một tiếng hạ cánh trên mặt đất.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Park ChanYeol đã nhanh chóng hô lên "Để em!" rồi cúi người nhặt bút.

Chẳng qua thời gian nhặt bút này có hơi dài.

Byun BaekHyun có hơi sốt ruột, còn đang định hỏi xem có chuyện gì, chợt nhiên cảm giác được cổ chân có người nắm lấy giơ lên, Park ChanYeol ngồi dậy, tay còn lại đem bàn gạt sang bên cạnh.

Hắn mỉm cười, nhướng mày đầy xấu xa rồi nhìn vào nơi nào đó. Thanh âm vang lên trầm ấm vô cùng, nhưng cũng chứa đựng sự thích thú chẳng hề che giấu.

"Thầy ơi, thầy cứng rồi."

Nơi đũng quần của vị thầy giáo trẻ tuổi ngồi đối diện thực sự đang gồ lên một khối nho nhỏ, cực kỳ bắt mắt.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top