CHAP 7

Vị thơm cay nồng ấm của kim chi đã lan tỏa khắp gian bếp lung linh ấy. Trước mặt cậu bé mồ côi Byun BaekHyun là 1 mâm cơm mà cậu đã ao ước được thưởng thức từ lâu...

BaekHyun nghẹn ngào kể lại:

- Khi con còn bé, bố mẹ và ông bà con còn sống... Con cũng hay được thưởng thức những món ăn này... Đã gần 20 năm rồi con mới được quay lại tuổi thơ trong 1 gia đình ấm cúng...

- Nào con trai, vào đây nào. Từ giờ trở đi con sẽ được thưởng thức hạnh phúc hàng ngày - LuHan ôm lấy cậu con trai bé bỏng

ChanYeol đứng sau cầu thang nghĩ bụng : "Giả nai! Đúng là đồ xảo quyệt. Mới lúc trước hùng hổ với tôi sao giờ đã nhẹ nhàng dịu dàng thế?"

- Này ChanYeol, ra ăn đi chứ. Đứng đó làm gì? - Ông Kris gọi cậu

- Vâng con ra đây ạ...

1 mâm cơm tươm tất và ấm nóng. 1 đĩa kim chi rực rỡ, 1 đĩa thịt nướng thơm lừng, khói còn bốc lên nghi ngút làm ấm cả cõi lòng lạnh lẽo của cậu bé nghèo. 1 bát canh nhân sâm mà chỉ có những gia đình rất giàu có mới có thể thưởng thức được. 1 đĩa salat rau củ mang hương vị của đất nước Nga, trắng trắng và xôm xốp như những bông tuyết đang rơi ngoài kia...

BaekHyun rơi nước mắt...

- Vào đây, vào đây ngồi giữa ông bà nào - Tao kéo BaekHyun vào trong

- Bà! Để con ngồi cạnh cậu ấy! - ChanYeol gắt lên

- Ồ, vậy tốt quá... 2 đứa đã hòa thuận rồi đấy - Tao cười 

- Anh có ý gì...? - BaekHyun thì thầm với ChanYeol bằng đôi mắt sắc nhọn

- Ý gì... Đêm nay thì biết !!!

BaekHyun nổi da gà, nuốt nước bọt một cái rồi vào bữa...

- Đây, con ăn cái này đi

- Đây, để bố gắp cho con

- Ngon lắm BaekHyun à, đưa bát cho ông nào...

Cả gia đình liên tục dành sự yêu thương cho BaekHyun...

- Thôi mọi người không phải gắp cho con đâu ạ! Con tự ăn được mà... - BaekHyun cười trong hạnh phúc 

- Này. Cậu đã bé thì ăn nhiều vào - Rồi ChanYeol gắp cho BaekHyun 1 miếng thịt nướng to đùng - Cậu không ăn hết thì chiều nay đừng đi chơi đó !

- Ơ... Tôi không ăn hết được đâu!

- Cố lên con trai, con cứ ăn thoải mái đi, ăn nhiều mới có sức khỏe được, nhé ! - SeHun xoa đầu BaekHyun

Nghe lời bố, BaekHyun ngoan ngoãn ăn ngon lành tất cả những gì mọi người gắp cho

Bữa trưa kết thúc... ChanYeol và BaekHyun lên phòng...

- 2 đứa ơi ! - Có tiếng LuHan gọi từ dưới nhà

ChanYeol chạy ra

- Có chuyện gì hả mẹ?

- Chiều nay vợ chồng cô chú KaiSoo tới nhà mình đó !

- Ố zề... Vui quá. Con đi ngủ đây chiều con chơi với cô chú... !

BaekHyun ngơ ngác:

- Họ là ai hả ChanYeol?

- Chú Kai là em trai bố tôi, cô D.O là vơ của chú ấy. Cậu gọi họ là cô chú đó. Chiều nay họ đến chắc chắn sẽ dẫn mình đi chơi. Tiện thể bố mẹ sẽ mua quần áo cho cậu thôi...

Không nói gì, BaekHyun cười 1 cái rồi chui vào chăn ấm

ChanYeol thấy vậy... Nhảy lên giường nằm với BaekHyun... Cậu nằm sát vào BaekHyun...

Có tiếng nức nở...

- Cậu sao vậy BaekHyun?

Không có câu trả lời... BaekHyun đang khóc. Cậu khóc vì quá nhớ cha mẹ, ông bà ruột thịt của mình... Nhưng nhiều hơn cả là cậu hạnh phúc vì 1 lần nữa đã có 1 gia đình thứ hai...

ChanYeol vội hất chăn ra...

- Cậu có trả lời không vậy? Cậu đang khóc phải không?

- Không! Tôi không hề khóc. Tôi cảm lạnh thôi. Cám ơn anh đã quan tâm...

- Cảm lạnh à. Vậy thì để tôi ôm cho nóng nhé

Không để cho BaekHyun kịp phản ứng, ChanYeol ôm chặt lấy BaekHyun... Chân cậu đè lên 2 chân của BaekHyun, lòng bàn chân kẹp vào giữa 2 chân của BaekHyun... 1 tay cậu ôm lấy vòng bụng nhỏ bé, 1 tay cậu đặt trên mái tóc xơ của cậu bé nghèo

- Này! Bỏ tôi ra ! - BaekHyun rẫy rụa...

- Hãy là của tôi nhé ! - ChanYeol thì thầm...

- Cái gì?

- À không... Thôi ngủ đi, cho tôi ôm 1 tí... Lâu lắm rồi tôi mới có người ôm đi ngủ mà...

BaekHyun cũng thế... Mười mấy năm qua không có ai ôm cậu vào giấc ngủ cả. Và thế là cậu gật đầu đồng ý...

BaekHyun đã ngủ say. ChanYeol lặng ngắm nhìn cậu bé... Đôi môi hồng nhợt nhạt vì lạnh cóng... ChanYeol nắm lấy tay BaekHyun... Bàn tay kia đặt lên vị trí lồi lõm trên cơ thể BaekHyun. ChanYeol bỗng cảm thấy ướt át...

- Cậu sẽ là của tôi... BaekHyun à !

ChanYeol ôm chặt lấy BaekHyun hơn. Cậu đẩy hông của BaekHyun sát lại vào nơi nhạy cảm. Cậu bắt đầu cảm thấy sự va chạm nhẹ... Tay ChanYeol nắm chặt lấy cái "ấy" của người cậu yêu... !

3 giờ chiều... Đồng hồ kêu....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! - BaekHyun hét toáng lên - Anh làm gì vậy ChanYeol???

- Ơ... Tôi ngủ say quá... Tôi không cố tình đâu. Tôi xin lỗi...

Chả hiểu sao BaekHyun không nói gì nữa. Cậu nhẹ nhàng cho qua... Rồi cậu cảm nhận thấy cái gì đó cương cứng ở hông mình...

- Anh cố tình à... ?

- Cố tình gì??? - ChanYeol ngơ ngác

- Chẳng phải anh đang "cửng" lên sao? Thật là... !

ChanYeol đỏ mặt... BaekHyun rời giường rồi vào nhà vệ sinh thay quần áo chuẩn bị đi gặp cô chú KaiSoo

"King kong"... 

- 2 đứa, cô chú tới rồi này !

- Vâng, con xuống ngay ! - ChanYeol đứng ngoài thay quần áo...

Đúng lúc đó BaekHyun lại bước ra... Cậu vội che mắt đi...

- Không phải che đâu. Sáng nay tôi đã nhìn thấy của cậu rồi, giờ cậu nhìn lại. Ta hòa !

Vợ chồng cô chú KaiSoo trong khi đợi ở dưới nhà đã được nghe toàn bộ câu chuyện về BaekHyun 

- Trời... Chú bé thật tội nghiệp - Cô D.O xót xa 

- Có lẽ lát nữa khi thằng bé xuống, mình nên cho 2 đứa đi chợ chơi. Cho thằng bé khuây khỏa phần nào... - Kai chẹp miệng 

- Hay quá ! Anh đang định lát sẽ đi mua quần áo cho BaekHyun ! 

- Con chào cô chú! - ChanYeol rất to mồm...

- Dạ... Con chào cô chú ạ... - BaekHyun bẽn lẽn...

- Trời ơi... Thằng bé BaekHyun mà anh kể đây sao? Nó đáng yêu quá...

"Đáng yêu cái con khỉ gió rừng xanh gì chứ" - ChanYeol nghĩ thầm 

- Bố đã kể về con cho cô chú rồi sao ạ?

- Ừ, bố đã kể rồi đó BaekHyun...

- Đợi chú 1 lát nhé - Kai xoa đầu BaekHyun - Chú lên gọi ông bà, mẹ LuHan rồi cả nhà đi chợ sắm đồ đi...

ChanYeol vỗ vai BaekHyun:

- Tôi đã nói mà 

- Xí! Anh làm như mình là thánh ấy ! Kiêu căng ! - BaekHyun hất mặt quay đi 

- Ơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: